0.2 Không biết vẽ

"Aida đại danh họa đến rồi!"

"Hôm nay không rúc vào cái ổ chó của mình vẽ vời nữa hả?"

Tràng cười trào phúng cùng lời lẽ bỡn cợt nhắm đến thân ảnh nhỏ bé đang cúi gằm đầu đứng ngoài cửa. Đôi tay gầy nhỏ nắm chặt quai cặp, cố gắng bước nhanh đến chiếc bàn cuối lớp. Tuy chỉ cách vài bước chân lại cảm giác như bị kéo xa đến vô tận bởi những ánh nhìn chế giễu không hề che giấu ghim chặt vào người cậu bạn nhỏ.

Chiếc bàn đơn chằng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc cùng từ ngữ mắng nhiếc, mặt bàn nhiều chỗ bị rạch sâu đến mức chẳng nhìn ra hình dạng ban đầu nữa.

Cậu bạn nhỏ vừa bước đến bàn của mình liền có người tiến lại khoác vai cậu, lớn tiếng châm chọc.

"Hôm nay mày đã uống thuốc chưa vậy? Bọn tao mỗi ngày đều lo lắng cho mày đó."

"Có nổi điên thì nói trước để bọn tao biết mà đưa mày về chuồng."

Cậu bạn nhỏ mím chặt môi, bàn tay run rẩy vô thức siết càng chặt hơn vào quai cặp.

"Nghẹn thuốc hay sao mà không ú ớ ra được chữ nào vậy?"

"Để anh để anh! Anh đây giúp mày!"

Người vừa nói dứt câu đứng lên bước đến nắm chặt vai cậu bạn nhỏ, cùng vài người khác ghìm chặt cậu xuống bàn, một tay bóp chặt miệng cậu ép mở ra, tay kia dốc ngược chai nước khoáng đã mở nắp nhét vào miệng cậu, vừa cười to vừa nói mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cậu bạn nhỏ.

"Uống đi! Uống nhiều vào! Nghẹn thuốc không trôi, tao sợ không có tác dụng lại khiến mày nổi cơn điên cắn người lung tung thì tội nghiệt lắm hoạ sĩ ạ."

Cậu bạn nhỏ cố giãy dụa nhưng sức lực cỏn con khiến cậu không tài nào thoát khỏi gọng kìm của nhóm người trước mặt. Tay chân bị ghìm chặt, nước tràn ra khỏi miệng rơi cả vào mũi khiến cậu vừa sặc nước vừa khó thở, sợ hãi nhắm chặt mắt, không ngăn nổi dòng lệ tuôn ra.

Ai đó..

Làm ơn..

Ai cũng được..

Cứu tôi với.

3:41

Phần ký ức khắc sâu trong tiềm thức theo đuổi Ryu Minseok đến cả trong mơ, thêm một lần thành công kéo em ra khỏi giấc ngủ vốn đã nhiều năm chưa một lần an ổn, hai dòng lệ vẫn đọng lại nơi gò má.

Em vô thức đưa tay ôm lấy cổ, cảm giác khó thở đau rát nơi cuống họng vẫn vô cùng rõ ràng.

Thân hình nhỏ bé trong màn đêm nhắm chặt hai mắt, lý trí thêm một lần tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đã qua, cố gắng vỗ về cõi lòng đang không ngừng dậy sóng.

Ryu Minseok nhấc mình rời giường, đưa mắt nhìn đồng hồ mới điểm gần bốn giờ sáng.

Hôm nay lại dậy sớm hơn một chút.. Sớm thế này thì có thể thử làm lại một ít bánh nướng hạt cacao cho mọi người nhỉ? Hôm trước Wooje cũng bảo là muốn ăn.

Choi Wooje rất tự hào về tài nghệ của anh nhỏ nhà nó, chỉ cần là món anh nhỏ làm thì đảm bảo vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Trong nhà có hai đứa trẻ, một đứa khéo tay hay làm, một đứa khéo nói hay ăn, cực kì hợp ý, thành ra những nguyên liệu làm đồ ngọt như bánh hay trà sữa luôn được mẹ Choi mua sẵn, tiện cho Ryu Minseok trổ tài cũng để đề phòng trường hợp Choi Wooje sẽ vòi vĩnh, năn nỉ anh nhỏ của nó làm đồ ăn vặt cho, mà anh nhỏ thì chẳng bao giờ từ chối yêu cầu từ đứa em thân yêu.

Đun chảy bơ, đánh trứng, trộn bột, thêm hạt cacao, đổ khuông, nướng bánh, toàn bộ quá trình được Ryu Minseok thực hiện một cách gọn gàng nhanh nhẹn.

Trong lúc đợi bánh ra lò, em lại loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ryu Minseok dậy rất sớm, thường giúp mẹ Choi chuẩn bị bữa sáng. Kể từ khi trở thành vị cứu tinh cứu rỗi anh chủ quán Kim Hyukkyu, em hiển nhiên càng có lý do chính đáng để "cướp" luôn công việc của mẹ Choi.

