Chap 2
"...Thật kì lạ!"
Ryu Minseok cảm thấy quãng đường em dạo qua mỗi đêm hôm nay thật kì lạ.
Sông Hàn thường ngày đâu có dịu dàng như vậy. Đây là con sông vẫn hay xối những dòng nước lạnh buốt vào vết thương lòng của em cơ mà.
Trăng và sao thường ngày cũng đâu có chan hòa như vậy. Chúng vẫn thường nhắc em nhớ về nỗi cô đơn vô cùng của em cơ mà.
Chàng trai ấy cũng thật kì lạ... Không biết đã là lần thứ bao nhiêu em nghĩ về người ấy đêm nay rồi. Em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về dáng người cao lớn, về nụ cười ấm áp và hành động của người kia. Dường như trong em đang có một đốm lửa nhỏ được nhen lên giữa cõi lòng lạnh giá. Trái tim bị tổn thương lâu ngày không kìm được mà ngóng mong xuân về...Chỉ tiếc là...nỗi sợ hãi trong em đã nhấn chìm tất cả.
Em sợ cách em do dự khi rời ánh mắt khỏi người kia. Em sợ cách cảnh vật bên em bắt đầu vỗ về sau khi em gặp chàng trai ấy. Như thể tất cả đều muốn tiêm cho em một liều thuốc giảm đau vậy, mà khi thuốc hết tác dụng thì nỗi đau sẽ trở lại tàn nhẫn gấp bội.
Minseok sẽ nhận ra sự thật đau đớn rằng trước nay cảnh vật chung quanh vẫn vậy, và cha mẹ em thì không còn cạnh bên em nữa rồi.
Em bật cười chua xót.
Bản thân em cũng chẳng khác chú cún bên lề đường kia là bao. Em cũng từng là đóa thược dược nhỏ được cưng chiều, được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ. Trước khi họ bỏ rơi em ở lại một mình với gánh nặng của cả một tổ chức trên đôi vai. Suốt nhiều tháng em chạy trốn khỏi sự thật, mặc cho nỗi đau dai dẳng giày xéo cơ thể nhỏ bé.
Nhưng Ryu Minseok biết rằng đó là trách nhiệm không thể chối bỏ. Trước kia cha mẹ em đã che chở cho rất nhiều thủ hạ dưới trướng - những mảnh đời rơi vào cảnh khốn cùng được trao cơ hội lần thứ hai. Không có thủ lĩnh, họ sẽ không còn nơi nào để đi. Hai là vì nếu tổ chức rơi vào tay kẻ xấu, kẻ đó có thể đảo lộn hoàn toàn trật tự của cả xã hội. Đến cuối cùng Ryu Minseok em vẫn không đủ nhẫn tâm.
Dòng suy nghĩ triền miên đưa em vào giấc ngủ. Em sẽ chỉ mong manh nốt đêm nay thôi, vì khi ánh mai ló rạng cũng sẽ là lúc em trở về với lớp vỏ bọc của một kẻ lãnh đạo lạnh lùng và tàn nhẫn.
Kim Hyukku sáng sớm đã có mặt ở trước cửa nhà đón em đến trụ sở để chuẩn bị lựa chọn trợ lý mới. Vốn dĩ anh cũng muốn đồng hành cùng Minseok nhưng giới xã hội đen này quá lạnh lẽo khiến anh muốn bỏ lại để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau 10 phút chờ đợi, Minseok cuối cùng cũng bước lên xe. Cả xe chìm trong sự im lặng.
Hồi lâu, người ngồi sau ghế lái mới cất giọng: "Hyukku, anh thật sự định rời đi sao?".
Người cầm lái nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt có chút dao động, nhưng giọng nói vẫn vững trãi: "Ừm, anh tin tưởng em có thể gánh vác tổ chức này. Anh sẽ cùng em chọn ra một người trợ lý đáng tin cậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi."
Nghe đến đây Minseok có chút ghen tị dù vẫn ủng hộ cho Hyukku. Từ nhỏ anh đã cùng cha mẹ em xử lí công việc, chịu đựng thay phần của em. Đúng là Hyukku xứng đáng được sống hạnh phúc với tư cách một người bình thường. Chỉ là em cũng khao khát được như vậy.
Sức nặng từ quyền trượng của kẻ đứng đầu không cho phép em bộc lộ khao khát tầm thường ấy. Tại sảnh chính của trụ sở, thuộc hạ của em đã chờ sẵn để tiến hành buổi tuyển chọn. Họ đứng nghiêm, tất cả chờ lệnh của em. Em ra hiệu cho họ đưa những ứng cử viên vào.
"Báo cáo, tất cả các ứng cử viên đã thông qua các vòng điều tra hồ sơ lý lịch và đánh giá năng lực. Đây là danh sách của 5 ứng viên còn lại."
