0.3 Ông chủ Ryu

7:55

"보고 싶은 나의 사랑 운명이죠
피할 수도 없죠
Every day I'm so lucky 숨겨왔던
내 맘을 고백할래
너를 사랑해"

"Park Jaehuyk!"

Chủ nhân cái tên vừa được gọi đang mãi mê chìm đắm trong thế giới riêng, tay cầm cây lau nhà, từ chối sử dụng công năng nhà sản xuất đề ra mà biến nó thành nhạc cụ, dùng hết nội lực mà thể hiện tài năng ca hát của mình.

Son Siwoo thấy người trước mặt thực sự muốn bỏ mặc cả thế giới sau lưng bao gồm luôn cả lời nói của cậu, kiềm nén ngọn lửa đang bập bùng trong lòng mà bước đến vỗ nhẹ bên vai Park Jaehyuk. Người kia xoay đầu, nhìn thấy Son Siwoo liền lập tức tháo xuống tai nghe, mặt mày rạng rỡ nhìn bạn.

"Đang hát bài gì vậy?" Son Siwoo cười hiền, ánh mắt cong cong đáng yêu hỏi Park Jaehyuk.

"Best luck đó! Hay đúng không? Tớ hát hay lắm phải không?! Siwoo à, cậu rất thích đúng không?!"

Park Jaehyuk buông ngay cây lau nhà ra, đánh "cốp" một tiếng đầy vang vọng xuống sàn, nắm chặt tay của Son Siwoo nâng lên trước mặt, đầy mong chờ mà chớp chớp mắt nhìn người bạn đồng niên.

Son Siwoo không hề phụ sự kỳ vọng của bạn mình, cũng nắm chặt tay Park Jaehyuk, ánh mắt chan hoà ôn nhu, chậm rãi đáp lại. "Như cái đách què vậy đó. Con chó nhà tao nó tru còn có nhịp điệu hơn cái tiếng vọng từ địa ngục đang phát ra từ trong mỏ mày."

Nói xong liền rút tay lại, rộng rãi mà tặng thêm cho Park Jaehyuk vài vố rõ đau vào lưng.

"Đã đến muộn, tao kêu mày lau có mỗi cái sàn, mười lăm phút rồi mày mới lau được ba hàng gạch? Mày thật sự muốn chọc tao điên lên đúng không?!"

"Đau đau! Đau tớ Siwoo!" Park Jaehyuk bị đánh đau mà la oai oái, vừa né vừa tìm kiếm bàn tay của Son Siwoo mà bắt lấy. "Đây đây tớ lau xong ngay đây mà! Công chúa đừng đánh, đau tay công chúa đấy!"

"Mày thích công chúa không?! Mày kêu thêm một tiếng công chúa xem tao có xiên chết cụ mày không?!"

"Công chúa Siwoo thì thí-"

"Park Jaehyuk!"

"Vâng vâng, không nói nữa, côn-Siwoo đừng giận mà, giận dỗi sẽ mau già mau có nếp nhăn đấy."

Park Jaehyuk cười hì hì xoa xoa lưng Son Siwoo vài cái vuốt giận cho bạn, xong liền nhanh nhẹn cầm lên lại cây lau nhà đáng thương mà hì hụi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ryu Minseok đứng ở quầy thu ngân, vừa chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn Park Jaehyuk đứng trước Son Siwoo một câu dạ hai câu vâng mà không nhịn được cười. Hình ảnh này đã quá quen thuộc rồi, Park Jaehyuk không được làm chung ca với Son Siwoo thì nhất định sẽ giãy đành đạch lên, nào là công chúa bỏ rơi tớ, nào là không có công chúa tớ không có động lực làm việc, được làm chung ca thì cực kỳ có tinh thần, toàn bộ thời gian sẽ dùng để chọc cho Son Siwoo chửi, hiệu quả vô cùng cao.

Park Jaehyuk dưới sự giám sát đầy gắt gao của công chúa đại nhân cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cả quán sạch sẽ tươm tất, sẵn sàng đón khách làm giàu cho ông chủ nào đó còn đang chăn ấm nệm êm nằm ở nhà.

Quán cà phê JJ's tọa lạc ở mặt tiền một con đường lớn ở trung tâm, nhờ vào phong cách thiết kế, menu đa dạng, chất lượng cộng thêm dàn nhân viên xuất chúng mà lượng khách mỗi ngày đều cực kì ổn định.

