gói thử nghiệm sản phẩm mới của eros (Task 2)
Ryu Minseok thường xuyên nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.
Như là chỉ còn một chấm máu là phản công giết được đối thủ nhưng bị bên kia hút máu giết ngược.
Như là Riot lại nerf con tướng tủ của nó.
Như là bây giờ.
Đáng ra bình thường Ryu Minseok không dậy giờ này. Chả qua lúc nó tỉnh lại thấy hơi đói bèn lướt điện thoại tìm vài chỗ ăn, ai dè bừng tỉnh luôn.
"Xin chào người dùng thử nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Nhiệm vụ thứ 2 đã được bắt đầu. Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ【hôn người dùng được kết nối】. Nếu không đạt được điều kiện sẽ không được nhận điểm và phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã định sẽ bị phạt 【 trên cánh tay người được kết nối sẽ xuất hiện một vết thương hở sâu 5cm】. Thời gian đếm ngược của nhiệm vụ 2: 48:00:00."
Cơn buồn ngủ của Ryu Minseok bốc hơi.
Ryu Minseok đứng hình trước màn hình điện thoại. Đọc đi đọc lại suốt một phút, thêm một phút đần thối nữa. Nó quyết định đi thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất xử lý chuyện này — nó muốn báo cánh sát.
Hai tiếng sau khi đi báo cảnh sát quay về, Ryu Minseok còn mất hồn hơn trước.
"Cháu có cảm giác mình đang dính phải...lừa đảo." Ryu Minseok nói.
Bằng chứng lừa đảo là tin nhắn gia hạn từ vũ trụ khác, danh sách chi tiêu thẻ tín dụng, và—
Vẫn chả ai đọc được tin nhắn ấy. Dường như trên trái đất chỉ có một mình Ryu Minseok mới thấy được gói sản phẩm thử nghiệm chết bằm này.
"À không, có người theo dõi cháu." Ryu Minseok sửa miệng.
Bằng chứng là một vết thương ngoài da dài 5cm sắp lành tới nơi, nếu không nhìn kỹ còn lâu mới thấy.
Ryu Minseok không thể giãi bày bằng những tin nhắn mà người khác không thể nhìn thấy, nó nghẹn ngào chả nói nên lời, suy sụp tinh thần.
Nhân viên ghi chép ở phòng tiếp dân ân cần động viên. Nó nín lặng một lúc lâu với vẻ mặt trống rỗng.
"Cháu có thể viết bản tường trình này trước," Ryu Minseok được thông báo, "nhưng chưa thể mở điều tra được."
Ryu Minseok thở dài: "Thôi ạ."
Ryu Minseok có thể thôi, nhưng cái gói chết tiệt này méo chịu thôi.
Buổi chiều còn có lịch scrim, Ryu Minseok bắt taxi đi thẳng về trụ sở. Trên đường về cơn buồn ngủ lại ập tới, nó bắt đầu cảm thấy mơ màng, sau đó cánh tay nó chợt đau nhói như bị kim đâm — một cái kim rất to.
Ryu Minseok giật mình ngồi dậy, khi cơn đau dần lắng xuống thì nó nhận được một tin nhắn mới.
Từ một dãy số mà nó đã set hẳn âm báo đặc biệt.
"Xin chào người dùng gói trải nghiệm sản phẩm mới Ryu Minseok. Trong thời gian hoạt động vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt quy định và không tiết lộ bất kỳ nội dung nào của sản phẩm cho bất cứ ai khác ngoài chủ sở hữu. Xử phạt lần 2 【mất 400cc máu】."
"Xin đừng cố phá luật nữa. Người vi phạm sẽ bị... ... ..."
Ryu Minseok chưa đọc xong đã thấy trong túi áo mình có thêm thứ gì đó.
Nó móc ra một phiếu quà tặng của cửa hàng trực tuyến, một tờ giấy các việc cần lưu ý khi hiến máu và...
Giấy chứng nhận hiến máu.
Ryu Minseok chưa chịu thua mở trang web ra, gõ bloodinfo vào url, đăng nhập bằng căn cước công dân, xem hồ sơ hiến máu của mình.
Cách đây ba phút nó đang trên xe taxi, nhưng lại có thể hiến 400cc máu cho một xe hiến máu lưu động.
Nó ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong kính chiếu hậu.
Lúc Choi Wooje bước vào phòng tập đã thấy Ryu Minseok là lạ.
Anh bé như vẫn đang mơ ngủ, trông còn có vẻ yếu ớt, lại còn...
Huấn luyện viên chỉ đạo, ảnh khe khẽ gật đầu.
Banpick chọn tướng, ảnh thều thào nói chuyện.
—làm gì cũng hờ hững.
Nhưng vô game thì lại khác.
Hôm nay có vẻ Ryu Minseok mang sát khí ngùn ngụt, mới phút thứ sáu đã cùng Lee Minhyeong phá xong một trụ. Chả thèm để ý tiếng kêu thảm thiết của hai tân binh botlane phía bên kia, như thể đang trút giận vào không khí.
—ảnh đang cáu bẳn, Choi Wooje thầm nghĩ.
Nỗi oán hận này kéo dài cho đến khi đi chụp ảnh quảng cáo vào buổi tối.
Chụp xong trên đường quay về, lúc lên xe Ryu Minseok vô tình vấp chân ngã nhào lên — một người nào đó.
