Lặng lẽ đánh dấu

Không ai biết chuyện này bắt đầu từ khi nào.

Có thể là từ ngày đầu tiên họ gặp nhau - khi ánh mắt vô tình dừng lại trên người đối phương lâu hơn mức cần thiết. Cũng có thể là từ những lần họ lướt qua nhau trong hành lang, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Một Alpha, một Omega.

Gumayusi và Keria.

Cả hai đều không nói ra, nhưng sự chiếm hữu cứ thế lớn dần theo thời gian.

Gumayusi là Alpha mạnh. Từ khí chất đến dáng vẻ, hắn luôn mang theo sự tự tin tuyệt đối. Nhưng có một điều mà ít ai nhận ra - hắn không thích bị chạm vào bởi người khác, ngoại trừ một người duy nhất.

Keria.

Người duy nhất có thể tựa vào hắn mà không bị hắn né tránh. Người duy nhất có thể vô tư vỗ vai hắn, hoặc thậm chí là nắm cổ tay hắn mà không khiến hắn khó chịu.

Gumayusi không biết từ lúc nào mà sự tồn tại của Keria đã trở thành một điều tất yếu với hắn. Hắn cũng không rõ từ bao giờ mà hắn bắt đầu có thói quen vô thức đánh dấu lãnh thổ - không phải bằng vết cắn, mà bằng những hành động nhỏ nhặt.

Một chiếc áo khoác tùy tiện quàng lên vai Keria vào những hôm trời lạnh.

Một chai nước để sẵn trên bàn cậu trong những buổi luyện tập kéo dài.

Một ánh mắt chằm chằm nhìn kẻ vừa vô tư khoác vai Keria khi hai người đứng cạnh nhau.

Tất cả đều là dấu vết của hắn.

Keria biết. Nhưng cậu không nói ra.

Vì cậu cũng có cách để cắn dấu lên Gumayusi.

Alpha có bản năng chiếm hữu cao. Gumayusi luôn nghĩ rằng mình kiểm soát rất tốt.

Cho đến khi hắn thấy Keria cười với một Alpha khác trong đội.

Nụ cười ấy không khác gì bình thường, nhưng Gumayusi không thích. Hắn không thích cách tên kia nhìn Keria với ánh mắt đầy ý đồ. Càng không thích việc Keria không nhận ra điều đó.

Hắn đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn.

"Anh nhìn gì đấy?"

Oner cầm chai nước, huých nhẹ vào vai hắn. Gumayusi khẽ nhíu mày.

"Không có gì."

"Không có gì mà mặt khó chịu vậy?" Oner cười khẽ, liếc qua phía Keria rồi nhướng mày. "Ghen à?"

"Ghen gì mà ghen."

Gumayusi bật cười nhạt, nhưng lại không phủ nhận.

Tối hôm đó, hắn tiện tay gửi cho Keria một tin nhắn.

"Em với tên kia thân lắm hả?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn được đọc.

"Hả? Anh đang nói ai?"

Gumayusi bực mình. Hắn không biết cậu thật sự vô tâm hay đang cố tình giả ngốc.

Hắn không trả lời nữa. Nhưng sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị lên sân tập, hắn lơ đãng kéo cổ áo Keria xuống, lướt ngón tay qua vùng da trống.

Keria sững người.

Gumayusi cười nhẹ, thì thầm đủ để cậu nghe:

"Da em trắng thật đấy, chắc hẳn nếu có dấu gì thì sẽ rất rõ nhỉ?"

Keria khựng lại một giây, rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Anh thử xem?"

Hắn nhíu mày, không trả lời. Nhưng trong lòng lại dậy lên một suy nghĩ nguy hiểm.

Một bữa tiệc chúc mừng diễn ra. Rượu bia tràn lan, ai nấy đều chìm trong không khí náo nhiệt.

Gumayusi không uống nhiều.

Nhưng Keria có vẻ không được như thế.

Cậu không say, nhưng cũng không còn tỉnh táo hoàn toàn. Gương mặt cậu hơi ửng đỏ, ánh mắt long lanh hơn thường lệ. Gumayusi không thích điều này.

Hắn không thích thấy cậu mất cảnh giác như thế.

Càng không thích khi có kẻ khác nhìn cậu quá lâu.

"Đi thôi."

Hắn không chờ Keria phản ứng, trực tiếp kéo cậu ra ngoài.

Gió đêm mát lạnh khiến Keria tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu lờ mờ nhận ra sự siết chặt trên cổ tay mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh làm gì vậy?"

Gumayusi không trả lời. Hắn đẩy cậu dựa vào bức tường phía sau, đôi mắt tối lại.

"Hôm nay em lại vui vẻ với người khác nhỉ?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó chịu không che giấu.

Keria khẽ cười. "Thì sao? Anh để ý à?"

Hắn không trả lời. Chỉ có ánh mắt là ngày càng sâu thẳm.

Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, khẽ cắn lên cổ cậu.

Không đủ mạnh để đánh dấu. Nhưng đủ để cảnh cáo.

Keria khựng lại một giây.

Rồi cậu bật cười, giọng nói khẽ như một lời thì thầm:

"Ngốc quá."

Cậu vươn tay, kéo cổ áo hắn xuống, môi khẽ lướt qua làn da ở xương quai xanh.

Gumayusi sững người.

Không phải chỉ mình hắn mới biết cắn dấu.

Mà Keria cũng vậy.

Trò chơi này, có lẽ cả hai đều không còn đường lui nữa rồi.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top