Chap 3

Lee Minhyung ngày đầu đi làm đã bị choáng ngợp. Vừa bước vào trụ sở đã bị kiểm tra từ đầu đến chân. Suýt nữa tai nghe ẩn đã bị phát hiện nhưng may mà Minhyung đã khéo léo dấu đi từ trước.

Nhiệm vụ chính của Lee Minhyung tại đây là bảo vệ Ryu Minseok đồng thời cùng cậu thủ lĩnh giải quyết những công việc của tổ chức. Còn nhiệm vụ thật sự của Lee Minhyung là tuồn những tài liệu về đường dây buôn bán vũ khí của nhà họ Ryu để cảnh sát có thể triệt phá.

Từ nhỏ Lee Minhyung đã có nhiều ác cảm với Mafia nói chung. Với gia đình xuất thân công an thì cũng không có gì khó hiểu khi anh có cái nhìn thiếu thiện cảm như vậy. Mafia đều là bọn độc ác, mưu mô, giết người không ghê tay...

"Úi!"
"Ấy ấy cẩn thận!".

Tiếng kêu kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ. Lee Minhyung ở phía sau theo phản xạ nắm lấy tay Minseok để khỏi ngã từ cú vấp vừa rồi. Bàn tay Minhyung ấm áp, rắn chắc nắm lấy tay của người kia khiến cho đối phương vừa hoàn hồn khỏi cú vấp đã mặt đỏ gay, vội rút tay ra.

"Đụ..đúng là không biết phép tắc, ai cho phép anh động vào tôi?"
"Cậu chủ, vừa rồi mà không có tôi chắc cậu đã hít đất đủ rồi đó"

Ryu Minseok biết mình đuối lí, mặt càng đỏ, vội lẩn tránh ánh mắt của Minhyung nhanh chân bỏ đi trước. Thấy vậy anh cũng chỉ biết thở dài. Mafia đều là bọn độc ác, mưu mô, giết người không ghê tay... mà đây cũng mafia nhưng mà lạ lắm.

Theo Minseok về phòng làm việc của hai người, Lee Minhyung lại có dịp ngắm lại kĩ từ đầu đến chân người kia. Mặc dù khoác lên người bộ quần áo đen nhưng cậu chủ Minseok này của anh chẳng giống một người xã hội đen chút nào.

Minseok có làn da trắng mịn, eo  thon, đôi tay nhỏ nhắn cùng với đôi môi hồng hào. Tuy đôi môi ấy trước đám đông luôn giữ vẻ nghiêm nghị khó gần nhưng đôi lúc khi Minhyung bắt gặp mỉm cười nhẹ lại rất...đáng yêu. Hớp hồn nhất phải là đôi mắt của Minseok. Phải nói đôi mắt ấy như hồ ngọc trong chứa đựng sao trời, trong đáy mắt lại pha chút buồn khó tả. Cùng với nốt ruồi dưới mắt tạo ra một tổng thể đúng chuẩn gu của Lee Minhyung.

Đã mấy lần Lee Minhyung sa vào ánh mắt đấy đến nỗi tiếng Wooje và Hyunjun trong tai nghe cũng lờ đi mất.

"Sao anh Sanghyeok lại cho thằng này đi làm nhiệm vụ nhỉ. Mới được nửa ngày đã yếu tiếng trung con nhà người ta rồi"

"Hyunjun mày nói lung tung gì đấy?"

"Nói mày đấy, làm gì mà tiếng đồng đội cũng không nghe thấy. Có phải mày simp người ta rồi phải không?"

"Thằng điên, người ta là mục tiêu chính trong nhiệm vụ này đấy. Mày nghĩ tao sẽ điên đến nỗi đi yêu một mafia hay sao?"

Vừa bí mật nói chuyện xong, Minseok lại gọi điện, bắt Lee Minhyung pha cà phê mang vào trong phòng. Lee Minhyung mang khay cà phê cùng với thìa vào phòng của boss, cẩn thận để lên trên bàn làm việc. Minseok đang mải nhìn vào màn hình, không để ý hất rơi thìa cà phê xuống sàn. Người kia vốn đang nóng giận vì chuyện công việc nên khó chịu chu miệng lên mắng Lee Minhyung vài tiếng là không biết để cà phê...bla..bla...

Thấy vậy Lee Minhyung cũng đành chịu cúi người xuống nhặt thìa cà phê lên. Vậy mà thấy dây giày của Ryu Minseok không buộc lại. Vốn dĩ anh có ý tốt nên mới nhắc nhở:

"Ờm, dây giày của cậu bị tuột rồi kìa." 
"Kệ nó, anh đi ra ngoài đi."
"Cậu không biết buộc dây giày à?"
"...không phải việc của anh."

Lee Minhyung vờ như không nghe thấy, quỳ một chân xuống buộc dây giày cho Ryu Minseok, dùng cánh tay giữ lấy chân người đang vùng vẫy phản kháng kia. Vì thể lực vượt trội hơn, em bất lực đành để cho Minhyung buộc dây giày. Nhìn từ trên xuống thấy bờ vai vững chắc của người quỳ xuống trước mặt mình. Tim em bỗng đập loạn xạ. Mặt bỗng chốc đỏ như trái cà chua, miệng cũng bắt đầu nói lắp.

"Xong rồi đó, không buộc dây giày cẩn thận là sẽ bị vấp ngã đó. Hay cậu lại muốn như hồi sáng nắm ta..."
"Đủ rồi đó anh cút ra khỏi phòng cho tôi."

Lee Minhyung biết người kia da mặt mỏng mà vẫn cố tình trêu trọc phần bởi dáng vẻ xấu hổ và tức giận của người kia rất đáng yêu. Anh bất giác bật cười trước cảnh tượng vừa diễn ra. Hóa ra hổ lớn trong lời đồn lại là một chú mèo con vừa vụng về, tuy đanh đá nhưng lại có chút đáng yêu. 

"Anh Minhyung à, anh còn ở đó không?". Tiếng Wooje vang lên trong tài nghe.
"Em biết là anh đang vui vẻ nhưng mà anh nhớ là đừng thân thiết quá nhé. Anh biết điểm cuối cùng của nhiệm vụ mình là gì mà."

Minhyung như được gội gáo nước lạnh. Suýt nữa anh quên mất rằng đến cuối cùng, Ryu Minseok và băng đảng sẽ bị tiêu diệt. Nụ cười của anh trùng xuống không ít. Giọng nói cũng trầm hơn đáp lại Choi Wooje:

"Ừm anh biết mà. Tối anh sẽ viết báo cáo gửi về cho anh Sanghyeok."

___________________________

Lee Sanghyeok cầm tờ báo cáo in từ máy fax từ Lee Minhyung, chăm chú đọc.

"BÁO CÁO NHIỆM VỤ DAY 1

- Đột nhập thành công trụ sở băng đảng "thược dược"
- Đối tượng họ tên Ryu Minseok, 21 tuổi. Là người đồng tính công khai. Cao 1mxx. Đặc điểm nhận diện tóc đen, mặt nhỏ, dưới mắt có nốt ruồi, đáng yêu (?).
- Phát hiện đối tượng khá vụng về và không biết buộc dây giày =)))
- Trụ sở chính rất lớn, có hệ thống an ninh...có xxx quân bảo vệ..."

"Thằng nhóc này điều tra cái gì vậy chứ? Không biết buộc dây giày?" Người tổ trưởng chỉ biết bất lực thở dài. Bỗng anh nhận được thêm một mảnh note nhỏ phía sau.

"Anh, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để chứng tỏ bản thân với cha. Nhưng thực ra em cảm thấy có chút không nỡ... Tại vì anh là người em tin tưởng nên em mới chia sẻ với anh như vậy. T^T đừng để cho cha em biết nhé!"

Vừa đọc xong trong lòng của Sanghyeok có chút nhói. Anh đã chứng kiến cậu bé trưởng thành dưới cái bóng quá lớn của người cha. Lúc nào Lee Minhyung cũng bị ám ảnh bởi hình mẫu bị áp đặt ấy mà không dám cho bản thân được phép yếu đuối, sống thật với giới tính của mình.

Tuy nói là vì Minhyung năn nỉ mãi mới cho cậu nhận nhiệm vụ nhưng thật ra trong lòng Sanghyeok có chút hi vọng. Anh hi vọng sau nhiệm vụ này Minhyung có thể mạnh mẽ hơn đối diện với bản thân và bản ngã của chính mình. Đọc tờ báo cáo kia, có vẻ như Sanghyeok đã tìm được chiếc chìa khóa cho vấn đề nan giải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria