gói thử nghiệm sản phẩm mới của eros (Task 1)
Lúc Ryu Minseok nhận ra có điều gì đó không ổn là vào bữa ăn ở căn tin ngày hôm ấy.
Trong khi mùa này Ryu Minseok phải mặc ít nhất ba lớp áo, chả hiểu sao Lee Minhyeong lại có thể đi khắp trụ sở với độc một cái áo thun ngắn tay như thế. Mỗi lần thấy người kia nó đều mất hết cảm giác về thời tiết. Ryu Minseok cầm ly cà phê vừa mua trong tay, ngẫm nghĩ coi hôm nay ăn món gì thì đã thấy người mặc áo trắng ngắn tay đang cùng huấn luyện viên tìm chỗ ngồi. Nó không có thói quen chào hỏi, nhưng lấy cơm xong vẫn đi qua, đặt khay cơm ở vị trí cách đó không xa.
Sau đó nó nhìn thấy có một vết xước màu đỏ trên cánh tay Lee Minhyeong, nhạt màu trông chả khác nào vết bút đỏ vô tình quẹt qua.
Ryu Minseok trợn tròn mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, rốt cuộc vẫn lại gần.
"Minhyeongie," Ryu Minseok hỏi, "Bị xước hồi nào thế?"
Lee Minhyeong quay qua ngơ ngác nhìn nó: "Hả?"
Ryu Minseok chỉ vào dấu vết trông như vết xước: "Cậu bị vậy hồi nào?"
Lee Minhyeong vẫn và một muỗng cơm: "Ồ... không biết nữa, mới dậy đã thấy rồi."
Ryu Minseok lấy điện thoại ra, tìm app thước đo: "Cậu rách cả tay mà không biết tại sao hả?" — trùng hợp vậy? Nó nghĩ.
Cái dấu tưởng chừng không đáng kể lại vừa đúng 5cm — app thước đo hiển thị rõ chiều dài, không hơn không kém, chính xác hệt như rạch bằng thước kẻ.
Vị trí và chiều dài có thể trùng hợp như vậy luôn?
"Dù gì cũng không chảy máu," Lee Minhyeong quay qua nhìn rồi nói, "cũng không đau, nên tớ chả nhớ sao bị vậy nữa... không sao đâu."
Ryu Minseok bấm vào hộp thư đến, có một tin nhắn mới tầm hơn chục tiếng trước, đến từ số điện thoại mà nó đã chặn mấy lần vẫn không có tác dụng: "Xin chào người dùng gói trải nghiệm sản phẩm mới Ryu Minseok. Thời gian đếm ngược lần thứ nhất của nhiệm vụ 1 đã kết thúc. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ 1. Điểm hiện tại 0.00. Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ 【cùng người được kết nối mặc đồ đôi đi mua sắm】. Nếu không đạt được điều kiện sẽ không được nhận điểm và phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã định sẽ bị phạt 【 trên cánh tay người được kết nối sẽ xuất hiện một vết thương ngoài da dài 10cm】. Thời gian đếm ngược lần thứ hai của nhiệm vụ 1: 8:45:34."
"Đếm ngược nhiệm vụ 1: 8:45:33."
"Đếm ngược nhiệm vụ 1: 8:45:32."
Ryu Minseok bấm vào màn hình mấy lần nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục. Bất kể nó có chọc vào màn hình cỡ nào, sáu con số ấy không nhanh hơn cũng chả chậm đi, càng chẳng có dấu hiệu dừng lại.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà," Lee Minhyeong ăn thêm một muỗng cơm, thấy Ryu Minseok sững sờ bèn nói, "Tớ cũng chả cảm thấy gì, cậu đi ăn đi."
Ryu Minseok vẫn không đáp lại cậu.
Mãi một lúc sau, Ryu Minseok đưa điện thoại về phía Lee Minhyeong bảo: "Minhyeongie, hình như tớ đang bị chơi khăm."
Lee Minhyeong lại gần nhìn màn hình điện thoại trên tay nó, đọc tin nhắn: "Người dùng thân mến. Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Kakaotalk sẽ gia hạn gói VIP của bạn trước ngày 12 tháng này. Nếu muốn hủy đăng ký vui lòng chọn — quản lý dịch vụ — của chúng tôi."
"Gì đây," Lee Minhyeong khó hiểu, nhướng mày, "Gia hạn gói VIP của cậu hả?"
Ryu Minseok nghe thấy sai sai, bèn lấy lại điện thoại của mình: "Cậu bấm vào chỗ khác rồi à, tớ muốn cho cậu xem cái này cơ..."
Ryu Minseok đứng hình.
Đồng hồ đếm ngược ban đầu vẫn hiển thị trên đó, điện thoại cũng không chuyển sang giao diện khác. Dù gì Lee Minhyeong mới chỉ lại gần nhìn chứ chưa chạm tay vào màn hình.
—thế thì tại sao thứ cậu nhìn thấy là tin nhắn dịch vụ cơ chứ?
Lần này, phông chữ đỏ đen nhấp nháy trên màn hình của nó: "Xin chào người dùng gói trải nghiệm sản phẩm mới Ryu Minseok. Trong thời gian hoạt động vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt quy định và không tiết lộ bất kỳ nội dung nào của sản phẩm cho bất cứ ai khác ngoài chủ sở hữu. Xử phạt lần đầu 【 xuất hiện vết thương ngoài da dài 5cm trên cánh tay】
"Để biết chi tiết các quy tắc, vui lòng bấm phím 【1】kiểm tra gói, 【2】đổi điểm. Cảm ơn bạn đã sử dụng."
"Xin đừng tìm cách thử hủy gói trái nghiệm. Người vi phạm sẽ bị phạt, xử phạt lần 2: 【mất 400cc máu】
Ryu Minseok nhận được ba tin nhắn liên tiếp.
Nó dời mắt khỏi màn hình, nhìn qua Lee Minhyeong đang dòm mình: "Minseokie, sao sắc mặt cậu trông tệ thế?"
Ryu Minseok chợt nhớ tới gì đó, bèn kéo tay áo phao lên. Phía trên khuỷu tay trái có một vết xước đỏ ửng, trông không khác gì vết bút đỏ quẹt qua.
Ryu Minseok mở app thước đo trong điện thoại đo vết thương của mình, đúng 5cm không lệch một li. Nó chẳng biết vết thương xuất hiện từ lúc nào nữa.
Nó có cảm giác toàn bộ máu dồn lên não, đầu ngón tay bắt đầu rét run, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng như tơ vò — giữa rối ren, nó nghe thấy tim mình đang đập như điên.
"...sao cậu bị thương ở đây thế này?" Nó nghe thấy Lee Minhyeong hỏi.
"Không biết nữa." Ryu Minseok thả tay áo xuống.
Ở nơi nào đó có một cặp mắt đang dõi theo nó — nó nghĩ.
Chắc chắn rồi. Cặp mắt đang ẩn nấp đâu đó, kẻ khởi xướng trò đùa này, đang theo dõi nhất cử nhất động của nó. Tên đó ở đâu —
Nó nhìn quanh quất, căn tin trống trải và vắng lặng. Hiện tại ngoài tụi nó và vài nhân viên của căn tin ra thì không còn ai khác.
Một chiếc camera giám sát thừa thãi cũng không.
Ryu Minseok cảm thấy rối bời, nhưng chẳng tìm ra được điều gì đáng ngờ.
Nó muốn trấn an bản thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nó tắt màn hình điện thoại hẳn hai lần mới nhét lại vào túi.
Ryu Minseok định ăn trước rồi tính, lại bị Lee Minhyeong ngăn cản.
"Cậu không khỏe à?" Lee Minhyeong nhìn sắc mặt của nó, "Có cần..."
"Ừm," Ryu Minseok mệt mỏi đáp lại cậu, "Tớ thấy hơi đau đầu."
Đang định quay người đi thì đột nhiên nhớ tới việc cần kíp trước mắt. Thời gian không ngừng đếm ngược như đang lởn vởn trước mắt nó: "Tối..tối nay cậu có lịch stream không?"
Lee Minhyeong bảo: "Không có."
Ryu Minseok hỏi: "Vậy cậu... cậu đi mua đồ với tớ nhé?"
Lee Minhyeong như thể nghe được chuyện gì vô lý lắm: "Khoan," Lee Minhyeong hỏi lại, "không phải cậu có ca stream à?"
Ryu Minseok nói: "Tớ nhức đầu, lát nữa xin nghỉ giờ."
Lee Minhyeong nghĩ ngợi dữ lắm mới đáp lại: "Thế tớ đưa cậu về ký túc nghỉ ngơi nhé?"
