#5
Sau khi ăn xong, dù rất muốn ở lại ngắm Minseok lâu thêm một chút, Lee Minhyung vẫn phải về nhà với mớ hỗn độn việc lớn việc nhỏ trên công ty đang chờ anh giải quyết. Moon Hyeonjoon ngồi lại quán để chờ em bé đang lăng xăng giúp đỡ người bé hơn đằng kia làm bánh và nhận order của khách, tiện thể phụ Minseok dọn dẹp bàn ghế lúc đóng cửa hàng. Đưa túi bánh thơm phức mùi sữa trên tay cho Wooje, Ryu Minseok lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn Wooje và anh Hyeonjoon rất nhiều hôm nay nhé! Bánh của Wooje đây, hai người về cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn anh Minseok, anh cũng về cẩn thận nhá! Hẹn mai gặp lại!"
...
Trời đêm Seoul hơi lạnh, Ryu Minseok vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm dần lên, đáng lẽ cậu nên đem thêm một chiếc áo khoác, Ryu Minseok đã nghĩ như vậy. Bỗng dưng Minseok nghĩ đến người đàn ông nắm lấy tay cậu lúc ở quán chỉ để giới thiệu bản thân, cậu phì cười, ở đâu ra người ngốc thế nhỉ? Nhưng phải công nhận tay người đó ấm thật khiến cho người đã quen đứng bếp như Ryu Minseok khi được nắm lấy vẫn cảm thấy có chút phỏng tay.
Về đến phòng, em thấy anh Hyuk-kyu đang đổ hạt cho em mèo béo ăn. Trên người Hyuk-kyu vẫn còn đang phả hơi nước, hẳn là anh vừa tắm xong ngay trước đó. Hyuk-kyu nghe thấy tiếng cửa thì ngẩng đầu lên, mỉm cười với Minseok đang đứng ở cửa.
"Minseok về rồi đấy à? Ăn gì chưa? Hôm nay bán buôn ổn chứ, anh thấy khách cũng có vẻ đông, em có thấy vất vả quá không đấy?"
"Em thấy ổn mà anh, dù sao thì cũng là ước mơ bấy lâu nay của em. May có anh góp vốn mở cửa hàng với em không thì em chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện giấc mơ của mình nữa..."
"Anh biết mày có tài làm bánh nên anh đây chỉ đang đầu tư sinh lời thôi nhóc. Lợi nhuận quán mày 7, anh 3 chứ mày có cảm ơn cũng không ăn hôi được tiền anh đâu! Mà anh hỏi mày ăn chưa cơ mà nhóc con này?"
"Ahh, em ăn với hội Wooje và người yêu thằng bé rồi. Anh Hyuk-kyu ăn gì chưa hay để em vào xem có gì trong tủ lạnh nấu cho anh nha?"
"Không cần đâu, anh ăn với Lee Sanghyuk rồi."
"À, vậy em đi tắm đây. Trên người toàn mùi bơ sữa không!"
"Này Minseok, anh bảo."
"Hả, sao anh?"
Minseok đang định quay vào phòng lấy đồ thì nghe tiếng gọi giật lại của Hyuk-kyu, giọng điệu của anh bỗng trầm hơn ngày thường.
"Nếu mày không muốn giống như anh suốt ngày dây dưa với người yêu cũ thì nên tránh xa thằng Lee Minhyung một chút, nó là cháu ruột của Lee Sanghyuk đấy."
"Àh, trách gì cả hai người đều là họ Lee ha, ra là quan hệ huyết thống. Nhưng mà bọn em có gì đâu anh? Với cả kể cả là có gì, thì hai người đó là chú cháu mà đâu phải là một, sao giống nhau được?"
"Mày chưa có gì nhưng thằng bé kia có ý với mày, chỉ cần người không mù đều có thể nhận ra. Anh cũng không rõ thằng bé kia sẽ cư xử như chú nó hay không, nhưng nó bây giờ mang phong phạm y hệt Lee Sanghyuk ngày trước. Mày thì lại quá ngố đến cả người ta thích mình còn chẳng nhận ra, bị lừa bán có khi còn giúp người ta đếm tiền, anh chẳng nỡ để mày đánh cược tình yêu vào người nhà họ Lee nữa đâu."
