26
Cũng vào đêm đó khi mọi thứ đã diễn ra Ryu Jae-seok đã gọi điện cho Lee Min-hyeong để chất vấn, cậu không tin được người này thế mà làm thật, một người đã nằm xuống vẫn bị anh ta nhắm tới.
- Tại sao lại phải nhắm vào Han Wang-ho?
- Biết sao giờ tại anh ta có giá trị thôi, đã nằm xuống mà vẫn còn sức ảnh hưởng lớn như vậy ngoài Han Wang-ho được mấy ai? Hahaha
- Anh thật sự làm tôi thất vọng đấy Lee Min-hyeong, anh trơ trẽn đến thế là cùng, vậy cũng đừng trách tôi không nương tay!
- Cậu đã từng nương tay sao? Cậu cũng chỉ là đang cần một lí do để nuốt chửng LK của tôi mà thôi, dã tâm của cậu cũng không ít hơn Han Wang-ho trước kia đâu, nào ra tay đi, để xem cậu bản lĩnh tới đâu? Tôi đã tạo cơ hội rồi đó hahaha
Nói xong anh ta chẳng chờ đối phương trả lời mà dập máy thẳng sau đó nghe tiếng gõ cửa của Choi Woo-je.
- Người đã sắp xếp ổn thỏa thưa giám đốc! Anh có cần qua xem thế nào không ạ?
- Không cần đâu! Tình trạng anh ta thế nào?
- Vẫn ổn ạ, hiện tại chưa có gì đáng lo.
- Chú tôi thì sao?
- Chúng tôi đã đánh thuốc mê, chủ tịch ít nhất ba ngày sau sẽ tỉnh lại ạ.
Ừ ba ngày là đủ cho cuộc chiến này kết thúc, trong ba ngày này thắng thua đều phụ thuộc vào Han Wang-ho.
- HAN...có thật sự sẽ vì một người mà nhân nhượng cho chúng ta không ạ? Thưa giám đốc.
- Tôi không tin Ryu Min-seok có thể máu lạnh như vậy đâu.
- Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng ạ.
- Ừ! Tốt lắm, giờ cậu về nghỉ đi.
Ngay ngày hôm sau đúng như Lee Min-hyeong đã đoán, HAN bắt đầu mua chuộc truyền thông để phanh phui những góc khuất của LK nhưng điều mà Lee Min-hyeong bất ngờ hơn là Ryu Jae-seok lại có thể biết nhiều hơn thế. Chỉ sau một tiếng kể từ khi anh ta đọc được hàng loạt tội trạng của mình từ các đài báo và các nền tảng mạng xa hội, một đám công tố viên đã đến tận nhà tìm Lee Min-hyeong và sau đó đưa về điều tra. Cả Hàn Quốc lúc này đều thật sự rúng động khi nhìn khắp nơi đâu đâu cũng đưa tin giám đốc tập đoàn lớn LK bị bắt đi điều tra về tôi buôn bán vũ khí trái phép tại nước ngoài, nghiên cứu các chất độc không có giấy phép, và tội bắt cóc một cô bé vào 10 năm trước. Chỉ riêng mấy chuyện này anh ta đã bị giam lại trong vòng 48 giờ đồng hồ và sau đó được Choi Woo-je bảo lãnh.
Ngồi trên xe Lee Min-hyeong cay cú nắm chặt tay, không ngờ Ryu Jae-seok lại thật sự dám ra tay với anh, có lẽ ngay từ đầu bản thân không nên tự tin rằng Han Wang-ho chính là đại diện cho chiến thắng của mình.
- Kim.E bây giờ sao rồi?
- Không khả thi lắm ạ!
- Là sao?
HunE thừa cơ anh đang bị điều tra đã nương theo Kim. E mà hợp lực lôi các bê bối của các nghệ sĩ chúng ta ra, trong đó có một người cũng bị điều tra vì bị tình nghi buôn bán mại dâm với các ông lớn trong giới ạ.
- Mẹ kiếp lũ sâu bọ này!
- Tất cả mọi thứ đều đang hướng về chúng ta, công ty vũ khí đã bị cấm sản xuất vô thời hạn, chính phủ đã ngăn chặn tất cả các nghiên cứu và bây giờ họ đang ráo riết đi tìm cô bé đã từng bị anh giam giữ là Hani, nếu như cô bé xuất hiện và chứng minh lời cáo buộc đó là đúng thì giám đốc có khả năng phải ngồi tù, tình hình bây giờ rất cực kỳ bất lợi cho giám đốc ạ.
- Ryu Jae-seok ơi là Ryu Jae-seok...cậu sẽ phải trả giá, đến chỗ Han Wang-ho ngay đi. (Lee Min-hyeong tức giận nghiến răng, bây giờ anh ta đang phải đánh cược với mọi thứ trong tay, thành cô thì LK sẽ là độc tôn mà thất bại thì mất trắng, nên lần này không được quá sai sót)
- Vâng!
Chiếc xe di chuyển về một con phố, đây là nơi giành cho các tài phiệt cực kỳ có tiền mới đủ khả năng để ở, nhưng nhà lại khá thưa thớt và im lắng, vào trong sân, trước mắt là tòa nhà rất tráng lệ, nhìn là biết phải tốn rất rất nhiều tiền mới có thể xây cái tòa nhà như vậy, Lee Min-hyeong và Choi Woo-je đi vào trong, bên ngoài có một đám người canh gác. Vừa vào Lee Min-hyeong đã ngửi ra được một loại mùi khác lạ.
