#10
Nhờ có sự nhắc nhở của Hyuk-kyu, Minseok lúc này mới ngớ người nhận ra đúng là tối nay đã hẹn với anh ấy rằng sẽ đến đón, nếu như em thất hứa thì chờ đến lúc gặp mặt kiểu gì người đó cũng dỗi cho xem.
Lee Minhyung nghe thấy lập tức nâng cao cảnh giác. Cả hai người đang nói về một người nào đó hắn không hay biết, và có vẻ người đó lại vô cùng thân với Minseokie của hắn.
"Anh Hyuk-kyu và Minseok muốn đi đón ai thế? Để em chở mọi người đi."
Lee Minhyung không để bản thân xoắn xuýt lâu, hắn trực tiếp lên tiếng hỏi nắm lấy lợi thế, nếu có là tình địch thì hắn còn phải phòng ngừa chứ.
Ryu Minseok chưa kịp đáp lời thì đã bị cắt ngang bởi khách tới mua bánh. Kim Hyuk-kyu cũng nhân cơ hội đuổi Minseok đi ra chỗ khác.
"Mau đi nhận order khách đi. À, nhớ làm thêm một ít bánh, tên kia bay tận 12 tiếng chắc sẽ đói đó."
Minseok thấy anh Hyuk-kyu đẩy mình đi thì dậy lên cảm giác kì lạ, cũng không biết được kì lạ ở chỗ nào, chỉ đành đồng ý đi vào. Lee Sanghyuk ngồi kế bên thì hiểu Kim Hyuk-kyu hơn, anh biết bạn người yêu của anh lại muốn bày trò gì đấy rồi, nếu không phải là anh thì ở đây chỉ còn một kẻ chịu trận là thằng cháu cùng họ thôi.
Cơ mà Lee Sanghyuk này, ai đó chỉ mới cho anh lời hứa về một ngày không xa sẽ quay lại với anh thôi, chứ đâu đã đồng ý quay lại. Anh bỏ chữ 'cũ' một cách không thương tiếc như vậy, để người khác biết người ta sẽ bảo anh vô sỉ đó.
Lee Minhyung càng thêm dấn sâu vào sự hoài nghi, rốt cuộc người kia là ai mà lại khiến anh Hyuk-kyu phải lảng tránh đến như thế?
"Anh Hyuk-kyu, mọi người chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy?"
Kim Hyuk-kyu bấy giờ đuổi được bạn nhỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm. Anh quay qua trả lời con người đang chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ anh rồi nhếch miệng nói.
"À, một người vô cùng quan trọng với Minseok nhà chúng ta mà thôi."
Lời Kim Hyuk-kyu nói ra không chỉ khiến Lee Minhyung mà cả Lee Sanghyuk cũng rơi vào ngờ vực. Minseok có người trong lòng sao? Tại sao có một người như vậy mà đến cả anh cũng không biết?
"Quan trọng sao ạ? Tới mức nào cơ?"
Tiếng còi báo động trong lòng Lee Minhyung rung lên từng hồi khiến hắn cau mày, không kiềm được tiếp tục dò hỏi "chú dâu tương lai". Kim Hyuk-kyu trông thấy hắn như vậy thì ra vẻ đăm chiêu tiếp lời:
"Hmmm, người đó chính là động lực cho thằng bé Minseok mở lên tiệm bánh này thì đã đủ quan trọng chưa? Anh nói cậu đừng buồn, nhưng chắc không nổi một ai vượt qua tầm quan trọng của người đó trong lòng Minseok được đâu."
Trong lúc Lee Minhyung đang bàng hoàng tiếp nhận lượng tin tức bùng nổ từ miệng Kim Hyuk-kyu, thì Lee Sanghyuk lại bắt được trọng điểm. "Động lực để mở tiệm bánh" không phải người đó sao? Thế nhưng chưa đợi anh mở lời, Hyuk-kyu của anh đã tiếp tục lên tiếng.
"Dù sao cũng là một người đạt nhiều giải thưởng tiêu biểu trong con đường làm bánh, cậu tìm tên Kim Kwanghee trên Naver nhất định sẽ ra đó."
Lee Minhyung cầm lấy điện thoại trên bàn, nhập tên Kim Kwanghee vào. Một loạt các kết quả hiện ra, vô địch vô số các cuộc thi làm bánh, nhận được nhiều lời mời, các offer từ những nhà hàng cao cấp đẳng cấp 3 sao Michelin, là ngôi sao sáng trong giới làm bánh.
