0.6 Không có tư cách
01:27
Nhạc chuông điện thoại không ngừng vang vọng trong căn phòng nhỏ, người gọi chắc phải sống thảnh thơi dữ lắm mới tàn ác lựa cái giờ hoàng đạo đến quỷ cũng không thèm ra đường này đi phá bĩnh giấc mơ của người khác.
Người nằm trên giường bị âm thanh quen thuộc đánh thức, khó chịu kéo chăn phủ qua đầu, cuộn người biến mình thành sâu bướm thề chết cũng không muốn ngồi dậy bắt máy, trong lòng vừa rủa xả vừa không ngừng cầu mong cái đứa chết tiệt nào đấy đừng cố tìm đường chết vào giữa đêm khuya nữa.
Cô hồn thì cũng làm việc giờ hành chính hộ tao cái!
1 cuộc gọi nhỡ.
2 cuộc gọi nhỡ.
3 cuộc gọi nhỡ.
...
Coi bộ con cô hồn này chưa đạt KPI tháng nên hôm nay tăng ca, vô cùng nghiêm túc năng nổ trong việc ghẹo gan người sống.
Son Siwoo đành tuyệt vọng mà đạp chăn ra, oằn người với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, hai mắt khó khăn thích ứng với cái ánh sáng chói lòa muốn mù mắt để rồi nhận ra đối tượng cần được ban án tử là chủ nhân cái icon con chó nằm chình ình trên màn hình.
"Mong là điều mày sắp nói xứng đáng để tao không búa vào đầu mày."
Park Jaehyuk từng không ít lần lên cơn sảng giữa đêm mà gọi điện kiếm mối với Son Siwoo, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây. Kể từ khi biết công chúa nhà mình bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, họ Park hết đọc sách rồi lên mạng, thiếu điều muốn lên núi tìm danh y tầm sư học đạo để nghiên cứu tìm phương pháp giúp bạn ngủ ngon, cũng từ đó mà nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối sẽ không làm phiền công chúa an giấc.
"Em nhớ anh Siwoo.."
Son Siwoo mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, nghe cái giọng lẹt nhẹt say xỉn từ đầu bên kia mà nằm trên giường giãy nãy, thật hối hận vì phút trước còn lo lắng sợ thằng điên này xảy ra chuyện gì.
"Mày khôn hồn thì trốn cho kĩ đừng để tao thấy mặt mày, nếu không tao s-"
"Hức..Siwoo..Anh Siwoo.."
Đầu mày Son Siwoo nhíu chặt, bộ não trì trệ mơ màng cố gắng lụm lặt chút tỉnh táo sau cơn mê ngủ để xác nhận mình không nhầm lẫn, rõ ràng là cuộc gọi từ số của Park Jaehyuk mà?
"Làm sao đấy?"
"Em nhớ..anh quá.. Em không gặp anh..được, hức.. Em sợ mình..hối hận. Nhưng mà..nhưng mà em nhớ anh đến điên mất, hức.. Anh ơi.."
"..."
Nhớ lại Park Jaehyuk lúc chiều sau khi chở Son Siwoo về đến trước cửa, hai tai cún lớn cụp xuống đầy luyến tiếc nhìn bạn yêu ôm đống bánh kẹo quà vặt quay lưng vào nhà không thèm từ biệt, bản thân bởi vì có hẹn với bố mẹ nên cũng không thể nấn ná ở lại dính lấy bạn, đành rầu rĩ đạp xe về nhà.
Park Jaehyuk là con nhà tài phiệt chính gốc chính tông, gia phả dòng họ tuy đông nhưng may mắn khá hòa thuận, có thời gian sẽ cùng nhau tụ họp ăn uống trò chuyện.
Park Jaehyuk thật ra đã từng rất thích những cuộc gặp mặt thế này, nhưng hiện tại nghĩ đến việc phải chạm mặt với người mà mình không ưa, phải ngồi đối diện trên một bàn cơm đã cảm thấy nhợn hết người.
"Jaehyuk đâu?"
Mật khẩu điện thoại Park Jaehyuk là sinh nhật Son Siwoo, người nhà họ Park được bao nhiêu người biết chứ? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đứa ở bên kia là ai rồi.
"Anh Siwoo, em khôn..không phải-"
"Đương nhiên tao biết. Tao hỏi Jaehyuk đâu?"
"Dohyeon!" Là giọng của Park Jaehyuk, có thể nghe ra là đang từ chỗ khác nói vọng đến. "Mẹ nó!"