Có một vấn đề mà Kim Hyukkyu hoàn toàn không lường trước được, là việc nhân viên của anh đều được tuyển theo những cách không ly kỳ nhất thì cũng vô tri nhất, sau cùng nhờ thế lực nào đó lại thành một tổ hợp "mỹ nữ tú tài", năng lực thì khỏi chê nhưng độ phá hoại cũng khiến anh chủ quán nhiều đêm nghĩ đến chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay luôn cho xong.

"Có khi nào.. anh Jaehyuk thích anh Siwoo không anh?" Một nữ nhân viên xinh xắn vừa từ phòng kho đi ra, nhìn thấy một màn Park Jaehyuk đang dỗ dành Son Siwoo đầu đang bốc khói liền quay sang hỏi nhỏ Ryu Minseok.

"Không phải rất rõ ràng sao?"

"Không phải. Ý em là thích, kiểu.. yêu đương ấy.." Seo Jimin ngập ngừng. "Lúc trước em cũng chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè thôi. Ai cũng sẽ có một vài người bạn thân mà, kiểu có thể ăn chung ngủ chung ôm ấp đùa giỡn này nọ, nhưng mà hai người họ.."

"Không có đâu, Jimin đừng có nghĩ linh tinh." Park Yoona vội vàng trấn an người bạn thân thiết. "Anh họ tớ không thích con trai đâu!"

Seo Jimin thích Park Jaehyuk, ngây thơ ghi cả lý do muốn theo đuổi crush vào đơn xin việc, thành công khiến lạc đà nhỏ kích hoạt nội năng mở to hai mắt để xác nhận bản thân vẫn đọc hiểu tốt tiếng Hàn.

Kim Hyukkyu cũng rất đắn đó, đồng ý thì thật sự không hợp lý, nhưng nhìn sự chân thành của đứa trẻ được tình yêu tuổi mới lớn thôi thúc, lại bị cái kiếp nạn mang tên Kim Hyukkyu ngăn cản khiến anh có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là đồng ý cho Seo Jimin đến thử việc một thời gian, nếu không có ảnh hưởng gì thì anh sẽ cho thông qua.

Nhưng coi bộ trên con đường theo đuổi tình yêu của đời mình thì Son Siwoo mới chính là cái kiếp nạn thật sự của Seo Jimin.

Park Jaehyuk phân ca thì đòi làm chung với Son Siwoo, giờ nghỉ ca không ăn cơm chung thì cũng chui vào phòng nghỉ nhắn tin với Son Siwoo, tan ca sớm thì ngồi đợi chở bạn về, tan ca muộn thì dù bị đuổi cũng chạy qua nhà kiếm bạn, chọc bạn chửi rồi mới yên tâm về ngủ một giấc ngon, ngày nghỉ thì càng dính lấy bạn không buông, bạn ra ngoài cho đi theo thì đi, không cho thì mặt dày mè nheo, đến khi bạn chịu hết nổi rồi cho đi theo mới chịu thôi. Nói chung Park Jaehyuk chính là xoay quanh Son Siwoo mọi lúc, một chút kẻ hở cũng không chừa cho Seo Jimin chen vào.

"Nhưng lỡ.. là thật thì sao?"

"Không đâu mà. Cho dù có như thế thì bố mẹ anh họ cũng sẽ không đồng ý đâu, Jimin yên tâm đi."

Ryu Minseok nghe Park Yoona nói vậy, cũng chỉ cười không ý kiến gì, trong thâm tâm lại có chút suy tư. Nếu là thật.. Liệu họ có may mắn có được một cái kết đẹp như anh Sanghyeok với anh Wangho không nhỉ? Có thể dũng cảm cùng nhau vượt qua định kiến và cái nhìn của người đời, được gia đình và bạn bè ủng hộ, có thể nắm tay trải qua những ngày tháng sau này bên người mình thương yêu.

9:30

Quán cà phê đông khách khiến nhân viên bận rộn tới lui, phố xá bên ngoài sôi động nhộn nhịp, người qua kẻ lại, trò chuyện nói cười, lại có người chỉ lặng lẽ bước ra từ căn thư viện cổ kính, tách mình khỏi sự náo nhiệt mà đi về con đường có phần yên tĩnh phía trước. Bước vào một cửa tiệm khuất tầm, tấm bảng tên "Ryu." nhỏ được treo trước cửa, theo động tác mở của người nọ mà nhẹ nhàng đung đưa.

"Anh đến rồi."

"Ừm."

"Hôm nay có lịch khách hẹn lúc mười một giờ nhé."

Lee Minhyeong không trả lời, chỉ nhìn lướt qua vài vết "muỗi đốt" đỏ chót có phần nhức mắt trên cổ Park Ruhan, cổ áo sơ mi được mở rộng, không hề có ý định che giấu.

"Anh còn nghĩ sáng nay mày sẽ không đến được."

