Chương 3

Hy vọng, để rồi thất vọng

Chương 3 (au: thanh_wei)

Dẫu là sự chỉ trích, dẫu là sự nghi ngờ, dẫu là những cái nhìn ghét bỏ, cậu đều có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng thế nhưng đều cậu chẳng thể ngờ là Lee Minhyung đã tránh cậu một tuần nay.

Minseok không thích đều đó, cậu khó chịu, cậu để tâm, cậu nhạy cảm, cậu không muốn đều này xảy ra.

Minhyung thật ra cũng oan uổng lắm, hắn cũng không có ý muốn tránh em, chỉ là hôm ấy hắn tức giận quá nên đã nói nặng lời với em, hắn thấy em sợ hắn nên hắn mới tạm tránh em một thời gian. Bởi vì em sợ hắn, nên hắn mới chọn cách trốn tránh, một Lee Minhyung tự tin bao nhiêu cũng phải lùi bước, bởi vì hắn biết em nhạy cảm, hắn muốn từ từ tiến đến em, muốn em hiểu được hắn yêu em đến nhường nào để em sẵn sàng tin tưởng hắn và ở bên cạnh hắn.

- Ryu Minseok, anh thật vụng về đấy.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi, anh chỉ biết xin lỗi thôi, bảo sao bố chẳng ưa anh còn mẹ anh thì bỏ rơi anh.

Nó là đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, nhà họ Ryu cũng là một gia tộc lớn, ấy nhưng họ vốn chẳng coi cậu là kẻ tồn tại. Bao nhiêu lời khinh miệt, chê bai, chỉ trích cậu nghe đã thành quen. Ryu Minseok từng có một quá khứ tuyệt vời bao nhiêu thì khi cậu lên mười tuổi mọi thứ lại trở nên tồi tệ bấy nhiêu. Cho đến khi đứa em trai này xuất hiện, cậu biết cho dù cậu có hiểu chuyện ra sao nghe lời như nào thì cha cậu cũng sẽ không bao giờ yêu thương cậu mà mẹ cậu cũng chẳng bao giờ trở về. Minseok chết tâm, cậu càng tự ti về bản thân hơn, dần trở nên hoài nghi chính mình và rồi xa cách với mọi người.

Hôm nay gia tộc họ Ryu có hẹn với gia tộc nhà họ Lee, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia cho nên cha cậu vẫn dẫn cậu đi cùng.

Thế nhưng khi đến bàn ăn, đứa em trai kia chẳng may xô phải người cậu khiến chiếc ly trên tay cậu rơi xuống.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung vừa vào đã thấy cảnh đứa em trai chửi mắng cậu, hai người đều nhíu mày.

Đối với Lee Sanghyeok mà nói Ryu Minseok chính là đứa em mà gã yêu quý nhất, là viên ngọc mà gã nâng niu trong tay chỉ thua một chút so với Han Wangho mà thôi.

Còn đối với Lee Minhyung mà nói em chính là tín ngưỡng đời hắn, là bông hoa gã nâng niu quý trọng.

Lee Minhyung đi đến kéo em đứng dậy, rồi tự tay nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ nát.

Bố mẹ Lee thấy được cảnh đó cũng vô cùng bất ngờ, dù sao đứa con của họ cũng chưa bao giờ động vô những việc mà người hầu sẽ làm.

Lee Sanghyeok gọi nhân viên lại, giúp anh mang những mảnh thủy tinh kia đi xử lý.

Ba mẹ Ryu có chút khó xử.

- Ây da, Minhyung với Sanghyeok đến rồi thì mau ngồi xuống đi. Minseok với Minjoon cũng mau ngồi xuống đi.

Mẹ Lee lên tiếng giải vây cho tình hình có chút xấu hổ này.

- Đúng đúng.

Ông Ryu qua ra nhắc nhở hai đứa con của mình, đồng thời không quên liếc Minjoon cũng nhắc Minjoon đừng gây chuyện.

Bữa cơm trôi qua thật nhanh, chỉ là bữa cơm để bàn chuyện hợp tác vậy nên chỉ có ông Ryu và ông Lee nói chuyện xuyên suốt bữa ăn.

Bữa ăn kết thúc, nhà ai về nhà nấy, Minseok không muốn về nhà nên đã trở về kí túc xá của trường.

Ấy nhưng lạ thay là hôm nay Minhyung kêu sẽ đưa cậu về kí túc xá. Tim cậu đập nhanh vô cùng, cậu có chút ngại ngùng.

- Cái đó, tớ xin lỗi.

- Hả?

Minhyung tưởng Minseok không nghe thấy hắn nói gì nên đã lặp lại một lần nữa:

- Tớ xin lỗi.

Minseok thì ngớ người mẹ luôn, vì cậu đang không biết Minhyung vì sao xin lỗi cậu, cậu hoang mang vô cùng. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự hoang mang khiến Minhyung nhìn thấy cũng phải bật cười, điều đó khiến cậu trở nên bối rối hơn.

- Nhưng... nhưng cậu xin lỗi vì gì cơ?

- Chuyện hôm trước ấy, vụ trong nhóm hội học sinh ấy. Là tớ nóng vội quá, để cậu sợ rồi.

- À... Không có gì đâu, cậu nói đúng mà.

- Vậy nhưng hôm nay cậu lại xin lỗi, dù cậu chẳng làm gì sai cả.

Minhyung quay sang nắm lấy vai cậu, nhấc cậu quay về phía mình, hai người đối mặt với nhau.

- Ryu Minseok, tớ đã nói rồi, xin lỗi quá nhiều sẽ khiến lời xin lỗi trở nên không có ý nghĩa. Cậu không làm gì sai cả, cậu không cần phải xin lỗi họ.

- Tớ...

Minhyung thấy sự do dự và bất an trong mắt em, hắn thở dài trong lòng, rồi đi về phía trước.

Hắn biết em đang lo lắng điều gì.

Em sợ rằng khi em hy vọng quá nhiều vào hắn, em sẽ càng thất vọng gấp trăm gấp bội lần cái hy vọng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top