1. First Snow

Seoul tuyết rơi.

Những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt Lee Minhyung qua khung cửa sổ. Đối tác phía bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt về dự án cần đầu tư, nhưng Minhyung chỉ nghe loáng thoáng, tâm trí hắn đã bay theo những bông tuyết ngoài kia.

"Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn anh Wangho. Phiền anh gửi tài liệu cho trợ lý của tôi, bộ phận tài chính sẽ xem qua và liên hệ với anh." Hắn nói, kết thúc buổi gặp mặt.

Sau khi thanh toán, Lee Minhyung chào tạm biệt đối tác rồi bước ra ngoài. Biết trước hôm nay sẽ uống rượu, hắn chẳng mang xe. Cậu nhân viên lịch sự hỏi có cần gọi xe giúp không, nhưng Minhyung suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ đi bộ, để làm dịu đi chút men rượu. Hắn khẽ xốc lại áo khoác, bàn tay thọc sâu vào túi. Mỗi bước chân chạm xuống tuyết nghe rõ một âm thanh nhẹ nhàng, vụn vỡ. Mùa đông đã về thật rồi.

Năm nay, tuyết đầu mùa đến sớm. Lee Minhyung bước đi dọc con đường nhỏ, những bông tuyết đầu mùa phủ lên vai áo hắn một lớp trắng mỏng. Gió lạnh len qua kẽ áo, thấm vào da thịt, càng khiến hắn thêm tỉnh táo. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, nhưng chẳng đủ để xua tan cái lạnh se sắt của một đêm cuối tháng 10. Bước dưới màn tuyết, Minhyung bất giác nhớ về những chuyện đã qua.

Lee Minhyung từng rất thích mùa tuyết rơi. Lần đầu hắn gặp Ryu Minseok cũng vào một ngày tuyết đầu mùa. Minseok, trong mắt hắn, giống như tuyết: nhẹ nhàng, thuần khiết, đến trong âm thầm và rời đi cũng chẳng để lại dấu vết. Cũng như cách tuyết lặng lẽ thấm vào từng ngóc ngách, em bước vào tim hắn mà chẳng cần đến lời báo trước.

Ryu Minseok là người thương, là ngoại lệ duy nhất của Lee Minhyung.

Là người thương. Hay là, người "tng" thương?

Hắn không có câu trả lời. Cũng không phải là mối tình khắc cốt ghi tâm. Vậy tại sao cứ nhớ mãi, chẳng thể quên?

Tri lnh thế này, không biết người y có mc đ m không. Tuyết rơi ri, không biết em đã biết tht dây giày cn thn chưa. Nếu không, d ngã lm.

Suy nghĩ lại trôi về hình ảnh người ấy. Dáng người nhỏ nhắn, nốt ruồi lệ dưới đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng. Đôi khi Minhyung tự hỏi bản thân vì sao vẫn cứ lo lắng, vì sao những ký ức ấy vẫn cứ bám riết lấy hắn, như những bông tuyết vẫn lặng lẽ phủ trắng lên mọi ngõ ngách của thành phố đêm nay.

Suy nghĩ ngổn ngang, nhưng đầu mối duy nhất luôn là một người.

Sau một hồi lang thang, thứ níu lấy sự chú ý của Lee Minhyung chính là bảng hiệu K's Universe vừa mới tắt đèn bên kia ngã tư. Như một lữ khách mỏi mệt giữa sa mạc bỗng nhìn thấy ốc đảo, hắn không chần chừ mà bước đến. Trái tim tưởng chừng đã chai sạn bỗng khẽ đập mạnh trong lồng ngực. Ánh đèn vàng từ tiệm bánh lóe lên sau màn tuyết, trông ấm áp và thân thuộc biết bao.

Lee Minhyung luôn tự hỏi mình, nếu gặp lại Ryu Minseok liệu những cảm xúc không tên trong lòng hắn sẽ có lời giải đáp chứ?