Ryu Minseok bảo: "Tớ vừa hỏi cậu có đi mua đồ với tớ được không mà," nó băn khoăn liệu nói như vầy có đường đột quá không, có lẽ nên tìm lý do nào hợp lý hơn, "Tớ...tớ bữa trước có bảo mua chả cá cho Wooje ở chỗ kia, cậu đi cùng tớ được không?"
Lee Minhyeong nhanh chóng đồng ý: "Được thôi."
Ryu Minseok đi được mấy bước, nghĩ hồi lại vòng lại: "Ừm, cậu... mặc cái áo T1 bữa trước...cái áo khoác bóng chày màu xanh đen ấy, được không?"
Lee Minhyeong: "Hả?"
Ryu Minseok lờ đi thắc mắc của Lee Minhyeong. Nó bưng khay cơm quay về lại chỗ ngồi, chỉ cảm thấy mình lên kế hoạch đỉnh ghê. Nó nghĩ, mấy ngón tay chạm vào nhau khi kéo tay mà cũng tính là đan tay thì hẳn là quy tắc đó sẽ có rất nhiều lỗ hổng có thể luồn lách — chả nhất thiết phải mặc đồ đôi đâu, chỉ cần tụi nó mặc hai bộ đồ giống nhau là xong.
Buổi tối, vừa mở cửa ra chưa gì Ryu Minseok đã thấy hối hận.
Lee Minhyeong đang đứng dựa người vào hành lang xem điện thoại trong lúc chờ nó, mặc đúng cái áo khoác bóng chày T1 vừa mở bán ở pop-up store tuần trước.
Nghe được tiếng mở cửa, cậu ngẩng lên nhìn Ryu Minsoek.
Ryu Minseok cũng mặc áo khoác bóng chày y hệt — nhỏ hơn 3 cỡ.
"Cậu cũng...cậu mặc vậy ra ngoài á hả?" Lee Minhyeong líu lưỡi hỏi nó.
"Sao thế?" Ryu Minseok nói, "Áo của T1 thôi mà, ai chả hay mặc goods ra ngoài. Không phải dạo này Sanghyeok thường mặc áo thun à, thằng Hyeonjun cũng mặc cái này rồi mà?"
"...tớ không bảo cái này," Lee Minhyeong nói, "Tớ chỉ muốn hỏi... cậu mặc vậy không thấy lạnh à? Tớ nhớ hồi trưa cậu còn mặc áo phao còn gì, buổi tối gió còn lạnh hơn đấy. Tớ xem dự báo thời tiết bảo chín giờ tối nay nhiệt độ bên ngoài chỉ có—"
Đáp lại cậu là tiếng Ryu Minseok quay về phòng đóng cửa cái rầm.
Lee Minhyeong đợi thêm mấy phút thì cánh cửa mở ra lần nữa.
Ryu Minseok mặc một chiếc áo phao quá cỡ, đội mũ và khăn quàng cổ. Giọng nói bị chèn trong đống quần áo nghèn nghẹt: "Đi nào."
Lee Minhyeong ngó nó mấy bận, Ryu Minseok quấn chặt đến mức chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Nhìn gì mà nhìn," Ryu Minseok nói: "Tối lạnh mà, sao cậu không mặc thêm vài món đi?"
"Không sao đâu." Lee Minhyeong đáp.
"Lát hối hận cho mà coi." Ryu Minseok nhìn bóng lưng đang ấn thang máy của cậu, âm thầm càu nhàu.
Lee Minhyeong hối hận thật.
Đúng là vì không mặc thêm áo.
Nhưng chắc chắn không phải do lạnh.
Ryu Minseok bắt taxi đến chỗ bán chả cá. Đã diễn thì diễn cho trót, trước khi đi nó đã tìm ra một cửa hàng chả cá được các hot face đề cử. Kế hoạch của nó là ngồi xe đến góc phố, đi mấy bước mua chả cá, mua xong lên xe đi về luôn. Có khi về kịp buổi stream buổi tối cũng nên ấy chứ.
—nhưng kế hoạch không xuôi chèo mát mái như dự tính. Vừa bước xuống xe, Lee Minhyeong đã bị bao vây.
Con phố này cực kỳ náo nhiệt, người qua lại vô cùng đông đúc, khách xếp hàng trước của hàng chả cá nổi tiếng cũng không hề ít. Đã thế tụi nó còn mặc áo in logo T1 to chà bá. Ra đường tình cờ bị fan nhận ra rồi xin chữ ký cũng không có gì lạ. Ryu Minseok khoác chiếc áo phao bự ở ngoài, còn đội mũ đeo khăn, cứ tưởng không ai để ý đến mình bèn giả vờ cúi đầu xem điện thoại chờ Lee Minhyeong, ai dè cũng bị nhận ra.
