chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (end)
Trong giai đoạn tiền mùa giải, vì mới giành được chức vô địch nên toàn bộ thành viên T1 trừ thằng nhóc AD đều được bầu làm đội trưởng, sắp phải đi chọn thành viên cho đội. Hôm nay cũng là ngày Lee Minhyeong chuẩn bị rời Seoul, cũng là thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ.
Mấy ngày qua Ryu Minseok đã ghi chép toàn bộ sự kiện ở thế giới ấy để không bị lãng quên, nhưng khi ngày này thực sự đến nó vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả ký ức về nơi đó sẽ biến mất ư, liệu ký ức về Lee Minhyeong ở đây có bị xóa bỏ theo không? Suy cho cùng nếu quay lại quỹ đạo ban đầu thì Lee Minhyeong vốn là người không tồn tại trong thế giới của nó.
"Minseok hyung, anh đã quyết định chọn ai chưa?"
"H...hả? Anh... chưa nghĩ tới."
Đúng rồi, ở thế giới đó vì bị covid nên nó không thể đến nơi tuyển chọn thành viên, là huấn luyện viên đã lựa chọn giúp, nó hầu như không có ý kiến gì. Lúc đó hùng hồn cho lắm vào cuối cùng vẫn bị loại bởi team rừng.
"Đúng rồi, hyung ơi, anh đã kiếm được người anh muốn tìm lúc giành được chức vô địch chưa?"
"Cậu còn nhớ à..."
Thằng bé AD cười tủm tỉm.
"Đừng tưởng em không để ý nhé, giành được chức vô địch mà cộng sự của mình đột nhiên đi tìm người khác, ai chả ghim hoài."
"Xin lỗi nhé..."
"Xin lỗi gì chứ, nếu hyung không tìm được người đó mới phải xin lỗi ấy."
Ryu Minseok nhìn vào hộp thoại đã mấy ngày không có lịch sử trò chuyện.
"Hình như tìm được rồi, nhưng mà cũng có thể là tìm chưa thấy."
"Gì vậy, sao hyung bỗng nhiên triết lý thế."
"Anh tìm thấy một người, bọn họ giống nhau đến mức anh đã tưởng hai người là một, nhưng thật ra lại không phải."
"Hả? Giống nhau vậy luôn á? Nếu là người mà anh tìm trong lúc giành được chức vô địch quan trọng đến thế, chẳng nhẽ anh không đủ tự tin rằng mình có thể nhận ra người ấy ư?"
"Không biết chừng hai người là một ấy chứ?"
Ryu Minseok khựng lại,
"Không đâu, nếu đúng là cậu ấy sao ngay từ đầu có thể giả vờ không quen biết anh chứ, chả có lý do gì cả..."
"Sao hyung muốn tìm người ta thế?"
"Anh...có bí mật khó nói."
"Vậy có khi nào người ta cũng có bí mật không thể nói ra giống hyung không?"
"Sao cậu ấy có thể giống anh được chứ..."
Nhiệm vụ: Tìm ra điều Lee Minhyeong sợ nhất.
Đúng rồi, nhiệm vụ, nếu như cậu ấy cũng có nhiệm vụ.
Ryu Minseok vội vàng cầm điện thoại lao ra ngoài, không quên nhờ huấn luyện viên chọn thành viên giúp nó.
"Cứ bảo em bị ốm ấy!"
Choi Wooje đang mặc áo khoác nhìn dáng vẻ hớt hải của Ryu Minseok cảm thấy cực kỳ quen mắt, gào lên hỏi.
"Hyung, anh tính đi đâu thế?"
"Ga tàu điện ngầm."
Trên đường đến nhà ga, Ryu Minseok không ngừng suy đoán liệu có phải Lee Minhyeong xuyên qua đây cùng với nó, mà nội dung nhiệm vụ của cậu sẽ ngăn cản hai đứa nhận ra nhau hay chăng. Nó không dám chắc, cách duy nhất để xác nhận là tìm cậu hỏi thẳng. Nó không thể cứ mập mờ như lúc trước, lần này nó phải làm sáng tỏ mới được.