Gần sáu giờ, Ryu Minseok sắp xếp lại căn bếp, đem những chiếc bánh nướng xinh xắn bỏ vào ba lọ thủy tinh lớn, lên phòng thay đồ rồi cầm theo balo xuống nhà tự mình dùng bữa.

Cũng vào lúc này, cửa nhà từ bên ngoài được mở ra.

"Bố Choi đã về ạ."

Người đàn ông bước vào cửa, tay nới lỏng cổ áo, đưa ánh mắt hiền từ đặt lên người đứa nhỏ đang ngồi trên bàn cơm. Ông bước lại gần, nhìn vào thành quả một bữa sáng nay của Ryu Minseok mà ôn tồn hỏi han.

"Minseok dậy sớm vậy à? Con ngủ có ngon không?"

"Dạ có. Tối qua con ngủ hơi sớm nên dậy sớm hơn một chút thôi. Bữa sáng con vừa làm xong rồi, bố Choi cùng mẹ Choi dùng bữa rồi nghỉ ngơi nhé."

"Ừ. Cảm ơn con nhé." Bố Choi trước khi lên lầu chợt quay lại nhìn em. "Minseok gần đây vẫn ổn chứ con? Công việc vẫn tốt chứ?"

Ryu Minseok hiểu rất rõ bố Choi đang nói về điều gì, liền cười tươi cong mắt đáp lời. "Dạ tốt lắm ạ, mọi người ở chỗ làm đều rất tốt với con. Gần đây cũng không thường xuyên đau đầu nữa."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì hãy nói với bố mẹ hay Wooje nhé."

"Dạ vâng. Bố Choi yên tâm."

Bố Choi nhìn em vui vẻ ngoan ngoãn, lòng cũng yên tâm đôi phần, xoay người lên lầu.

6:15

Ryu Minseok rời khỏi nhà, không quên đem hai lọ bánh nướng bỏ vào balo, đi trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời cao trong xanh, vài cơn gió mang theo chút mát mẻ đầu ngày thổi qua chạm nhẹ vào mái tóc mềm rồi lưu luyến rời đi.

Ryu Minseok ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây đen, lưng đeo balo, nước da trắng trẻo, thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt cún con ngây thơ khiến em trông không khác gì một học sinh cấp ba đang trên đường đến trường, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân, lại phảng phất chút gì đó trưởng thành cùng cô đơn khó nói thành lời.

Quán cà phê JJ's của anh Kim Hyukkyu mở cửa lúc tám giờ, Ryu Minseok ngồi xe buýt khoảng hơn ba mươi phút đã đến nơi, khi xuống xe lại không vào quán ngay mà chuyển hướng đến căn thư viện tư nhân lớn ở con đường phía đối diện.

Thư viện này được xây dựng theo lối kiến trúc nghệ thuật Pháp, tông màu gỗ nâu trầm cùng đá cẩm thạch mang vẻ đẹp cổ kính cùng sự thanh tao, nhã nhặn, khiến nó càng trở nên nổi bật giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Vì thời gian còn khá sớm nên trong thư viện chỉ mới lác đác vài người đến, Ryu Minseok quen đường quen nẻo bước lên bậc thang dẫn đến cổng chính, bước vào cổng lớn vài bước liền nhìn thấy một quầy nhỏ dành cho người quản lý thư viện. Dáng vấp nho nhỏ ngồi trong quầy ngẩng đầu, nhìn thấy em liền mỉm cười.

"Minseok đấy à, hôm nay còn đến sớm hơn mọi khi nữa."

"Chào buổi sáng anh Wangho. Anh cho em trả sách đã mượn nhé."

"Đọc xong nhanh vậy à?" Cũng không phải ngày đầu anh quen Ryu Minseok nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Lần đầu Han Wangho biết em còn nghĩ rằng đứa nhỏ này chắc là chỉ cố đọc nhanh cho xong thôi, nhưng sự thật là Ryu Minseok không những đọc rất kĩ mà còn có những suy ngẫm và nhận định rất sâu sắc của riêng em nữa. Hai người cũng là nhờ trò chuyện về sách vở mà trở nên ngày càng thân thiết, Ryu Minseok cũng nghiễm nhiên trở thành vị khách quen mặt của thư viện này.

"Nội dung rất thú vị nên em đã tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để đọc đó."

"Thế hôm nay em có muốn mượn thêm sách mới không? Anh Sanghyeok vừa giới thiệu thêm nhiều sách hay lắm đó!"

"Gần đây em có chút bận, nên chắc tạm thời sẽ không mượn thêm nữa." Ryu Minseok vừa nói vừa lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong balo. "Cái này.. Em nghe Taeyoon bảo lần trước lúc mọi người sang quán, anh Hyukkyu có mời mọi người ăn thử. Lần đó em làm không tốt nên bánh không được ngon, em làm lại một ít hy vọng anh và mọi người sẽ không chê.."