Các cặp fan lũ lượt kéo tới xin chữ ký và chụp ảnh.
Fan nam hỏi: "Mấy cậu đi mua đồ hả?"
Ryu Minseok vụng về đáp : "Ừm ừm."
Fan nam hỏi: "Có hai cậu thôi à?"
Ryu Minseok vừa ký tên vừa đáp: "Ừm ừm."
Fan nữ ngạc nhiên hỏi: "Hả? Hai cậu đánh lẻ tới đây á?"
Ryu Minseok thầm nghĩ, có gì ngạc nhiên đâu, ngó coi quanh đây còn ai có thể ra khỏi trụ sở T1 cách đây mấy kilomet hả? Thế là nó bèn đáp: "Ừm ừm."
Fan số hai là một đôi bạn thân, số ba là một nhóm nam sinh viên — Ryu Minseok ký tên nhiều đến nỗi ngu người, suýt chút nữa quên luôn mục đích mình đến đây. Đến khi quay đầu lại mới phát hiện Lee Minhyeong đã biến mất từ đời nào.
Không kịp tìm người kia, Ryu Minseok bị đám nam sinh viên cuồng nhiệt xin chụp ảnh chung.
"Em cũng chơi support đó Minseok hyung," có fan nói với nó, "ngày nào cũng học theo bảng ngọc của anh hết." Ryu Minseok nhủ thầm cậu cao ghê, cao đến nỗi che hết ánh sáng để tui ký rồi này. Nó nghiêng người để ký ID của mình, sau đó vui vẻ trò chuyện với fan về bảng ngọc cho tới cập nhật phiên bản. Ryu Minseok cảm thấy mình hiếm khi gặp được fan hoạt ngôn như vậy, hồi trước gặp toàn fan còn bẽn lẽn hơn cả nó. Nó muốn nói tui còn phải xếp hàng chờ mua chả cá nữa, với cả thực ra bữa nay tui, ờ, mặc đồ đôi với Lee Minhyeong đến đây để — để làm gì ta?
"Nói thật bình thường laning với con này tui thường mang thiêu đốt..." Ryu Minseok đáp lại cậu fan. Nó sẽ không từ chối những người hâm mộ như thế này. Không biết cách để từ chối mà trong lòng cũng muốn gần gũi với bọn họ. Vậy nên chỉ có thể kiên nhẫn nói chuyện với họ từ cập nhật phiên bản cho đến trận đấu đã chơi vài ngày trước.
Ngay khi đang bàn đến giải vô địch thế giới cách đây mấy tháng thì cứu tinh của nó đã quay trở lại.
Không biết Lee Minhyeong bốc hơi từ lúc nào, cũng chả hiểu chui ra từ đâu, cầm túi chả cá nổi tiếng trên mạng bước tới, kéo cánh tay nó.
Làn khói trắng bốc ra từ miệng túi, Ryu Minseok nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lee Minhyeong qua màn hơi nước.
"Minseokie, tớ mua được rồi này," Lee Minhyeong bảo, "tụi mình về nhé?"
Ryu Minseok tự hỏi, ai bảo tên này không sợ lạnh chứ, mũi đỏ ửng lên rồi kìa.
Ngay lúc đó, nó cười ngây ngô.
Đang ở trong xe ăn chả cá trên đường về, Ryu Minseok mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Nó mở điện thoại lên nhưng hộp thư chả có gì, đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục, chỉ còn chưa đầy năm tiếng nữa.
"..." Ryu Minseok muốn chửi thề nhưng đang bận ăn chả cá. Đồ ăn ngon như vậy, nhịn nhịn.
"Để biết chi tiết các quy định, vui lòng tham khảo 【1】kiểm tra gói, 【2】 đổi điểm. Cám ơn bạn đã sử dụng." Nó đọc xong bèn nhấn phím 1 trong khung chat gửi đi.
Tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư đến của nó ngay tắp lự: Bạn muốn tham khảo 【1】liên quan đến tiến độ nhiệm vụ 【2】quyền lợi của người dùng 【3】quyền lợi của người được kết nối 【4】chi tiết về điểm thưởng 【5】..."
Nó lại nhấn 1 rồi bấm gửi.