Nhưng dọc đường điện thoại của Lee Minhyeong hoàn toàn không liên lạc được. Nhìn thời gian có lẽ cậu đã đến ga tàu rồi, tín hiệu ở trạm Lee Minhyeong đi không được tốt cho lắm, có khi không nhận được tin nhắn cũng nên.
Ryu Minseok cắm đầu chạy như điên, chạy đến nỗi không thở nổi. Nhưng vừa đến được ga tàu điện ngầm Ryu Minseok đột nhiên dừng lại.
Mình định làm gì vậy? Sao mình lại ở đây?
Khoảnh khắc đó Ryu Minseok thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — hôm nay là ngày chọn đồng đội, mình phải quay về mới được.
Đột nhiên, cơn mưa kim tuyến xuất hiện trên màn hình lớn cách đó không xa, khoảnh khắc T1 giành chức vô địch được fan thuê màn hình lớn phát lại liên tục. Camera quét ngang sân khấu, nơi nó và thằng nhóc AD đang ôm nhau thật chặt rồi quay đến khán đài, hàng ngàn người đang reo hò hân hoan.
Nhưng đó chưa phải tất cả, nơi hàng ghế đầu tiên, ở giữa trung tâm có một cậu trai tầm đôi mươi cực kỳ nổi bật, cầm banner Keria đang nhìn sân khấu đăm đăm, nước mắt lăn dài trên má cậu.
Có vẻ cảnh tượng fan rơi nước mắt quá đỗi đặc biệt nên camera đã zoom lại gần, Ryu Minseok thấy chàng trai ấy nói ba chữ.
—cậu đừng đi.
Khuôn mặt và câu nói đó tựa như một công tắc, Ryu Minseok còn chưa nhớ được gì cơ thể đã tự di chuyển, lao xuống cầu thang ga tàu điện ngầm.
Vừa đến nơi, Ryu Minseok nhìn thấy cậu trai hệt như người trên màn hình lớn đang đứng trong toa tàu. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cái tên ấy đã quay lại thế giới của Ryu Minseok.
"Lee Minhyeong!"
Nghe thấy tiếng hét, Lee Minhyeong quay đầu lại. Ryu Minseok đang định lao vào toa tàu thì nghe được tiếng còi cảnh báo, cửa xe từ từ đóng lại. Nó chạy tới thì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lee Minhyeong. Dường như chuyển động của cậu đang dần chậm lại, dòng chữ ấy lại xuất hiện trước mặt nó.
—điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì:
"Minseok à!"
Cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn, tuy Ryu Minseok không nghe được giọng nói của Lee Minhyeong nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu.
—"Cậu đừng đi! Để tớ làm AD của cậu mãi mãi nhé!"
Tớ sợ những bình luận ác ý, bởi vì bọn họ sẽ bảo cậu rời xa tớ.
Tớ sợ cậu sẽ chơi với những AD khác, bởi vì cậu sẽ vì bọn họ mà rời xa tớ.
Tớ sợ bản thân không đủ tốt, bởi vì điều đó sẽ khiến cậu rời xa tớ.
Không cần gửi tin nhắn, không cần xác nhận lại, Ryu Minseok đã biết đáp án của nhiệm vụ, cũng biết đây chính là Lee Minhyeong của nó.
—đáp án chính xác, điều Lee Minhyeong sợ nhất là "Một thế giới không có Ryu Minseok."
—hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về thế giới ban đầu
—điều duy nhất làm tớ sợ hãi là một thế giới không có cậu
____________________________
Ryu Minseok mở bừng mắt, vội vàng kiểm tra tình hình xung quanh. Xe của đội vẫn chưa khởi động, các thành viên đều đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhìn cái áo đắp trên người mình, Ryu Minseok nhanh chóng xác nhận lại ID.
Gumayusi.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ryu Minseok quay qua nhìn người bên cạnh, Lee Minhyeong cũng đang nhắm mắt. Chẳng rõ Lee Minhyeong có còn nhớ chuyện xảy ra ở thế giới đó hay không, song nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của cậu, Ryu Minseok tiếc hùi hụi chọt chọt.