T1 mới đổi xe chỉ vừa đủ chỗ cho vài người. Lee Minhyeong ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa, trong bóng tối mắt đối mắt với Ryu Minseok.
Ryu Minseok không biết Lee Minhyeong đang nghĩ rằng chả biết bao giờ nó mới đứng dậy khỏi người cậu.
Ryu Minseok không biết Lee Sanghyeok đang nghĩ rằng hình như có tiếng ai ngã ở đằng sau, mình có nên bật đèn không nhỉ...Ồ, ra là Minseok ngã lên người Minhyeong à, thế thì thôi vậy.
Ryu Minseok thì nghĩ: hôn thôi mà, mình có thể giả bộ ngã lên người Lee Minhyeong rồi tình cờ môi chạm môi với cậu ấy!
Ryu Minseok lại nghĩ: shibal!
Trên đường đi, Ryu Minseok bồn chồn không yên.
Choi Wooje hỏi: "Minseok hyung, hôm nay dậy sớm lắm à?"
Ryu Minseok đáp: "Ờ, hôm nay anh đi báo...đến bệnh viện hiến máu."
Moon Hyeonjun cảm thán: "Làm việc tốt luôn!"
Ryu Minseok trừng mắt lườm vào không khí.
Choi Wooje hỏi: "Thế hôm nay hyung có muốn ăn thêm gì không..." thằng nhỏ liệt kê danh sách các món ăn trên màn hình điện thoại, "thịt nạc, cải bó xôi, í cha anh còn phải uống nước trái cây với ăn canh nữa nè, em biết một quán canh ngon lắm.
Ryu Minseok nghĩ, biết ngay bọn bây sẽ nói mấy chuyện này mà.
Nhưng giờ nó chả còn bụng dạ nghĩ coi muốn ăn gì nữa. Ánh mắt nó trút giận vào khoảng không. Đáp lại nó là cái nhìn của Lee Minhyeong khi cậu nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai.
Ryu Minseok nhìn thẳng về phía trước, chả dám ngó cậu thêm lần nào nữa, âm thầm rủa xả: nhìn cái gì mà nhìn, tui cưỡng hôn cậu giờ.
Ryu Minseok làm công tác tư tưởng suốt cả chặng đường, đến khi xe chuẩn bị dừng lại, nó cảm thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện một hành động dũng cảm. Lee Minhyeong chứ gì, Ryu Minseok thầm nghĩ, hôm nay nó sẽ hôn cậu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bất ngờ này lại đụng phải bất ngờ khác, chả biết cái nào tới trước.
Lúc sắp xuống xe, Lee Sanghyeok đã bật toàn bộ đèn trong xe bằng bảng điều khiển trung tâm.
Lee Sanghyeok quan tâm dặn dò: "Mấy đứa xuống xe cẩn thận."
Kế hoạch của Ryu Minseok thất bại, ánh sáng từ hai hàng đèn hai bên và ngọn đèn nhỏ trên đầu rọi thẳng vào âm mưu của nó, làm cho kế hoạch tấn công bất ngờ hết đường thực hiện. Ryu Minseok đảm bảo nếu nó cứ tiếp tục làm thế, thì ngày mai đến cả Pyosik cũng sẽ biết được sự tích huy hoàng của nó mà hỏi thăm cho coi.
Ryu Minseok luôn trong tư thế sẵn sàng.
2 giờ 30 sáng, Choi Wooje đang đợi đồ ăn ship tới, Lee Minhyeong đang đợi xếp hàng vào game, còn Ryu Minseok... Ryu Minseok đang đợi trụ sở đột ngột cúp điện.
Ryu Minseok hy vọng rằng có ai đó sẽ đi đóng cầu dao và rút dây điện của trụ sở, sau đó nó sẽ ụp thẳng vào mặt Lee Minhyeong với tốc độ ánh sáng.
Moon Hyeonjun ngáp một cái rồi bảo: "Tao buồn ngủ quá, đánh thêm trận nữa rồi về."
Ryu Minseok nghĩ: ước gì lúc về thằng đấy vấp phải dây điện.
Tất nhiên nó lại phải thất vọng.
Được một trận legendary, Moon Hyeonjun hớn hở ngân nga tan ca, chả đạp trúng cái gì cả.
Ryu Minseok nhìn thằng kia đi mất, đứng lên tính rót nước cho mình, sau đó không biết giẫm phải cái gì nên bị trượt chân.
Cơ hội đây rồi, Ryu Minseok ơi. Lần này đúng là cố tình vô ý... không phải, là hoàn toàn vô ý.
Nó nghĩ, Lee Minhyeong cậu liệu mà chạy tới đây lẹ lên, tớ cần ngã lên người cậu...
Giây tiếp theo, dường như có vị thần nào đó đã nghe thấy mong muốn của nó.
Lee Minhyeong giang tay đỡ nó.
Ryu Minseok vừa đứng vững đã hạ quyết tâm, nhanh như chớp nghiêng người giả vờ ngã xuống. Nhân lúc Lee Minhyeong cúi đầu, nó vội kéo cánh tay cậu lại—
Rồi hôn cậu.
Ryu Minseok những tưởng trong đầu mình sẽ hiện lên rất nhiều suy nghĩ, như là nó hoàn thành nhiệm vụ này nhanh thật đấy, như là may quá không tạo ra vết thương sâu 5cm, như là...
Nhưng khoảnh khắc này nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, môi Lee Minhyeong khô quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top