"Đếm ngược lần hai của nhiệm vụ 1 đang diễn ra, trạng thái hoàn thành của nhiệm vụ 1 là 【chưa hoàn thành】, nội dung nhiệm vụ 1 【cùng người được kết nối mặc đồ đôi đi mua sắm】, thời gian đếm ngược lần hai..."
Ryu Minseok cắn một miếng chả cá, lại cắn thêm miếng nữa, buồn rầu nhận ra nãy giờ đều là công cốc.
Sai chỗ nào nhỉ? Mặc áo phao che mất áo khoác bóng chày à? Hay như này không tính là mặc đồ đôi? Chả lẽ do tụi nó chưa đi mua đồ cùng nhau?
Tiêu rồi, cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.
Nó ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong đang ngồi ở ghế phó lái.
Lee Minhyeong như thể nhận ra ánh mắt của nó, quay đầu nhìn nó.
Sau đó Lee Minhyeong phát hiện có gì đó không đúng: "...cậu ăn hết chả cá rồi à?"
Ryu Minseok phồng mồm, đờ đẫn gật đầu.
"Không phải cậu bảo là mua về cho Wooje ăn thử hở?" Lee Minhyeong hỏi.
Ryu Minseok lầm bầm đáp lại Lee Minhyeong: "Tớ đói!"
Nó chả có tâm trạng trả lời cậu.
Tâm trí Ryu Minseok vẫn đang rối bời, nghĩ coi có nên đi mua đồ đôi không, đi mua ở đâu bây giờ? Trễ như này rồi. Rồi làm sao để giải thích với Lee Minhyeong tớ mua cái áo này nè, ờ thì cùng một bộ với của tớ đấy, tụi mình ra ngoài tí đi... Không thì kệ bà luôn, dù gì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, vết thương 10cm ngoài da thôi mà, chắc là không thấy đau đâu—
Nhưng Ryu Minseok không bỏ qua được.
Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, đây là trò đùa của ai, nhưng về tình về lý, bất kể vết thương thế nào thì cũng giống như thể chính nó — đúng vậy, là nó đơn phương làm Lee Minhyeong bị thương không rõ nguyên do.
Đáng lẽ không nên làm vậy, nó phải tìm cách bù đắp.
"Minseokie," Lee Minhyeong hỏi, "Cậu có chuyện gì à? Nếu cần giúp gì thì cứ bảo tớ nhé."
Ryu Minseok nói: "...sao tự dưng hỏi vậy?"
"Viết trên mặt kìa." Lee Minhyeong nói.
"Làm gì có," Ryu Minseok chối, "Tớ chỉ cảm thấy không khỏe thôi...ý tớ là..." Ryu Minseok đột nhiên nảy lên một ý tưởng, nó cất cao giọng nói: "Cậu mua ít chả cá quá, nhờ tài xế quay lại đi."
Ryu Minseok nghĩ rằng tốt hơn hết là làm từng cái một.
Áo bị che — thì cởi áo khoác ra trước. Vừa xuống xe, Ryu Minseok đã lột phăng áo khoác trên người mình ra dưới ánh nhìn chằm chặp một cách kinh ngạc của Lee Minhyeong rồi ôm áo trong tay.
Lee Minhyeong hỏi: "Cậu không lạnh à?"
Tai và mũi Ryu Minseok đỏ bừng vì gió lạnh, xém chút nữa là hắt hơi một cái, hiên ngang trả lời Lee Minhyeong: "Không lạnh."
Nếu có gương ở đây, có lẽ nó sẽ thấy được vẻ mặt mình lúc này mang đầy quyết tâm.
Không đi mua đồ — thì đi lượn phố.
Ryu Minseok chỉ vào cửa hàng phụ kiện sáng trưng bên đường: "Từ đây, mỗi chỗ ghé vào một tí."
Lee Minhyeong thắc mắc: "Sao cậu bảo quay lại mua chả cá?"
"Ừa, sẵn tiện ngó tí thôi, thì...thì vào cái ra liền," Ryu Minseok giải thích, "giống...giống như đi dạo ấy, cậu hiểu không?"
Lee Minhyeong thầm nghĩ, hiểu rồi, nhưng dám chắc cậu chả hiểu cái gì gọi là vào cái ra liền đâu.
—cửa hàng phụ kiện trên phố rất đông đúc, thứ gì cũng có. Ryu Minseok vừa bước vào một cái đã quên mất tiêu nhiệm vụ cần làm.
Khẩu trang Sanrio, mua.
Sticker có thể dán vào máy ảnh, mua.
