Chap 1


Trụ sở cảnh sát nửa đêm vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn le lói còn sót lại trong văn phòng trống chiếu lên thân hình cao lớn của một viên cảnh sát trẻ. Ánh nhìn của cậu hướng về tấm bảng lớn, bên trên gắn chằng chịt những ảnh, thông tin ghi chép về một băng đảng khét tiếng. Đôi mắt của cậu chăm chú và kiên định, sâu thẳm còn ẩn chứa vài tầng tâm sự.

Kể từ sáng nay khi tổ trưởng Lee Sangheok trình bày về nhiệm vụ trước mắt của tổ điều tra, tâm trí của Lee Minhyung đã không lúc nào ngơi nghỉ. Nhiệm vụ lần này mang tính chất đặc biệt quan trọng, khiến cho một sĩ quan vừa mới tốt nghiệp như Lee Minhyung cảm thấy đôi phần áp lực. Dĩ nhiên là cậu tin tưởng vào khả năng của bản thân, kể từ khi còn nhỏ, Lee Minhyung đã không cho phép mình lười biếng. Cậu luôn luôn phải giữ một trạng thái hoàn hảo nhất. Để xứng đáng với danh xưng "thái tử" của Lee gia. Để cho cha cậu được hài lòng.

Một vỏ bọc hoàn hảo được bồi đắp nên từ những tiêu chuẩn khắt khe không cho phép cậu có dù chỉ là một tia sợ hãi. Một người con của "thứ trưởng bộ công an" thì theo lẽ đương nhiên phải xuất sắc, cần phải nổi trội hơn cả. Lee Minhyung lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân như vậy để tự an ủi, an ủi sự tổn thương bên trong cậu, an ủi sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có thể công khai xu hướng tính dục thật sự với gia đình mình.

Vậy thì có sao chứ, cậu sẽ chứng minh với cha rằng mình thật sự có năng lực chứ không như những lời mà ông ấy luôn hạ thấp cậu.

Băng đảng "thược dược" với biểu tượng là loài hoa đặc trưng từ lâu đã là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán và tàng trữ vũ khí đa quốc gia. Thủ lĩnh của họ từng là một cặp vợ chồng, trước khi họ qua đời trong một cuộc xả súng. Sau vài tháng biệt tích, phía bên cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu hoạt động lại của tổ chức này dưới trướng một nhà lãnh đạo mới.

Lee Minhyung nhìn xoáy sâu vào những tấm hình trên bảng. Người này thân thế vô cùng bí ẩn, cả một đội điều tra mà cũng chỉ bắt được một vài góc thoáng qua của người nọ.

"Chậc, chắc chắn người này là người xấu!" Minhyung thầm nhận xét. Cách một tấm ảnh mà ánh mắt lạnh buốt người ấy vẫn khiến cậu rùng mình. "Chắc hẳn lại là một tên cao ngạo lạnh lùng đây mà. Aish..mafia nào chẳng vậy..." Coi bộ chuỗi ngày nằm vùng tiếp theo của cậu khó sống rồi đây. Nghĩ rồi cậu thở dài một hơi, tách mình ra khỏi bàn làm việc rồi thu dọn đồ đi về nhà.

Trời đêm ở Seoul thật lạnh. Trên người cậu chỉ khoác chiếc áo phao cùng với bộ đồ thể thao đơn giản nên cũng phần nào cảm nhận được những cơn gió lạnh buốt cuối đông. Trong con ngõ nhỏ cũng đang dần thưa thớt người qua lại, bỗng nhiên cậu bắt gặp một người ở phía đằng xa. Minhyung cảm thấy người này thật quen nhưng lại nhất thời không nhớ ra là ai, chỉ biết là con người ấy mang dáng vẻ nhỏ bé xinh xinh, cả người chìm trong chiếc áo phao đen rộng lớn chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Ấn tượng nhất phải kể đến chiếc quần bông của người nọ, quả thật cậu chưa thấy gu ăn mặc nào đặc biệt như vậy bao giờ, hai chân ngắn bước nhanh nhanh để qua khỏi đoạn đường tối.

Bỗng hai mắt ấy ngước lên nhìn thẳng vào cậu khiến cậu đột nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc. Chỉ một khắc sau, ánh mắt ấy liền rời đi, và hai người lướt qua nhau. Minhyung cũng không buồn suy nghĩ nữa vì bây giờ sự chú ý của cậu đã va phải mấy chú cún đang nằm rét run bên lề đường rồi. Cậu lặng lẽ tiến lại gần để tặng cho những em cún ấy chiếc áo khoác của mình, giúp chúng qua mùa đông lạnh giá.
Người nọ cũng nhanh chóng đứng lại quan sát hành động của của cậu, rồi thầm lặng mỉm cười.

Không kịp đợi Minhyung quay lại bắt gặp hành động ấy, đối phương nhanh chóng bỏ đi, để lại một mình cậu dưới ánh đèn đường hắt hiu nơi thành phố.

________________________________

P/S: đây là lần đầu tiên mình viết fic thế nên là mong mọi người có thể nhận xét để mình có thể cải thiện trong những chap sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria