0.1 Ryu Minseok ngủ ngon
16:55
ImChoi_Wj
anh nhỏ về chưa ạaaa
em bé muốn một ly trà sữa full topping
à khoan
béo quá không nhỉ
hay là uống heo thì tí đi
Ryu___
giờ anh về đây
wooje uống gì
anh mang về cho
ImChoi_Wj
hot choco
ly siêu lớn nhé
Ryu___
...
Tuy cũng không phải lần đầu nhưng Ryu Minseok vẫn có chút quan ngại về khả năng nhận định của đứa em nhà mình. Thôi thì em bé vẫn luôn là em bé, dù 18 tuổi thì cũng chỉ là em bé thích đồ ngọt thôi.
Ryu Minseok quen tay thạo việc pha cho em nhỏ một ly hot choco chuẩn "heo thì", cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt em mang theo, giao ca cho Choi Hyeonjoon rồi vui vẻ tạm biệt mọi người ra về.
"Anh Minseok!"
Ryu Minseok ra khỏi cửa liền nghe có người gọi tên em. Một cậu trai trắng trẻo đang hấp tấp chạy lại, vì chạy gấp mà quả đầu nấm bay rối loạn, mắt kính cũng lệch đi, mặt mũi đỏ bừng đứng trước mặt Ryu Minseok, cúi người không ngừng thở dốc.
"A..Anh đợi em chút. Em và..vào trình diện rồi e..rồi em ra liền! Đợi em chút!"
"Noh Taeyoon! Lại đến trễ rồi!" Anh chủ quán Kim Hyukkyu từ trong quầy nhìn thấy bóng dáng cậu nhõi Noh Taeyoon liền gào lên đầy ai oán.
"Đây đây em đây!"
"Trừ lương!"
"Trễ có bốn phút mà anh.." Noh Taeyoon mồ hôi nhễ nhại, mếu máo khóc không thành tiếng.
Noh Taeyoon nào có muốn đến trễ đâu mà. Tất cả là nhờ người giảng viên đáng kính nào đấy, hết giờ không cho sinh viên về lại còn giữ lại cùng thầy tâm sự loài chim biển, lại còn điểm danh cuối giờ khiến cậu không thể trốn về được, rớt môn như chơi đấy. Thêm công thần Kim Jeonghyeon khốn nạn! Giấu mắt kính của Noh Taeyoon báo hại cậu dùng cái tầm nhìn âm vô cực tìm gần chết, tìm được kính nó lại giấu đến giày cậu! Bạn bè tuyệt vời vậy giờ nghỉ chơi còn kịp không?
"Đã đi trễ lại còn chạy đâu đó?!"
"Anh đợi em chút! Em ra nói chuyện với anh Minseok tí thôi!" Bỏ lại sau lưng anh chủ quán với tầng mây đen vần vũ trên đầu, Noh Taeyoon kéo người anh bé con qua phía bóng mát bên góc quán, lễ phép khoanh tay nhìn anh cười hì hì.
"Muốn nhờ gì anh nào?"
Ryu Minseok nhìn điệu bộ của ông trời con trước mặt mà biết tỏng. Noh Taeyoon vào làm được hai tháng, nhờ tính tình hòa đồng cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu mà làm quen với các anh chị trong quán rất nhanh. Ryu Minseok cũng rất quý đứa nhỏ, bình thường vẫn hay cười nói, nhưng cái nụ cười ngoan ngoãn đầy thiện chí như này thì nhất định là có chuyện nhờ vả.
"Đừng có hiểu rõ người ta như vậy mà, người ta ngại ó." Noh Taeyoon bưng tay che mặt ngại ngùng như em gái nhỏ, lắc lắc đánh yêu vào vai người anh nhỏ con một cái nhẹ bẫng.
"Chuyện gì nào?" Ryu Minseok nheo mắt, không dám nhìn thẳng dáng vẻ "gái mới lớn" này của Noh Taeyoon.
"Hì hì. Chiều mai anh có bận gì không? Anh có thể thay ca giúp em không? Em sẽ làm bù cho anh hôm khác nha? Chiều mai em có lịch học bù, thầy báo muộn quá mà em lỡ đăng ký lịch làm với anh Hyukkyu rồi, giờ xin nghỉ thì ổng sẽ xử em mất anh ơi."