"Minhyeongie gầy vẫn đẹp trai hơn."
"Tiếc là Minhyeongie gầy vẫn đang ở đại học Seoul. Thôi thì để tớ giảm cân nhé, Minseokie có chịu không?"
Lee Minhyeong mở mắt nhìn nó, đối diện với Ryu Minseok, cậu chân thành lặp lại một lần nữa.
"Minseok à, cậu đừng đi, cho tớ làm AD của cậu mãi mãi được không?"
______________________________
"Ngàn cân treo sợi tóc, T1 một lần nữa đủ tư cách tham dự giải vô địch thế giới. Trong trận đấu này có thể thấy phong độ của các tuyển thủ, đặc biệt là bộ đôi đường dưới đang hồi phục rất tốt. Vô cùng mong chờ màn trình diễn của T1 ở giải vô địch thế giới năm nay!"
Thắng lợi 3:0, giành được vé tham dự giải vô địch thế giới, các thành viên trong đội rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Những ngày qua việc giao tiếp của tụi nó cực kỳ suôn sẻ, một lần nữa tìm ra cách để giành chiến thắng, cuối cùng cũng xua tan bầu không khí nặng nề.
Cúi chào xong, Ryu Minseok chợt nhớ ra gì đó, vỗ vỗ Lee Minhyeong, thì thầm vào tai cậu.
"Sao cậu lại đến đó thế, nó cũng thực hiện mong muốn của cậu à? Nhiệm vụ là gì vậy?"
"Nhiệm vụ của tớ là không được để Minseokie nhận ra tớ đến từ thế giới này."
"Biết ngay mà, đúng là hệ thống ác độc, vậy nên mỗi lần gặp tớ cậu đều sợ hãi như vậy là vì..."
"Sợ bị cậu phát hiện."
"Ra vậy! Thế điều ước, cậu ước gì thế?"
Ryu Minseok vỗ tay bôm bốp, hèn gì Lee Minhyeong bất thường như vậy, làm nó không thể xác định được ai là ai.
"Tóm lại nhiệm vụ thất bại rồi, điều ước cũng không còn quan trọng nữa."
"Ể—bất công thế, tớ nói hết cho cậu nghe rồi còn gì, kể tớ nghe với."
"Với lại,"
Lee Minhyeong nghe tiếng reo hò dưới khán đài, nhìn bạn hỗ trợ luôn kề vai sát cánh với mình.
"Điều ước của tớ hình như đã thực hiện được rồi.
_______________________
—nhiệm vụ: trong vòng 60 ngày không được để Ryu Minseok phát hiện bạn đến từ thế giới khác
—phần thưởng: thực hiện ước muốn của bạn, điều ước của bạn là ( _ )
Lee Minhyeong đối diện với chuyện kỳ lạ như vậy, bèn nói ra suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu, cũng là điều khiến cậu bận tâm bấy lâu.
"Điều ước của tôi là làm cho Minseokie ở lại."
—điều ước đã được ghi nhận, bắt đầu dịch chuyển, dịch chuyển hoàn tất.
Sau khi Lee Minhyeong rời khỏi không gian hệ thống, trong không gian đột nhiên phát ra cảnh báo.
—điều ước không hợp lệ, điều ước không hợp lệ
_____________________
Trên đường đến nơi thi đấu giải vô địch thế giới, Ryu Minseok cứ lẵng nhẵng hỏi điều ước của Lee Minhyeong miết, hết cách cậu đành phải nói cho bạn biết.
"Hở, ý là muốn tớ gia hạn hợp đồng ấy hả? Vậy cứ nói thẳng với tớ là được mà."
"Lúc đó tớ cảm thấy nếu nói ra thì tớ có khác nào những người bảo cậu rời đi đâu, đây là lựa chọn của cậu mà."
"Nhưng đến lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ, tớ bỗng cảm thấy lợi dụng cái gọi là điều ước này đã đi quá xa rồi, vậy nên tớ quyết định thử dựa vào bản thân một lần xem sao."
