Ảo tưởng của riêng Keria? (1)

Min-seok đã suy nghĩ cả tuần để làm sao nói ra được tình cảm của mình với Min-hyeong - chàng ad  đầy nhiệt huyết của T1. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Min-hyeong rất tốt bụng và tử tế, anh luôn chăm chút và chiều nhưng thói quen của cậu, khiến cậu nghĩ rằng anh cũng có chút gì đó với mình.

Sau khi rối não suy nghĩ cậu quyết định sẽ hành động thay vì cứ mãi suy nghĩ rồi lại giấu đi tình cảm này của bản thân. Hôm nay Woo-je thì đã về nhà, Sang-hyeok thì kéo Hyeon-joon đi dạo biển mục đích là để chụp ảnh anh. 

Chuẩn bị sẵn tinh thần đi đến phòng Min-hyeong để tỏ tình với anh, trên đường đi cậu cố trấn an bản thân 'Cố lên Min-seok mày làm được mà, bình thường trong game chiến như nào thì phải giữ vững tinh thần như vậy, tự tin lên'. Dù phòng Min-hyeong không quá xa phòng cậu nhưng có lẽ vì lo lắng mà thời gian đi dường như chậm hơn mọi khi.

Mãi mới đến được phòng anh, ý chí ban đầu đã bị vụt tắt, cậu chừng chừ không dám gõ cửa, đứng bên ngoài thấp thỏm đang định bỏ về thì bên trong phát ra tiếng động.

"Min-seok cậu ở ngoài hả? Sao không vào?" Không biết bằng cách nào Min-hyeong biết cậu đang đứng ở ngoài, gấu lớn mở tung cửa nhìn chằm chằm bạn nhỏ của mình.

"Tớ, tớ có chuyện muốn nói" Min-seok lấp bắp,

"Chuyện gì vậy, gấp không, vào trong rồi nói nhé, bên ngoài lạnh lắm" Min-hyeong bật cười trước vẻ lúng túng của Min-seok.

"Um, cảm ơn cậu" Min-seok ngại ngùng, bình thường cậu cũng hay vào phòng anh chơi nhưng nay cậu lại trở nên căng thẳng.

"Cậu uống gì không Min-seok, trời lạnh lắm sao cậu không mặc áo ấm vào?" Min-hyeong nhăn mặt khi thấy bạn nhỏ của mình chỉ mặc độc mỗi cái áo sweater màu xám.

"Tớ không uống, cũng không lạnh, tớ muốn, muốn" Cậu trở nên căng thẳng nên giọng nói có phần lớn hơn bình thường.

"Vậy Min-seok có chuyện gì cần nói với tớ à, tớ đang nghe đây, cậu cứ từ từ, không cần gấp" Min-seok bật cười nhẹ nhàng trấn an sp nhỏ.

"Tớ thích cậu, rất thích" Min-seok hét lớn, nhắm chặt mắt lại, cậu không biết mở đầu từ đâu, những lời văn vừa nãy chuẩn bị đã bị cậu vướt một xó.

"Gì cơ, Min-seok cậu không đùa chứ?" Nụ cười của chàng ad cứng lại, anh không tin vào tai mình nên đã hỏi lại.

"Tớ bảo tớ thích Min-hyeong, Min-seok này thích Min-hyeong" Cậu ngước lên nhìn thẳng vào Min-hyeong trước mặt mình và kiên định nói.

"Min-seok à, tớ, tớ không thích con trai, tớ nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây" Min-hyeong không nói rằng anh không thích Min-seok nhưng lại bảo rằng mình không thích con trai, điều này khiến cậu nhận ra rằng cậu không hề có cơ hội.

"Nhưng cậu rất tốt bụng, quan tâm tớ, tớ nghĩ rằng cậu cũng có chút cảm giác gì đó với tớ" Min-seok hơi xúc động nói, cậu cảm giác mình sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào.

"Tớ luôn đối xử tốt với mọi người, không ai là ngoại lệ cả, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, tớ chỉ nghĩ rằng cậu khá giống em trai nhỏ thôi, tớ không có ý gì khác cả" Min-hyeong luống cuống giải thích, anh không ngờ những hành động tử tế của mình lại khiến Min-seok hiểu lầm.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé" Min-seok xoay người rời đi, cậu cảm giác mắt mình bắt đầu trở nên nóng hơn, thì ra từ bấy lâu nay anh chỉ xem cậu chỉ là một người em, cách anh đối xử cậu cũng như đối xử với mọi người, tất cả do bản thân cậu ảo tưởng mà ra.

Vừa về đến phòng cậu lập tức nhảy lên giường cùm chăn khóc nấc lên, đã tự hứa với lòng phải trở nên mạnh mẽ nhưng dường như cậu không thể làm được, bạn nhỏ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, bụng cậu quặn lại đau đớn. Hyeon-joon vẫn chưa về, cậu ước gì có ai đó có thể an ủi cậu, có ai đó có thể cùng cậu chia sẻ nỗi đau này.

--------------------------------------------------------------------------------------------

To be countiued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top