Trò chơi săn mồi

Tổng tài Gumayusi là một kẻ kiêu ngạo.

Từ khi tiếp quản công ty, hắn đã chứng kiến vô số người cúi đầu trước mình. Ai cũng muốn lấy lòng hắn, ai cũng tìm cách thu hút sự chú ý của hắn - trừ một người.

Keria.

Thư ký riêng, người duy nhất có thể bước vào văn phòng hắn mà không cần gõ cửa. Người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chẳng chút e sợ.

Và cũng là người duy nhất ... khiến hắn mất kiểm soát.

Gumayusi không thích cảm giác này. Hắn quen với việc làm chủ cuộc chơi, vậy mà mỗi lần nhìn thấy Keria, hắn lại là kẻ bị dẫn dắt. Hắn cần phải đảo ngược tình thế.

Một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra.

"Cậu đã đọc tin đồn sáng nay chưa?" Giọng Gumayusi trầm thấp khi hắn nhìn Keria qua lớp kính bàn làm việc.

Thư ký của hắn, như thường lệ, chẳng hề bối rối. Cậu chỉ nghiêng đầu, nhướn mày: "Ồ? Tin đồn gì cơ?"

Gumayusi ném điện thoại qua. Trên màn hình là một bài báo với tiêu đề chói lọi:

"Chủ tịch Gumayusi bị bắt gặp đi cùng thư ký riêng, rộ nghi vấn tình cảm?"

Một tin đồn không rõ từ đâu xuất hiện. Hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể, chỉ là một vài bức ảnh mờ ảo, nhưng lại khiến dân tình bàn tán xôn xao.

"Tôi không thích có những tin tức không kiểm soát được." Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén quan sát phản ứng của đối phương. "Chúng ta cần xử lý chuyện này."

"Vậy anh định xử lý thế nào?" Keria hỏi, ánh mắt vẫn bình thản.

Gumayusi cười nhạt: "Rất đơn giản. Nếu đã có tin đồn, vậy thì chi bằng ... biến nó thành sự thật đi?"

Bất kỳ ai khác nghe đến đây có lẽ đã đỏ mặt lúng túng. Nhưng Keria chỉ chớp mắt, nhìn hắn đầy thích thú.

"Ồ? Anh định yêu tôi thật luôn sao?"

Gumayusi nhếch mép, lộ ra nụ cười như thể hắn nắm chắc phần thắng.

"Nếu điều đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi tôi, thì cũng không phải là ý tồi."

Hắn cứ ngỡ mình đã kiểm soát được tình hình. Nhưng hắn không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc hắn tung tin đồn, Keria đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của hắn.

Nên thay vì phản kháng, Keria quyết định... diễn theo.

Hôm đó, tổng tài bỗng dưng có những "sự cố" bất thường.

Trong một cuộc họp lớn, Keria bất ngờ đứng sát hắn hơn bình thường, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai: "Chủ tịch, anh có cần tôi nhắc lại nội dung không?

Tại bữa tiệc công ty, ai cũng há hốc khi thấy chủ tịch Gumayusi - người vốn luôn lạnh lùng - được thư ký của mình "vô tình" chạm vào tay suốt buổi tối.

Và đỉnh điểm là khi một phóng viên chụp được cảnh chủ tịch nhìn thư ký với ánh mắt dịu dàng đến đáng ngờ.

Gumayusi không hề hay biết, hắn mới là kẻ đang bị đẩy vào bẫy.

Sau một tuần, tin đồn chẳng những không dịu đi mà còn bùng nổ mạnh hơn.

Keria đẩy cửa bước vào văn phòng, đặt xuống bàn một xấp tài liệu, giọng điềm tĩnh: "Chủ tịch, tôi nghĩ kế hoạch của anh ... có vẻ hơi phản tác dụng."

Gumayusi nhìn loạt bài báo mới nhất:

"Chủ tịch Gumayusi thật sự đã chìm đắm trong tình yêu?"

"Ánh mắt của Gumayusi dành cho Keria - đây có phải là tình yêu?"

Hắn ngước lên nhìn người trước mặt.

Keria vẫn là Keria, gương mặt điềm nhiên, nụ cười mỉm như thể đã đoán trước tất cả.

Gumayusi nhíu mày: "Cậu đã biết từ đầu?"

"Biết gì cơ?" Keria nghiêng đầu, ánh mắt vô tội: "Tôi chỉ làm tròn bổn phận thư ký thôi mà."

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra - Keria không hề bị cuốn vào kế hoạch của hắn. Ngược lại, cậu chính là người đã nắm quyền kiểm soát.

Hắn tưởng mình là thợ săn, nhưng hóa ra ... hắn mới là con mồi.

Keria cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc: "Chủ tịch à, anh nghĩ ai mới là người bị dụ vào tròng?"

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top