Ryu Minseok vốn là người được chọn mặt gửi vàng, được giao trọng trách làm toàn ca sáng nhờ sự kỉ luật và đúng giờ của em.
Kim Hyukkyu không thể đếm nổi quán anh mở cửa đúng giờ được bao nhiêu lần khi bộ đôi siêu cấp Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon nhận làm ca sáng suốt thời gian trước. Doanh thu không bị ảnh hưởng nhưng tinh thần và thể chất của Kim Hyukkyu thực sự tuột dốc không phanh.
Thân là ông chủ nhưng suốt ngày phải dậy sớm để gọi từng đứa nhân viên dậy dọn quán, thậm chí có lần anh phải tự mình làm vì nhân viên ngủ quên trời quên đất. Những cuộc gọi từ lạc đà nhỏ không đủ sức kéo mấy chú báo con ra khỏi ván cờ với Chu Công.
Ryu Minseok xuất hiện liền trở thành vị cứu tinh mang ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của Kim Hyukkyu, giấc ngủ của anh cũng từ đó trở nên bình yên hơn.
"Chiều mai anh rảnh, để anh giúp cho. Em nhớ báo với anh Hyukkyu một tiếng để anh ấy biết."
"Yayyy! Cám ơn anh Minseokie. Đúng là thiên thần của em mà." Noh Taeyoon cúi người không ngừng dụi đầu vào vai anh trai làm nũng, ôm chặt tay Ryu Minseok mà lay.
"Được rồi. Em mà còn không vào làm thì anh Hyukkyu sẽ xử em thật đấy."
"Chết cha! Em vào liền đây! Anh Minseok về cẩn thận nha!" Noh Taeyoon vội tạm biệt Ryu Minseok mà ba chân bốn cẳng chạy vào, lên tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ từ anh chủ quán.
18:03
"Con về rồi ạ."
"Minseok về rồi đấy à. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé." Giọng nói phụ nữ dịu dàng vọng ra từ căn bếp nhỏ.
"Dạ vâng."
Ryu Minseok tháo giày rồi nhẹ nhàng lên lầu. Lúc ngang qua phòng đứa út thì ghé đầu nhìn vào, phòng thằng bé chẳng bao giờ đóng cửa trừ lúc nó ngủ. Vừa nhìn liền thấy vóc dáng tròn ủm đang ngồi co chân trên ghế, chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính đến không màng đất trời. Ryu Minseok đứng hẳn sau lưng rồi mà thằng bé còn chưa phát hiện ra.
"Choi Wooje."
"Áaaa!"
Choi Wooje bị giọng nói bất thình lình sau lưng doạ giật mình mà hét ầm lên, lỡ tay tốc biến thẳng vào giữa đội hình đội bạn. Lúc nhận ra là anh nhỏ thân yêu cũng là lúc màn hình của nó xám xịt, con Sion của Choi Wooje được cả đội bạn ưu ái bế lên bảng đếm số khiến đứa nhỏ mếu máo. "Tại anh cả đấy.."
"Mẹ Choi đã dặn em phải ngồi xa màn hình ra rồi mà. Cảm thấy bản thân cận chưa đủ nặng phải không?"
Ryu Minseok vừa nhắc nhở vừa giơ chiếc bình giữ nhiệt ra trước mặt em nhỏ nhà mình.
"Oaaa em cám ơn." Nỗi đau bị đồng đội ping chấm hỏi đầy đầu kia, một bình hot choco này là có thể quên hết rồi!
"Xong ván này thôi nhé."
"Em biết rồiii."
Ryu Minseok vò nhẹ mái đầu hơi xoăn của đứa nhỏ rồi xoay người ra ngoài, lại vô tình nhìn thấy vài tờ giấy lộ ra từ cặp của Choi Wooje.
Đứa nhỏ quay lại nhìn anh mình, thấy Ryu Minseok lặng lẽ thất thần ở đó nhìn vào tờ giấy điền nguyện vọng đại học trên giường nó, bất giác có chút xót xa.