- Có ai ở trong này sao? (Anh ta ngờ vực hỏi Choi Woo-je)
- Không có ạ thưa giám đốc! (Woo-je lại chắc nịch đáp)
- Tôi ngửi thấy mùi trà rất nồng ở trong ngôi nhà này. (Lee Min-hyeong tuy mắt có hơi không tốt nhưng tai với mũi lại cực kỳ nhạy, thứ mà Choi Woo-je ngửi không ra anh ta lại có thể dễ dàng biết chính xác đó là gì)
- Chú tới chơi, cháu trai không tiếp đón sao? (Khi anh ta và Woo-je đang nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên trên lầu lại có tiếng nói vọng xuống, sau đó là tiếng bước chân đang từ từ bước xuống, trên tay đối phương còn đang cầm một tách trà nghi ngút khói, đến trước mặt Lee Min-hyeong, Lee Sang-hyeok cười trông rất là ôn nhu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại chứa đựng rất nhiều điều khó nói mà bản thân Lee Min-hyeong lúc này đang ngờ vực nhìn Choi Woo-je.)
- Không phải cậu nói ba ngày sau tỉnh lại?
Sau đó anh ta nghe Woo-je nói gì đó, nhưng nghe không rõ, tai của anh ta trở nên ù ù như đang đi trong gió bão, lại sau đó nữa anh ta ngã xuống, đôi mắt kia tuy nhìn cái gì cũng xám xịt nhưng lúc này anh lại nhìn thấy rất rõ Woo-je và Lee Sang-hyeok đang nói gì đó với nhau, ý thức dừng lại ở nơi Lee Min-hyeong thấy một toán người vào trong và lôi mình đi.
Một chậu nước lạnh được tạt thẳng vào mặt, Lee Min-hyeong cảm thấy khá lạnh, nước lạnh làm cho anh ta dần dần tỉnh lại nhưng vẫn còn mơ màng, ánh mắt đảo qua lại khắp nơi nhưng nơi này tối om, vẫn là mùi trà thoang thoảng đâu đây, tai bắt đầu nghe rõ lại, anh nghe tiếng bước chân đang hướng về anh sau đó đèn được bật lên, Lee Min-hyeong chói mắt mà nhíu lại, vì đột ngột có ánh sáng nên dù có mù màu anh ta vẫn cảm thấy khó chịu với thứ ánh sáng đột ngột này. Thấy đối phương là Woo-je, anh ta định đứng dậy tiến tới hỏi rốt cuộc chuyện này là sao nhưng mà...tay chân đã bị trói chặt vào ghế, Lee Min-hyeong thấy Woo-je vẫn mãi đứng đó mà vô cảm nhìn mình bèn tức giận quát.
- Cậu nhìn cái gì? Còn không mau....
Đang nói thì anh đột ngột dừng lại, hình như anh đã hiểu ra điều gì đó, bản thân bị trói còn cấp dưới lại bình yên vô sự đứng đó im lặng nhìn mình, phản bội, hai chữ này đã xuất hiện trong đầu Lee Min-hyeong, anh ta không tin được mà hỏi lại đối phương với hy vọng là không phải sự thật.
- Cậu...phản bội tôi?
- Là anh...đáng chết!
Lee Min-hyeong nghe tới đây cũng đơ ra, lúc này anh ta không hề biết mình đã làm gì? Đã làm gì để cho Choi Woo-je phải nói ra câu đó.
- Tôi đã làm gì cậu chứ?
- Cậu không làm gì cậu ấy, nhưng mà Moon Hyeon-jun thì cậu có làm đấy.
Giọng Lee Sang-hyeok từ ngoài cửa bước vào, tay anh đặt lên vai Choi Woo-je như kiểu đang an ủi đối phương vậy. Lee Min-hyeong thật sự đã không hiểu gì hết, giờ anh ta lại còn đang bị trói chặt, một chút sức lực để phản kháng cũng không có.
- Tôi không làm gì hắn hết! (Lee Min-hyeong tự tin khẳng định điều mình nói ra)
- Cậu Woo-je này, nếu cậu tin lời nó nói thì hãy thả người đi. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. (Lee Sang-hyeok như kiểu rất cảm thông mà bày tỏ lòng mình)
- Chủ tịch cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ không can thiệp. (Choi Woo-je lúc này lại như kiểu đã thật sự không tin một lời nào từ Lee Min-hyeong nữa rồi)
- Được!
Lee Sang-hyeok cười hài lòng, trên tay lúc này lại cầm một chiếc roi sắt, trên đó Lee Min-hyeong đã ngửi ra được mùi của axit, đúng với loại anh ta dùng khi tra tấn Diều Hâu Đêm. Lee Sang-hyeok đến trước mặt người cháu của mình, môi mỉm cười nhưng tay lại dùng lực quất mạnh vào người của Lee Min-hyeong liên tiếp hai lần. Cảm nhận được cả lớp quần áo đang bị ăn mòn ở những chỗ roi sắt kia chạm vào, Tiếng xì xèo khi da tiếp xúc với axit, mùi khét của thịt cháy khiến anh ta vừa đau vừa cay cú liếc nhìn người chú của mình.
- Chú...lại làm vậy với tôi sao?
- Tôi đã cố gắng ngó lơ mọi thứ cậu làm ra rồi Lee Min-hyeong à...nhưng cậu lại không biết giới hạn mà đụng đến Wang-ho của tôi sao? (Nói xong Lee Sang-hyeok lại mạnh mẽ quất thêm 3 lần roi, lúc này đã chạm đến da thịt, mồ hôi trên trán của Lee Min-hyeong vì cơn đau mà túa ra, anh ta vẫn không rên rỉ than vãn, mắt lại trở nên căm phẫn nhìn đối phương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top