Minseok nhìn lướt qua các gương mặt của các ứng viên chợt thấy một gương mặt thoáng quen. Em vừa nhìn đã nhận ra chàng trai hôm nọ em bắt gặp cho cún ăn ở ven đường. Minseok vô thức mỉm cười nhẹ. Em phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ bắt đầu vòng cuối cùng.
Vòng cuối cùng là bắn súng. Từng người một sẽ bắn súng đối kháng với Kim Hyukku - xạ thủ hàng đầu trong giới.
Các ứng cử viên bắt đầu thở dài, ai sắc mặt cũng xấu đi trông thấy. Duy chỉ có Lee Minhyung là nét mặt vẫn không đổi, thậm chí còn tự tin nhếch mép cười. Minseok thầm nhìn vào họ tên và sơ yếu của người nọ: "Hmm, cũng thú vị đó chứ."
Trái lại với vẻ tự tin, bên trong tai nghe ẩn của cảnh sát ngầm Lee Minhyung đã nheo nhéo những lời hoảng loạn của cặp đôi trợ thủ. Bên trong tai nghe, Choi Wooje cùng với Moon Hyunjun đã than giời than đất vì độ khó của game.
"Aishhhi...như thế này thì có ma mới làm trợ lý được cho cái tổ chức chết tiệt này. Vòng trước đã bắt gỡ bom rồi còn phân biệt chất độc con mẹ gì đó nữa. Làm không được thì bị thủ tiêu tại chỗ, đúng là một lũ điên!"
"Không sao mà, anh không biết ở trường anh Minhyung được mệnh danh là xạ thủ số 1 đó. Ảnh sẽ thắng được thôi. Mà anh phải cẩn thận đó, nghe nói người tên Hyukku kia bắn súng giỏi cực kì luôn, một mình anh ta từng chấp cả một đội của mình luôn đó!"
"Aish, biết rồi, mấy người ồn quá."
Kết quả đã đi ngược lại với sự mong đợi của Minhyung. Cả 4 người đều thất bại trước họng súng của Hyukku. Anh bước lên trên bục, hít một hơi thật sâu. Đối thủ bắn trước, ghi được 8 điểm. Minhyung ngắm bắn thật kĩ, rồi nổ súng.
"Số điểm lượt một: 8 - 6"
Kết quả khiến cho anh chịu cú sốc không nhỏ. Từ trước giờ kết quả của anh chưa từng tệ như vậy khiến anh không khỏi hoang mang. Đối phương tiếp tục nổ súng ghi được 9 điểm. Minhyung cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhắm bắn.
"Số điểm lượt hai: 17 - 13"
Thế trận dần tuột khỏi tay chàng trai trẻ. Anh cố gắng tự trấn an bản thân. Chắc chắn đang sai ở đâu đó. Anh kiểm tra lại súng, kiểm tra lại bia và mọi thứ xung quanh. Tất cả đều bình thường trừ...
"phát hiện ra rồi!". Minhyung phát hiện ra vấn đề liền sửa lại góc nhắm bắn và ghi điểm.
"Số điểm lượt ba: 25 - 23 "
Cả khán phòng, bao gồm cả Kim Hyukku đều ngỡ ngàng khi Minhyung ghi điểm tuyệt đối. Từ đây thể trận đã đảo ngược.
"Số điểm lượt bốn: 34 - 33"
"Số điểm lượt năm: 42 - 43"
Minhyung đã thành công vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Tiếng Wooje và Hyunjun vỡ òa ra trong tai nghe cùng sau đó là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người trong tổ chức và Kim Hyukku.
Vị trưởng bối tiến đến vỗ vai Minhyung: "Ấn tượng đó! Sao nhóc nhận ra là tấm kính bảo vệ mắt đã làm lệch vị trí bia?"
Minhyung đáp lại "Không phải nơi này chỉ dành cho những người giỏi nhất hay sao?". Kim Hyukku cười nhẹ trước sự ngông của chàng trai trẻ rồi vỗ vai anh: "Được đó nhóc, mai này Minseok giao cho nhóc nhé."
Vừa nói dứt lời, đập vào mắt anh là người được coi là thủ lĩnh băng "thược dược" trong truyền thuyết. Tưởng chừng sẽ được chào đón, vậy mà cái người vóc dáng nhỏ con này lại chẳng thèm nở một nụ cười ném lên bàn cho anh một bản hợp đồng.
"Kí vào đi. Bằng máu. Giờ anh là người của tôi rồi"
Nói rồi Minseok tự cắn ngón tay, in vết máu đỏ tươi lên hợp đồng.
Minhyung thầm chửi rủa trong lòng. Đen đủi thật đã phải làm trợ lý cho người ta rồi lại gặp phải boss đanh đá lạnh lùng vậy. Xem ra thời gian này khó sống rồi.
Minhyung cũng cắn đầu ngón tay, in dấu vân tay đè lên giấu của Minseok bên cạnh tên của hai người. Mối duyên nợ của hai người từ đây được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top