Nhà quê được gả vào hào môn - 2

Minseok chỉ vừa mới đưa được cốc nước lên, chưa cả kịp chạm vào môi đã thấy chuông cửa nhà vang lên.

Cậu để cốc nước xuống bàn nhanh nhanh chóng chóng bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, một thiếu niên trắng trẻo xinh xắn bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

- Cậu là ai?

JongDae nhìn cậu, đưa ánh mắt quét từ trên xuống bên dưới, không chỉ là tò mò mà còn là sự đánh giá với người trước mắt.

- Tôi là Minseok, còn cậu?

- Hừ! Minhyung đâu?

- Cậu là ai?

- Tôi là ai thì liên quan quái gì đến cậu thế?

JongDae đưa tay đẩy vai của cậu rồi bước vào bên trong.

Cậu ta khinh thường người trước mắt.

Quần áo của người đối diện chỉ là những bộ đồ ngoài chợ, chẳng có thương hiệu gì cả cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cậu ta liền biết người này vốn chẳng có gia thế gì cả, liền đoán rằng cậu là người được Minhyung thuê về làm giúp việc.

Minseok tự nhiên bị đẩy ra liền có chút không vui, nhưng vẫn theo phép tắc đóng cửa lại.

- Minhyungie!

Minhyung bị tiếng gọi làm cho thức giấc, mặt cau có đi xuống.

Vừa nhìn thấy JongDae mặt hắn càng trở lên khó tính hơn.

- Cậu có thần kinh không, chủ nhật đến quậy cái gì thế?!

JongDae có hơi chút giật mình bởi hắn quát vào mặt cậu ta, nhưng rồi cũng bình thản như thể đã quá quen với việc này.

- Tớ nhớ cậu mà, tớ đem thức ăn đến cho cậu nè, nãy tớ nghe anh Sanghyeok bảo cậu về muộn nên tớ lo lắng qua đây xem thử đó.

- Minseok, mời cậu ta về. Sau nếu cậu ta có đến thì không cần mở cửa cho cậu ta vào đâu.

Hắn nói xong, chẳng thèm cho JongDae sắc mặt tốt liền quay trở lại phòng.

JongDae thấy vậy ủ rũ, nhưng cũng tự nhiên hiểu được cái gì đó liền quay ra nhìn cậu.

- Cậu với Minhyungie có quan hệ gì?

Minseok rùng mình, đang ngồi hóng drama nhưng tự nhiên cái được cả hai chính chủ nêu tên chỉ mặt liền ngơ ngác ngỡ ngàng hoài nghi nhân sinh.

- Có quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu thế?

- Hừ! Tôi đang theo đuổi anh ấy, tất nhiên là có liên quan rồi!

Ồ! Thì ra là người theo đuổi Minhyung. Vậy thì mình ra tay giúp anh ấy bớt một chút phiền phức vậy!

- Tôi, là vị hôn thê của Minhyung.

JongDae nghe mà cảm thấy nực cười. Mặt tỏ rõ thái độ không tin.

- Cậu ư?

Minseok biết cậu ta không tin, nhưng biết sao được, có những người chỉ tin vào những gì mà bản thân họ tin mà thôi. Mù quáng bất chấp cho dù đúng sai như nào, cho dù sự thật có rành rành ra trước mắt đi chăng nữa họ cũng chỉ muốn nghe những cái họ muốn nghe cho dù đó là sai đi chăng nữa.

- Nếu không phải tôi, thì là cậu ư?

Minseok mỉa mai, cái giọng điệu khinh thường ấy như đâm vào JongDae một nhát, điều này càng làm cậu ta trở nên phát điên.

- Không tôi thì là ai chứ? Tôi có gia thế, có địa vị có thể giúp Minhyung tiến xa hơn cũng có thể giúp cậu ấy ở nhà họ Lee củng cố địa vị của mình. Còn cậu thì sao? Cậu chẳng có gì cả! Cậu nghĩ cậu giúp được gì cho anh ấy? Cậu nghĩ đây là trong truyện tổng tài bá đạo, là nữ chính nghèo nàn nhưng được nam chính từ bỏ hết tất cả để yêu ư? Đừng ảo tưởng như thế nữa. Thứ Lee Minhyung cần là một người có thể củng cố địa vị cho anh ấy, chứ không phải một người địa vị cũng chẳng có, mà năng lực cũng không.

Sở dĩ JongDae có thể khẳng định cậu không có địa vị, có lẽ là bởi cậu ta đã điểm mặt chỉ tên được những con người ở cái giới thượng lưu. Bởi vì cậu ta biết, cậu không nằm trong một bất kì gia tộc nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top