"Anh ơi, em định học an toàn thông tin ở đại học Seoul đó. Ngành mỹ thuật ở đó tốt lắm. Điểm đầu vào tuy quan trọng nhưng cũng cần bài thi năng khiếu nữa, anh vẽ đẹp như vậ-"
"Wooje muốn vào Seoul thì cố gắng lên nhé.. Em chơi nhanh rồi xuống dưới trước nha, anh về phòng tắm rồi sẽ xuống ngay." Ryu Minseok bâng quơ cắt ngang câu nói của Choi Wooje, mỉm cười nhìn em rồi trở về phòng mình. Nhìn theo bóng lưng Ryu Minseok, đứa nhỏ vô tư cũng khó nén được tiếng thở dài.
Nếu lúc trước không gặp phải đám người xấu xa đó, thì tốt biết mấy.
Nếu nó gặp được anh nhỏ sớm hơn, thì tốt biết mấy.
...
"Anh Minseok sẽ không vẽ nữa thật hả mẹ?" Choi Wooje sau khi kết thúc trận game liền ngoan ngoãn nghe lời anh nhỏ mà ôm bình giữ nhiệt xuống nhà phụ mẹ dọn cơm.
"Chúng ta đều hy vọng thằng bé có thể tiếp tục ước mơ của mình, nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của thằng bé, chỉ cần Minseok thấy ổn là được rồi."
"Nếu anh Minseok có thể suy nghĩ lại, cùng con đến đó học thì tốt quá. Con có thể bảo vệ anh nhỏ, không để ai ức hiếp anh nhỏ nữa.."
Ryu Minseok vừa xuống nhà cũng vừa hay nghe thấy câu này của Choi Wooje, đáy lòng dâng lên chút ấm áp. Đứa nhỏ này từ lúc quen biết đến giờ vẫn vậy, đơn thuần cũng rất dũng cảm, luôn cố gắng bảo vệ anh nhỏ của nó khỏi những tổn thương. Chỉ đáng tiếc bản thân Ryu Minseok lại không đủ dũng khí bước ra khỏi vòng tròn an toàn mỏng manh ở hiện tại, cũng không đành lòng để Choi Wooje cùng mình hứng chịu sự tàn nhẫn đó thêm lần nào nữa.
Ryu Minseok cũng vào phụ giúp, bố Choi hôm nay có ca trực tại bệnh viện nên không ở nhà, bữa cơm một nhà ba người vẫn như trước giờ mà vui vẻ đầm ấm trôi qua.
"Anh Minseok ngày mai mấy giờ anh tan làm í?" Choi Wooje lúc cùng Ryu Minseok dọn dẹp cũng tranh thủ trình bày ý đồ.
"Ngày mai anh giúp Taeyoon làm thêm ca tối nên sẽ về muộn, khoảng 11 giờ. Sao vậy?"
"Bạch tuyết cúp làm hỏ?"
"Không phải trốn đâu. Em ấy vướng lịch học nên nhờ anh."
"Vậy mai em đến quán ngồi học bài rồi tối cùng về với anh nha!"
Đến quán còn có gia sư miễn phí nữa, anh Hyukkyu là thiên tài ngoại ngữ đó nha!
"Vậy anh nói với mẹ Choi để mẹ biết không cần chờ cơm."
"Vânggg."
21:51
Ryu Minseok báo với mẹ Choi xong thì về phòng, vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm. Thời tiết gần đây nóng bức hơn hẳn khiến một người có thói quen ngủ sớm dậy sớm như em cũng cảm thấy có phần bức bối, khó vào giấc hơn mọi khi.
Nhẹ lật người trên giường, ánh mắt em như bao lần rơi lên xấp giấy vẽ với những bức tranh đã dần cũ, được kẹp cẩn thận trong những tập bìa lớn đặt nơi góc phòng, xung quanh là rất nhiều họa cụ, khung tranh được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, dường như đã lâu không sử dụng nên bên trên phủ không ít tầng lớp bụi mỏng.
Mớ cảm xúc lẫn lộn đã đeo bám lấy em một thời gian dài như thủy triều từng đợt từng đợt lại tràn ra. Có nhớ thương, có tiếc nuối, có sợ hãi, vô vàn cảm xúc đan xen.
Ryu Minseok cứ lẳng lặng nhìn, ký ức mơ hồ xa xăm dần đưa em vào giấc ngủ, bên môi mấp máy như một thói quen. "Minseok ngủ ngon, bố ngủ ngon, mẹ ngủ ngon.."
..Cậu cũng vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top