Đừng chạy, muộn rồi!

Hội học sinh của trường cấp ba G. luôn là một nơi nghiêm túc và quy củ. Và không ai khác, Gumayusi chính là biểu tượng của sự kỷ luật đó—chủ tịch hội học sinh, học giỏi, đẹp trai, luôn lạnh lùng và không dễ tiếp cận.

Nhưng có một ngoại lệ.

Keria.

Học sinh năm dưới, hoạt bát, nghịch ngợm, và đặc biệt có sở thích duy nhất: chọc phá Gumayusi.

Cậu chẳng biết từ bao giờ mình lại thích nhìn thấy cái cau mày của đàn anh, thích khi Gumayusi cố tỏ vẻ bực bội nhưng lại chẳng bao giờ thực sự giận cậu. Ban đầu chỉ là nghịch chơi, nhưng dần dần... Keria nhận ra mình thật sự rơi vào lưới tình mất rồi.

Nhưng mà... nếu cứ tiếp tục chọc phá thế này, liệu Gumayusi có ngày nào đó thật sự ghét cậu không?

Hôm ấy, sân trường nhộn nhịp hơn mọi ngày. Một đàn anh lớp trên vừa đứng trước mặt Keria, tay còn cầm một lá thư màu hồng.

"Keria, tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Lúc đó, giữa sân trường đông người, Keria chớp mắt mấy cái. Cậu chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng từ xa.

Gumayusi đang nhìn cậu.

Nhưng không phải với ánh mắt bình thản thường ngày.

Ánh mắt ấy... đầy nguy hiểm.

Một giây sau, Keria chưa kịp từ chối đàn anh kia thì một bàn tay đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh ra sau.

Gumayusi không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu, kéo đi thẳng một mạch về phía cầu thang vắng người.

"Keria." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khó chịu. "Cậu giỏi trêu người lắm đúng không?"

Keria mở to mắt: "Hả? Cái gì cơ?"

Gumayusi nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Chẳng phải cậu thích chọc tôi lắm sao?"

"Ờ thì... đúng là vậy?" Keria ngơ ngác.

"Vậy thử nói xem..." Gumayusi bất ngờ ghé sát, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Nếu tôi ghen thì sao?"

Keria đơ người. Trống ngực cậu bắt đầu đánh trống loạn xạ.

"Cái—cái gì mà ghen chứ?"

"Tôi hỏi lại lần nữa." Gumayusi vẫn không lùi ra, trái lại còn ép cậu vào tường, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

"Nếu tôi ghen thì sao?"

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top