Ryu- người mù- Minseok nghe anh bảo xong thì giãy nảy như mèo bị giẫm phải đuôi.
"Này nhá, em anh cũng không phải người dễ lừa, dễ bắt nạt đâu nhá!"
"Lần đầu tiên anh phát hiện ra mày là hồi năm nhất, mày trốn trong phòng phát thanh trường sau giờ học khóc tu tu một mình đấy nhé."
"..."
"Nói chung là anh cảnh báo trước rồi đấy, đừng như anh với cái tên đó, lúc trước tan rã không vui, bây giờ thì dây dưa không dứt."
"Vâng, em biết rồi. Mà anh này, anh vẫn còn yêu anh Sanghyuk nhiều mà đúng không?"
"Ừm.."
"Vậy sao anh vẫn không quay lại với ảnh thế? Cứ coi như em nhiều chuyện đi, cơ mà em thấy anh Sanghyuk bây giờ không còn là ảnh lúc đó nữa, cho anh ý một cơ hội cũng là cho bản thân mình một cơ hội anh ạ."
"Mày biết câu "chim sợ cành cong" mà, anh mày vẫn chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu lại đâu. Thôi đi tắm mà nghỉ ngơi đi nhóc, hôm nay vất vả cả ngày rồi."
"Vâng, anh Hyuk-kyu cũng nghỉ đi ạ!"
Nhìn bóng lưng của Ryu Minseok, Kim Hyuk-kyu thở dài. Thằng nhóc này chưa bao giờ làm anh bớt lo cả, vậy nên dù biết không nên quản quá sâu vào cuộc sống của thằng bé nhưng Hyuk-kyu vẫn không nhịn được. Minseok lúc nào cũng thế, trước mặt mọi người thì luôn lan tỏa năng lượng tích cực, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ người khác nhưng lúc bản thân gặp chuyện thì lại trốn vào một góc khóc một mình, sau đó lại vờ như mình chẳng có việc gì. Hyuk-kyu biết mình không thể ở bên làm bảo mẫu cho tên nhóc kia mãi được cho nên anh hi vọng thằng bé sẽ sớm tìm được một người có thể chở che, cho em đủ sự tin cậy để dựa vào mà khóc lớn, chỉ có như vậy mới làm anh yên tâm được.
/Ting/. Bỗng điện thoại của Hyuk-kyu vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
"Mai mình đưa Hyuk-kyu đi đến chỗ quay nhé"
"Không cho từ chối đâu!"
"Nghĩ cũng buồn cười"
"Hồi đó anh còn bảo nghề content creator này chẳng có tương lai đâu, mua vui cho thiên hạ"
"Bây giờ lại chủ động muốn đưa tôi đến điểm quay nhỉ?"
"Mình cũng không biết sao tên ngốc Lee Sanghyuk lúc đó có thể nói được lời như vậy nữa"
"Còn Lee Sanghyuk bây giờ sẽ mãi tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hyuk-kyu!"
"Kể cả việc tôi có tình yêu mới hả =)))"
"Nếu người đó tên là Lee Sanghyuk 😎"
"8h sáng mai
anh không có mặt là tôi tự đi đấy."
"Mình biết rồi"
"Mai mình sẽ đúng giờ đón em ạ."
"Ai cho kêu em đấy"
"Đồ sến súa"
"Không thích thì mình không kêu vậy nữa ha?"
"Không"
"Để vậy đi"
"Em ơi"
"Em ơi"
"Em à"
"Em ngủ ngon ạ"
"..."
"Em ơi em chúc lại mình đi màa" (!)
"Ơ em ơii" (!)
"Hyuk-kyu ơii 🥺" (!)
"Mình biết sai rùiii" (!)
Bạn đã chặn người dùng này. Tìm hiểu thêm.
______
Lên trước một chương vì T1 Faker dí DK Deft tới nái luôn nên tôi lên chương này cho anh Deft dí lại (>.<)
Beta chương tiếp chưa ưng lắm nên chắc 2h sáng mới cóa chương á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top