Son Siwoo nghe ngữ khí liền nhận ra, Park Jaehyuk nổi giận rồi. Thằng này bình thường vô tri hề hước nhưng Son Siwoo thừa hiểu hắn trước giờ chẳng là người hiền lành gì cho cam, đơn giản bình thường người đánh mắng Park Jaehyuk là Son Siwoo nên hắn mới chẳng bao giờ đáp trả thôi.
Con sói nào cũng tự có vùng lãnh thổ riêng của nó mà.
"Thả ra!"
Park Jaehyuk là cháu trai, về nhà lớn khó tránh khỏi việc bị các bác chuốc vài ly, nhưng nghĩ đến vị kia không thích mùi bia rượu cũng tự giác mà câu được câu chăng rồi nhanh chóng chuồn mất lên phòng chơi game với đám nhóc trong nhà, quên béng chiếc điện thoại hết bin chỏng chơ nằm sạc dưới lầu, lúc sực nhớ chạy xuống đã chẳng thấy nó đâu nữa.
Lúc định mặc kệ lại nghe Park Yoona bảo anh trai nó đi vệ sinh nãy giờ chưa thấy quay lại nên đang định đi xem thử. Park Jaehyuk biết được cũng vội chạy đi tìm, lúc ra đến cổng thì y như rằng thấy ngay Park Dohyeon đang vật và cầm điện thoại của mình.
"Nó nói gì với Siwoo vậy?"
"Không có gì hết, lảm nhảm cái gì tao cũng chẳng hiểu."
"Cho em nói chuyện với anh Si-"
"Cút ra ngay!" Park Jaehyuk dù giận điên người nhưng vẫn cực lực kiềm nén giọng nói, không nỡ lớn giọng với người ở đầu bên kia.
"Làm Siwoo tỉnh giấc rồi?"
"Có mỗi cái điện thoại cũng giữ không xong."
"Xin lỗi công chúa, lỗi của tớ."
"Không lẽ của tao?"
"Siwoo đừng giận. Ngoan, ngủ đi nhé?"
"..."
"Tớ qua với công chúa nhé?"
"Không cầ-"
"Bây giờ tớ đi ngay, đợi tớ."
"Này!"
"Ơi?"
"..Không gấp. Lái xe từ từ thôi."
"Đã rõ."
Đợi Son Siwoo cúp máy, Park Jaehyuk lập tức thu lại dịu dàng nơi đáy mắt, nhìn cái đứa say xỉn đến xiêu vẹo kế bên đang không ngừng gọi tên người thương của hắn, không hề nể nang xách Park Dohyeon ném trả lại cho em gái của nó, chỉ để lại một câu liền rời đi.
"Chẳng còn là cái gì của nhau cả, mày không có tư cách."
Park Yoona vội đỡ lấy Park Dohyeon, mím chặt môi mặc kệ anh mình vùng vẫy loạn xạ mà đưa vào nhà, lúc bố mẹ hỏi cũng ngậm chặt miệng không dám hó hé gì.
Park Jaehyuk gửi lại tin nhắn báo cho bố mẹ, thật sự nghe lời dùng một tốc độ vừa đúng tiêu chuẩn an toàn giao thông tổ lái đến nhà Son Siwoo. Dù trái tim thì điên cuồng gấp gáp nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cái mạng này rất quý giá, phải trân trọng để còn sống dai sống dài lo lắng cho công chúa chứ.
"Siwoo."
Lúc Park Jaehyuk đến nhà của Son Siwoo cũng đã gần hai giờ rưỡi sáng. Son Siwoo đã chuyển ra nằm ngoài sô pha, nghe tiếng mở cửa cũng chỉ hé mắt liếc nhìn cái đứa vừa thành thạo bấm mật khẩu chui vào nhà mình, mặt hiện rõ chữ "cọc" to tướng.
Park Jaehyuk xoay người chốt cửa, cởi áo khoác vứt đại sang bên, đi đến nhẹ nhàng nhấc bổng vóc dáng gầy gầy lên, tay luồn xuống phía dưới đỡ lấy để bạn dựa hẳn vào người mình, một tay Park Jaehyuk vỗ về vuốt lưng bạn.
"Nhẹ quá, nuôi mãi mà chẳng mập lên chút nào cả."
"Mày mập luôn phần tao rồi."
Park Jaehyuk bị bạn khịa cũng chỉ biết cười, chậm rãi ôm bạn đi về phòng ngủ, giữ nguyên tư thế nằm lên giường, để bạn nằm trên người mình. Đầu Son Siwoo rúc vào hõm cổ hắn, một tay hắn luồn vào mái tóc mềm, tông giọng tự nhiên hạ xuống thật êm ái.
"Ôm thích thật."
"Lạnh."