"Ầy—cơ mà e rằng điều ước của cậu vốn không hợp lệ ngay từ đầu rồi."
"Gì cơ?"
Ryu Minseok cười tủm tỉm, mặc lại áo đấu của T1, quay lưng về phía mặt trời và những đám mây trên cao.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi, không phải tụi mình là AD và support hàng đầu thế giới, là botlane số một thế giới à?"
Lee Minhyeong ngây ngẩn nhìn bạn, lại bĩu môi.
"Cậu cũng phối-hợp-ăn-ý với thằng nhóc AD kia lắm mà, còn lấy nước rồi mua đồ ăn mang về cho nó nữa, chưa kể còn duo với nhau nhé."
"Ồ? Tuyển thủ Gumayusi ghen với cả người không thuộc về thế giới này luôn hả? Coi bộ lúc ở đó cũng kiềm chế ghê lắm nhỉ~"
"Cơ mà..."
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok,
"Tên của thằng nhóc AD đó là gì vậy?"
"Nhắc mới nhớ, hình như tớ cũng quên mất rồi."
___________________________
Extra
Lúc xem lại clip hậu trường của câu lạc bộ nhạc kịch, sinh viên hàng đầu Seoul Lee Minhyeong cứ ngỡ mình bị ảo giác.
"Đ-đây là Keria à? Là Keria của T1 đúng không?"
Bạn cùng phòng nhìn Lee Minhyeong với vẻ mặt khó hiểu.
"Tụi mày thân nhau lắm mà, mắc gì phải ngạc nhiên thế."
"Hả, cái quái gì cơ..."
Đột nhiên ký ức bị mất đi trong một tháng lại ùa về, Lee Minhyeong nhìn thấy thần tượng cậu thầm ngưỡng mộ ngồi trên khán đài theo dõi buổi biểu diễn của mình, bọn cậu còn chơi LOL với nhau, gọi video call ở Đức, nắm tay nhau trong hậu trường, và... hôn nhau trong phòng stream???
Lee Minhyeong thấy mình mắc chứng tâm thần phân liệt mất rồi, bắt đầu lẫn lộn những chuyện trong mơ với thực tại.
"Ê, coi kìa, Keria lại tới kiếm mày kìa, tao không làm phiền bọn mày nữa nhớ, bai."
"Khoan!"
Lee Minhyeong không giữ được thằng bạn cùng phòng, toát mồ hôi nhìn Ryu Minseok đang lại gần. Người đối diện có vẻ cũng không khác là bao, hoang mang nhìn Lee Minhyeong. Dường như hai đứa đều cảm thấy bối rối bởi những ký ức lạ lẫm nhưng lại quen thuộc ấy.
Lee Minhyeong với tính cách E từ đầu đến chân không muốn rơi vào tình thế xấu hổ bèn đưa tay ra trước. Túm lại, được làm quen với người mình ngưỡng mộ là cơ hội ngàn năm có một, muốn sang thì phải bắt cầu kiều mới được!
"Ừm...xin chào Keria, lần...lần đầu gặp mặt, tớ là Lee Minhyeong."
"Chào cậu, lần đầu...gặp mặt, tớ là Ryu Minseok.
...
"Ừm, thế thì, cậu muốn đi ăn với tớ không?"
"Được...được thôi."
Bạn cùng phòng cách đó không xa cau mày nhìn bộ dạng lúng túng của hai đứa kia.
"Sao hai đứa này càng thân càng ngượng vậy ta?"
"Đúng đó."
Giọng nói lạ hoắc đột nhiên cất lên ngay bên. Cậu bạn cùng phòng nhìn thấy tuyển thủ vừa giành được chức vô địch thế giới cùng Keria cách đây không lâu cũng đang ngồi chồm hổm rình trộm giống mình.
"System, tuyển thủ System!"
System chống cằm, mỉm cười trìu mến nhìn support của đội được cậu sinh viên đẹp trai nắm tay dắt ra khỏi hội trường.
"Phải vậy chứ, vậy mới bõ công tôi."
"Ừm, tuyển thủ System ơi, tui là fan mười năm của T1 đó, ký tên cho tui được không?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top