"Còn có kiểu mũ như này cơ à," Ryu Minseok cầm mũ trùm đầu hình tàu hỏa đứng trước gương, chỉ tay ra lệnh cho Lee Minhyeong đứng bên cạnh: "Lấy cho tớ cái kính râm..."
Lee Minhyeong rút chiếc kính râm trên giá đưa cho nó, sau đó Ryu Minseok bắt đầu tìm góc chụp selfie một hồi.
Lee Minhyeong: "..."
Cuối cùng lúc đến được quầy chả cả, phía trước không còn bóng người nào.
Chẳng mất bao lâu đã mua được hai hộp chả cá mới ra lò, nhưng Ryu Minseok mặc áo khoác bóng chày đi mua đồ suốt một buổi, tay chân đã lạnh ngắt vì gió thổi, vừa chạm vào chả cá nóng hôi hổi đã ré lên vì phải bỏng.
Lee Minhyeong đang định đón lấy chả cá thay cho nó, chưa cầm được chả cá, giữa chừng đã chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của Ryu Minseok.
"Hay cậu mặc áo vào lại đi," Lee Minhyeong nhận được chả cá bèn nói với nó, "Mấy túi khác đưa tớ cầm luôn cho, cậu mặc áo khoác vào trước đi."
Ryu Minseok lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Nó chợt nghĩ tới gì đó, tống hết đồ đạc vào tay Lee Minhyeong rồi mở điện thoại ra.
"...đừng xem điện thoại nữa," Lee Minhyeong bảo, "bị cảm thiệt giờ."
"Đợi chút," Ryu Minseok nói, "để tớ ngó tí hẵng."
Lẳng lặng nằm trong hộp thư đến là một tin nhắn mới nhận được cách đây năm phút.
"Xin chào người dùng gói trải nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Nhiệm vụ 1 【cùng người được kết nối mặc đồ đôi đi mua sắm】đã hoàn thành. Điểm gói hiện tại: 10.00. Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Nhiệm vụ 2 sẽ bắt đầu trong vòng 24 giờ tới. Bạn sẽ nhận được thông bao qua hình thức tin nhắn. Vui lòng đánh giá dịch vụ của nhiệm vụ 1."
Ryu Minseok như trút được gánh nặng.
Trong tầm mắt của Lee Minhyeong chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm thiên biến vạn hóa được điện thoại chiếu sáng trong vài giây trên khuôn mặt Ryu Minseok. Từ căng thẳng hồi hộp đến thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng dừng lại ở một nụ cười trông khá là vui vẻ.
Ryu Minseok đè thật mạnh vào số 0, vẻ mặt hệt như khi khóa vào vị tướng tủ của bạn trong game.
Lee Minhyeong hỏi: "Coi xong chưa? Có muốn mặc áo vào trước không—"
Ryu Minseok nhìn màn hình, thò tay lấy áo khoác. Áo không thấy đâu, chỉ thấy bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong.
"Ấm thật." Ryu Minseok buột mồm nói.
Sau đó nó ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt Lee Minhyeong, vội vàng chữa ngượng: "Tớ nói...áo ấy, mặc vào rồi thì ấm lắm."
Lee Minhyeong bảo: "...cậu mau mặc vô đi."
Ryu Minseok lấy cái áo từ trong tay Lee Minhyeong. Lúc cúi đầu mở tung áo khoác ra, nó nghe thấy nhịp đập dồn dập của mình xuyên qua lớp áo trong màn đêm lạnh giá.
Lần này đi về bầu không khí cũng rất vui vẻ.
Tài xế cũng chơi game nhưng lại không phải LOL. Bàn chuyện game một hồi thì nói đến Lee Sanghyeok. Đứa này một câu, đứa kia một câu, rôm rả cho tới khi về tới trụ sở.
Lúc xuống xe, Ryu Minseok bước xuống trước, Lee Minhyeong còn đang cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại.
"Em út tớ," Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok đang nhìn mình, "có chuyện kiếm tớ."
Ryu Minseok gật đầu.
Nó không thấy được màn hình của Lee Minhyeong, cũng không biết rằng chả có út ít nào ở đây hết — tuy cũng giống nhưng mà không giống.
Avatar của đối phương rất quen thuộc với Ryu Minseok, chính là Choi Wooje.
Điện thoại của Lee Minhyeong cũng nhận được một tin nhắn mới từ Choi Wooje: "Chả cá gì cơ? Minseok hyung có nói tiếng nào đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top