Nhà quê được gả vào hào môn - 1
Ryu Minseok từ quê lên phố, cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của một thành phố xa hoa lộng lẫy, mê mẩn cái vẻ đẹp nhộn nhịp đông đúc.
Minseok theo lần theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy, đi đến trung tâm thành phố. Khi chuẩn bị bước vào thì được bảo vệ cản lại.
- Cậu là ai? Sao lại đến đây? Có mục đích gì?
Bị hỏi dồn dập như vậy làm Minseok đứng hình một lúc mới load được tình hình. Minseok đưa cho bảo vệ một tấm thiệp.
- Cháu là người thân của người ở trên danh thiếp này ạ.
Bác bảo vệ chợt nhớ ra sáng nay chủ nhân của căn hộ 206 có dặn ông sẽ có một thanh niên tên Minseok đến đấy liền lập tức hỏi:
- Cậu là Minseok?
- Dạ.
Minseok thành thật đáp lại lời của bác bảo vệ.
- Cậu có giấy tờ tùy thân không?
Minseok liền đưa cho bác bảo vệ căn cước công dân của mình, sau khi kiểm tra kĩ càng ông mới cho cậu tiến vào khu chung cư.
Theo như địa chỉ trong tờ giấy, căn hộ đó nằm ở tầng 2, phòng thứ 206.
Cậu đứng ở trước cửa, gõ một lúc nhưng chẳng thấy ai trả lời, bấm chuông cũng chẳng có ai ra mở cửa. Cậu liền đứng im ở trước cửa.
Ngót nghét cũng gần ba tiếng rồi, chủ nhân của căn hộ vẫn chưa trở về đồng nghĩa với việc Minseok đã đứng đây tận ba tiếng.
Người qua kẻ lại rất tò mò có lẻ là bởi họ thấy cậu ta ở đây tận ba tiếng rồi chưa thấy vào nhà.
Chín giờ tối, cậu đứng ở đây cũng tầm sáu tiếng.
Lee Sanghyeok trở về căn chung cư thì thấy bên cạnh nhà đứa cháu mình có một cậu nhóc đang đứng đấy.
- Em là Minseok hả?
Đột nhiên được nêu tên, cậu quay sang nhìn đối phương chần chừ một lúc mới gật đầu.
- Tôi là Lee Sanghyeok chú của Lee Minhyung.
Cậu từng nghe thấy tên người này, ông cậu từ nhắc đến anh ta với giọng điệu cực kì trân trọng.
- Chào chú, cháu là Ryu Minseok.
- Cậu đợi tôi chút.
Lee Sanghyeok vào nhà lấy chìa khóa nhà Lee Minhyung đưa cho cậu.
- Nay nó có việc, có lẽ sẽ không trở về. Sáng nay nó có đưa chìa khóa nhà nó cho tôi, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ tới sớm như vậy, thành thật xin lỗi cậu nhiều. Cậu cứ vào tự nhiên nhé. Có gì thì sang gọi tôi.
Nói rồi, Sanghyeok đưa cho cậu chiếc chìa khóa, đợi đến khi cậu mở cửa vào rồi mới về căn hộ của mình.
Minseok bước vào nhà, bật điện, bỏ giày vô tủ giày, đi đến sofa, rồi lại tắt điện, rồi đến sofa và đi ngủ.
Ba giờ đêm, Lee Minhyung trở về nhà, hắn lẩm bẩm thầm rủa ông chú chết tiệt của mình vì đã bỏ hết công việc để đi chơi với bồ khiến hắn về muộn đến như này.
Vừa mở cửa, bật điện lên đập vào mặt hắn là một đôi giày size bé xíu. Hắn biết chủ nhận của chiếc giày nhỏ này là ai, bạch nguyệt quang của hắn, người mà hắn ngày đêm ao ước.
Bước vào nhà, thấy cậu nằm trên sofa, hắn bất lực thở dài rồi đi đến bế cậu vào phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top