Tất cả có thể tóm gọn lại chỉ bằng một từ "ưu tú", vậy ra đây mới là người mà Minseok chân chính thích sao? Chính là cái kiểu người có chung tiếng nói với em, có thể cùng em nói bàn luận về những công thức làm bánh và xuất sắc chẳng thua kém gì Lee Minhyung.
Lee Sanghyuk thấy đứa cháu mình ủ rũ tính rủ lòng thương xót lên tiếng giải thích thì tên gấu trước mặt anh đã cất lời trước.
"Lời hôm trước chú nói với cháu chính là ám chỉ chuyện này sao?"
Lời phủ nhận đã đến bên miệng Lee Sanghyuk lại bị cái nhìn của Kim Hyuk-kyu ép nuốt ngược trở về. Sau một khoảnh khắc quyết định xem cơn giận của Hyuk-kyu đáng sợ hơn hay cháu mình tội nghiệp hơn, Lee Sanghyuk quyết định sẽ cảm thông với đứa cháu Lee Minhyung.
Mong đứa cháu cùng họ Lee này sẽ không vì thế mà nản lòng, chú không thể vì cháu mà chọc Hyuk-kyu giận được.
Tất nhiên, Lee Minhyung nào phải kẻ dễ từ bỏ đến thế. Ông trời cho hắn thêm một lần được gặp lại Minseokie không phải là để hắn chúc phúc cho em với người khác, mà là để hắn giữ em bên mình.
Cho tới khi Ryu Minseok quay lại cùng những chiếc bánh được đóng gói xinh xắn trên tay, cả ba người ai nấy đều tựa như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói chuyện như lúc thường.
Nhưng người nhạy cảm như Ryu Minseok làm sao có thể nhìn không ra chứ? Em nghi hoặc nhìn nheo mắt, đứng khoanh tay, nhìn đăm đăm vào Kim Hyuk-kyu, đặc biệt là con người này, nãy giờ vẫn luôn trở nên kì lạ, thật giống đang muốn giấu em chuyện gì.
Kim Hyuk-kyu mới ban nãy còn có thể tỏ thái độ với Lee Sanghyuk, dưới ánh nhìn của em, lại chột dạ sờ mũi.
"Anh biết anh đẹp rồi, nhìn anh mày dữ thế làm gì? Dọn dẹp nhanh còn đi đón tên nhóc Kwanghee kia nữa!"
"Rồi rồi, em xong hết đây rồi. Chỉ giỏi bắt nạt em thôi."
Ryu Minseok bị anh mắng thì oan ức bĩu môi, lại quay qua Lee Minhyung đang ngây ngẩn nhìn em, ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn. Em vẫn như thường lệ của hai bọn họ, nhét bánh vào túi áo vest của người hơn rồi nắm lấy bàn tay ấm áp, có chút thô ráp của hắn ta.
"Phần thưởng cho nhân viên tích cực Minhyungie đấy nhé."
Lee Minhyung ảo giác mọi thứ vẫn hệt như lúc em hẵng còn chưa biết Kim Kwanghee trở lại, em vẫn tinh nghịch nhét vào áo hắn mấy chiếc bánh thơm xinh, đặt bàn tay nhỏ xinh của mình vào tay hắn khiến cho hắn theo thói quen mỉm cười, cảm ơn em và bảo rằng mình sẽ thật trân trọng mà thưởng thức chúng.
Ryu Minseok là thủ khoa trong việc làm cho lòng Lee Minhyung xao xuyến, thế nhưng người trong lòng em, vậy mà lại chẳng phải hắn ta.
Kim Hyuk-kyu đứng dựa Lee Sanghyuk, để yên cho hắn khoác eo mình, mí mắt giật giật nhìn đôi trẻ trước mắt kia. Anh nó, bạn cùng nhà với nó, người chăm sóc cho nó còn đang đứng đây; ấy vậy mà Minseok chỉ đem bánh hướng về mỗi Lee Minhyung.
Quả nhiên, em trai lon roi, biet yeu duong truoc mat anh no roi.
_____________
Hôm nay từng này chữ thoaii, dạo này tui làm biếng quá trời.
Hôm nào cũm up chương trong trạng thái không tỉnh táo hết chơn nên có gì mai tui sẽ check lại sau ha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top