Vòng tay của Park Jaehyuk khẽ siết chặt thêm một chút, môi đặt lên đỉnh đầu bạn, mê mẩn hít vào hương thơm thoang thoảng mà bản thân vô cùng yêu thích.
Son Siwoo cựa người, cố tìm một tư thế để ngủ ngon nhưng thật sự không thể vào giấc nữa.
"Đêm hôm cũng không để tao yên. Mấy thằng họ Park đúng là chẳng ra làm sao."
Park Jaehyuk thu hết toàn bộ dáng vẻ cau có vì thèm ngủ của Son Siwoo vào tâm trí, không phải lần đầu tiên nhưng quả nhiên mỗi lần nhìn thấy lại cảm thấy càng đáng yêu hơn thật nhiều so với trước đó.
"Siwoo."
"Gì?"
"Tớ thích Siwoo."
"Ngày nào cũng nói không thấy mệt à?"
"Không mệt. Chỉ sợ Siwoo không muốn nghe nữa."
Bàn tay to lớn ấm áp dời từ đỉnh đầu xuống khoé mắt đọng chút nước, đến gò má gầy, rồi xuống đến đôi môi mỏng mà mấy đứa ác nhân nào đấy vẫn đồn là dấu hiệu bạc tình, nhưng bạc tình đến mấy không phải cũng rơi vào tay Park Jaehyuk rồi đấy thôi.
Chỉ có điều vẫn mơ mơ hồ hồ.
"Muốn Siwoo."
Park Jaehyuk như nam châm tìm thấy cực trái mà tiến tới, chuẩn xác hôn vào đôi môi người nằm trên, từ nhẹ nhàng lưu luyến, hút chút mật ngọt nơi mềm mại kia, rồi như lạc lối không tìm được đường lui, ngày càng tiến sâu, một tấc lại tiến một thước.
Người bên trên không hề khó chịu mà đáp lại, phát ra vài tiếng ưm a nhỏ dụ người, rồi như muốn trêu đùa Park Jaehyuk mà khẽ nâng người lên, ý định dời khỏi nụ hôn sâu.
Park Jaehyuk như cường quốc xâm lược, đánh giặc thì tuyệt đối không để đối thủ có đường lui, bàn tay luồn ra sau gáy mà kéo bạn xuống cho hai đôi môi càng dính chặt, một khắc cũng không muốn dứt ra.
Nhấc người ngồi dậy, để bạn giữ nguyên tư thế ngồi phía trên, tay khẽ vuốt ve làn da mát lạnh cách một lớp vải, nhẹ nhàng sờ nắn rồi bất thình lình siết chặt vào phần eo thịt mềm. Son Siwoo khẽ giật mình, day cắn vào môi Park Jaehyuk, tìm đường dứt ra khỏi nụ hôn sâu, sợi chỉ bạc mỏng theo đó mà được kéo ra, óng ánh đến chói mắt.
"Đây mới là mục đích chính mày mò đến đúng không?"
"Siwoo biết rõ là không phải mà." Môi lưỡi lại quấn quýt, bàn tay theo ánh mắt thâm tình đang dần nhuốm màu tình ái lần mò vào dưới lớp quần áo ngủ mỏng manh, quen đường quen nẻo trượt xuống thăm dò khu vực bí ẩn thâm sâu.
"Ưm.."
Park Jaehyuk dịu dàng nâng niu như món bảo bối, chỉ sợ dùng lực mạnh một chút liền khiến bạn vỡ tan. Quần áo ngủ mỏng manh theo từng nụ hôn Park Jaehyuk rải ra trên da thịt mà rời khỏi thân thể người ngồi trên, lưu lại không ít những nụ hoa đào nở rộ đỏ hồng.
"Công chúa khó ngủ.." Park Jaehyuk lúc chuẩn xác tiến vào vẫn không quên đường hoàng trình bày phương pháp ru ngủ không thể quen thuộc hơn. "..thì vận động một chút để ngủ ngon nhé?"
Chứng thực lời nói của Park Jaehyuk thì Son Siwoo quả thật ngủ rất ngon, nhưng cái giá cũng quá là đắt đi.
Công chúa đại nhân thật sự chỉ muốn đấm chết cái thằng vẫn đang hì hục trên cơ thể mình sau vài ba hiệp mà vẫn chưa chịu dừng, đáng tiếc phía dưới lại quá thành thật mà chối bỏ hoàn toàn lời cằn nhằn của chủ nhân nó, tham lam thít chặt khiến Park Jaehyuk lại càng có cớ mà thêm một lần lại thêm một lần đâm vào rút ra.
"Đủ..Đủ r- Ứmm.."
Tao muốn ngủ ngon chứ không phải muốn ngủ giấc ngàn thu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top