Park Ruhan nghe liền hiểu ý, tay chống cằm mỉm cười. "Sao em dám chứ? Ông chủ Ryu đã chiếu cố cho em làm việc ở đây, em đương nhiên có chơi bời thế nào cũng phải biết đường về rồi."

"Anh có nên thấy tự hào khi nghe điều đó không?"

"Tự hào thì không cần đâu, có lòng thì cứ lên lương cho em là được."

"Thằng kia nuôi không nổi mày à?"

"Chia tay rồi." Park Ruhan đáp mà chẳng cần đến nửa giây suy nghĩ, giọng điệu thản nhiên như đang nói về vấn đề của một người nào khác mà chẳng phải cậu. "Em phải tự lực cánh sinh rồi."

Lee Minhyeong nghe vậy cũng chẳng ý kiến gì, quen rồi. Park Ruhan thằng nhóc này, nói sao nhỉ? Vẻ ngoài đáng yêu, tính tình muốn ngoan ngoãn có ngoan ngoãn, muốn phóng túng có phóng túng, lên được giường xuống được bếp, có chừng mực, biết điểm dừng, chính là kiểu mang cho người khác cảm giác yêu thích cũng như yên tâm nhất trong mấy cuộc tình không muốn bị ràng buộc, cầm lên được buông xuống được, thậm chí chẳng ai trong những cuộc tình đó tìm được nơi cậu chút vương vấn luyến tiếc nào khi chia tay.

"Em không được như ông chủ Ryu đây, mặt mũi người ta thế nào cũng không biết vậy mà bao năm rồi vẫn chung thủy nhớ nhung như vậy, đáng tiếc tìm mãi vẫn chưa tìm được. Nè anh nói đến lúc tìm được rồi người ta có cảm động đến mức một phát gả cho anh luôn không?"

"Có nhiều thời gian rảnh lo cho anh vậy, hay anh để mày đến thư viện phụ anh Sanghyeok nhé?"

Park Ruhan nghe đến liền làm động tác giơ tay kéo khóa miệng lại, tự biến mình thành hòn đá vô tri không lên tiếng nữa. Lần trước chọc ghẹo ông chủ cũng bị đẩy đến đó phụ việc, ở đấy lau hết mấy cái kệ sách, còn được thủ khoa khoa lịch sử Kim Geonbu giảng thuyết về lịch sử hào hùng của dân tộc suốt cả buổi chiều khiến Park Ruhan cảm thấy mình như sắp trở về thời tiền sử đến nơi, đến giờ nhắc lại vẫn cảm thấy rùng mình.

Không gian tĩnh lặng, chỉ đôi khi vang lên tiếng gõ bàn phím Park Ruhan trả lời tin nhắn của khách đặt lịch đến xăm. Trong cái giới này, chẳng ai biết cái tên Lee Minhyeong, nhưng ông chủ Ryu của tiệm xăm "Ryu." lại cực kỳ nổi tiếng, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tay nghề rất chuyên nghiệp, nét vẽ độc đáo có hồn. Hơn nữa khách hàng đến xăm dù nam hay nữ cũng phải công nhận, ngoài cái mùi gỗ đàn hương thoang thoảng mang đến cảm giác dễ chịu trong phòng ra, thì cái vẻ tập trung của ông chủ Ryu khi xăm hình cho khách thật sự có khả năng khiến người ta quên đi phần nào nỗi đau khi kim chạm vào da thịt. Chịu đau để ngắm cái nhan sắc cực phẩm này cũng coi như là một loại cực hình ngọt ngào đi.

Khách đến xăm nhìn thấy bảng tên đều lịch sự gọi một tiếng ông chủ Ryu, Lee Minhyeong cũng chẳng giải thích gì khiến mọi người đều nghĩ đây là họ hoặc nghệ danh của anh, lâu dần thành thói quen, cũng thành cái tên mà mọi người đều gọi.

Những người biết chuyện của anh như Park Ruhan hay Han Wangho đều cảm thấy Lee Minhyeong là gã si tình, Lee Sanghyeok thì chỉ cảm thán thằng cháu lớn rồi giữ không nổi nữa, chưa gì đã tự mình gã bản thân theo họ "chồng" luôn.

Lee Minhyeong ngồi trên sô pha ngoài phòng chờ, khẽ dời mắt nhìn về phía cửa, nơi treo chiếc bảng tên be bé, lại một lần nhớ về bàn tay nhỏ xinh của cậu trai năm đó, từ trong cánh cửa khép hờ khẽ đưa ra mảnh giấy với nét chữ nắn nót bên trên.

Tớ là Ryu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top