"Cái đó là Minseok tự làm á?!" Han Wangho nhìn lọ bánh trước mặt mà hai mắt long lanh, hạnh phúc sắp tràn cả ra ngoài. "Mọi người ai cũng thích cả! Anh có hỏi anh Hyukkyu chỗ mua nhưng ổng cứ bảo gì mà bí mật hàng hiếm nên không chịu chỉ cho anh. Anh đi mua nhiều chỗ rồi nhưng không chỗ nào làm ngon như vậy cả." Kim Hyukkyu con lạc đà xấu xa!

"Vậy.. Cái này em gửi cho mọi người nhé." Ryu Minseok nghe vậy liền ôm chút cảm giác thành tựu bé nhỏ mà vui vẻ.

"Cảm ơn Minseok nhiều nhé! Anh và mọi người sẽ ăn thật ngon!"

"Dạ. Vậy em xin phép về để chuẩn bị mở quán nhé. Hẹn gặp lại anh sau."

"Ừ. Gặp lại em sau nhé!"

Ryu Minseok hứng khởi rời khỏi thư viện. Lúc xuống bậc thang cũng vừa lúc đi ngang qua một người, trên người người này phảng phất một mùi hương trầm ấm, có chút nhẹ nhàng lại mang đến cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ryu Minseok vô thức quay lại nhìn cũng là lúc người kia khuất vào phía trong cổng lớn.

Vừa rồi.. Là mùi gỗ nhỉ?

Người nọ vóc dáng cao to, tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao càng tô điểm cho vẻ ngoài vốn đã cực kì thu hút, vận chiếc áo sơ mi đen tay ngắn để ngoài, hai tay đút túi quần tây, cả người tỏa ra loại khí thế như rồng ngàn tuổi đang ngủ say, khiến người khác ngắm nhìn không nỡ rời mắt lại cũng không dám đến gần, sợ sẽ đánh thức khiến nó nổi cơn thịnh nộ.

Bóng người bước theo đúng quỹ đạo vừa rời khỏi của Ryu Minseok, đến gần quầy nhỏ nơi Han Wangho đang hào hứng ôm chiếc lọ chứa đầy bánh bên trong mà nâng niu trong lòng.

"Anh."

"A! Minhyeong đến rồi à! Sách em tìm Geonbu đã soạn sẵn rồi, để anh đi lấy cho, em đợi một lát nhé."

Lee Minhyeong không nóng không lạnh đứng đợi, ánh nhìn vô tình rơi lên lọ bánh mà Han Wangho vừa đặt xuống, nhìn số bánh bên trong tròn đều xinh xắn, trong lòng cũng không khỏi đánh giá một phen. Lúc làm chắc đã rất cẩn thận tỉ mỉ.

Han Wangho ôm theo chồng sách trở lại quầy, cẩn thận nhập lại dữ liệu trên máy tính rồi giao cho Lee Minhyeong, để ý thấy ánh mắt của người nọ mới cười nói. "Muốn thử không?"

"Anh Sanghyeok lần này lại đến đâu để mua về cho anh vậy?"

"Không phải. Lần này là chính chủ đấy. Chính xác trăm phần trăm luôn!"

Kể từ lần thử được món ngon ở quán Kim Hyukkyu mà lại không bắt được con lạc đà kia khai ra chỗ mua, Han Wangho liền quay sang bắt con cánh cụt Lee Sanghyeok ra thế mạng, chạy đông chạy tây tìm đủ chỗ để mua về nhưng đều là không đúng ý. Kim Hyukkyu thấy ông bạn già của mình khổ tâm thì lại càng khoái chí mà giữ kín miệng như bưng, còn đe dọa trừ lương mấy đứa nhân viên nếu dám khai ra cho Han Wangho biết, nhưng tính sai lại quên đe dọa đứa cần đe dọa nhất, Ryu Minseok ngây thơ lại tự đến nộp mạng.

"Sao hả sao hả? Rất ngon đúng không?"

"Ừm." Lee Minhyeong chậm rãi nhai bánh, bên ngoài vẫn một điệu bộ nhàn nhạt như tiên ông không nhiễm phàm tục, mặt không nhìn ra chút phản ứng nào.

Han Wangho quen biết Lee Minhyeong đã lâu, tự nhiên nhìn ra được đây là biểu hiện tốt nhất của tên này rồi đấy. Những lần trước sau khi ăn được một miếng Lee Minhyeong tuy cũng không nói gì, nhưng chữ ghét bỏ thì chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt thôi, phần còn lại của cái bánh cũng không biết đã bỏ mạng nơi nào. Lần này có thể mặt không đổi sắc, bình yên ăn hết như vậy cũng xem như là một lời khen rồi đi.

"Người quen của anh làm?"

"Ừ, một đứa nhỏ đáng yêu." Han Wangho như vô tình mà nói thêm. "Em ấy cũng họ Ryu đấy."

Ánh mắt luôn tĩnh lặng như mặt hồ ngày không gió của Lee Minhyeong bỗng có chút dao động, nhưng cũng liền ngay lập tức biến mất sau câu nói tiếp theo của Han Wangho.

"Nhưng em ấy không biết vẽ đâu, cấp ba cũng không phải học ở Hayoon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top