Nếu gp li em, liu nước mt anh s rơi?
Hay s ch như k ngc, chng tht ni li nào?  (1)

Cố ý phớt lờ tấm bảng "CLOSE" trên cửa, Minhyung chạm vào tay nắm cửa. Chưa khóa. Hắn bước vào. Bên trong tiệm bánh nhỏ, ánh đèn dịu dàng, hòa cùng tiếng nhạc êm ái như ôm lấy hắn. Khung cảnh bình yên, tựa như một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa dòng chảy thời gian. Một cậu trai đang lúi húi lấy mẻ bánh mới từ lò, mùi bánh thơm ngọt ngào lan tỏa, như chạm khẽ vào những kỷ niệm mà hắn đã giấu kín.

Bỗng chốc, thời gian như ngừng lại. Lee Minhyung không rõ là do hơi men hay do chính ký ức xa xôi đang ùa về, khiến hắn cảm giác như vừa du hành về vài năm trước. Quá khứ và hiện tại hòa quyện làm một. Hắn chắc chắn mình chỉ uống vài ly vang đỏ, không thể say đến mức này, nhưng lòng lại chẳng tin nổi đây là hiện thực.

Mùi yuzu thoang thoảng trong không khí, khiến Minhyung không thể không cất tiếng, "Yuzu Madeleine à?" Giọng hắn khàn đặc, như thể mấy ngày rồi chưa uống giọt nước nào.

Cậu trai quay lại, hơi giật mình trước vị khách bất ngờ.

"Vâng, đúng là Yuzu Madeleine. Anh có muốn thử không?" Lời đuổi khách chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại khi cậu trai thấy rõ vẻ mặt của người đối diện. , anh đp trai này nhìn ging Kim Woo Bin ghê.

Người được hỏi vẫn im lặng.

"Anh có muốn thử Yuzu Madeleine và Chocolate Madeleine không? Có cả cookie nữa." Cậu lặp lại. "Tiệm chúng tôi vẫn đang hoàn thiện, tuần sau sẽ chính thức mở cửa. Hôm nay tôi làm thử vài loại bánh. Nếu anh không phiền, tôi mời anh thử. Anh là khách đầu tiên của tiệm đấy."

Có lẽ do chênh lệch nhiệt độ khi từ ngoài bước vào, sống mũi Minhyung bỗng cay cay, đôi mắt cũng trở nên mờ đi, khiến ánh đèn nhòe nhoẹt và mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo.

"Được," hắn cố gắng đáp. "Tôi xin lỗi, tôi tưởng tiệm vẫn mở nên mới vào. Tôi không làm cậu hoảng sợ chứ?" Minhyung vội tìm lý do cho hành động của mình.

"Không sao đâu. Có lẽ hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau. Làm bạn nhé? Tôi là Minseok. Ryu Minseok. Anh tên gì?" Minseok mỉm cười, ánh mắt thân thiện.

"Tôi... Minhyung. Lee Minhyung. Rất vui được gặp cậu."

Bao lần Lee Minhyung nghĩ về khoảnh khắc mà hắn gặp lại Ryu Minseok. Bao lần trong những giấc mơ, hắn thấy mình được ôm em lần nữa. Bao lần hắn ao ước có thể thốt ra những lời chất chứa trong lòng.

Nhưng khi đứng trước người thương, hắn chợt nhận ra, tất cả những điều ấy chẳng còn quan trọng.

Phi, người thương. Không phi người "tng" thương. Bi em ơi, anh cht hiu, tt c nhng cm xúc này đu là vì yêu em.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?" Minhyung chỉ vào hàng ghế cạnh quầy bánh. Thiết kế bếp mở của tiệm cho phép hắn dễ dàng quan sát cậu trai đang làm bánh, pha nước.

Đã tng gn nhau đến vy,
Đã tng là ca anh.
Ngt ngào ca anh, du dàng ca anh,
Gi biết gi người là gì đây?
Đã tr thành người xa l,
Liu có nên trò chuyn như chưa tng có vết thương gia hai ta? (2)

Tiếng nhạc vẫn vang nhẹ từ góc phòng, như thể đang thủ thỉ nỗi niềm thầm kín của ai đó.

-------------------------------------

Kiểu quầy mở có thể nhìn được bếp

(1) The First Snow - EXO. Tham khảo bản dịch của BlueTW
&ab_channel=BlueTW

(2) What Do I Call You - Taeyeon. Tham khảo bản dịch tại trang
https://chiase.org/threads/loi-bai-hat-what-do-i-call-you-taeyeon.4213/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top