Extra

.
.
.
.
.

20:00

Bữa tiệc ở khu nhà ăn hôm ấy diễn ra rất vui, cả ba người đều tham gia, nhưng tiếc là đang ăn dở thì minseok lại bị mấy bạn nữ kéo đi đâu đấy, 30 phút rồi mà chẳng thấy đâu.

Minseok nổi tiếng trong trường là người trông đáng yêu *ngon* nhất, luôn được các bạn nữ khen dễ thương và luôn tìm cách dụ minseok đi make-up. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, một lúc sau minseok quay lại bữa tiệc với bộ dạng đáng yêu vô cùng, một chiếc váy trắng và gương mặt đã được make-up chỉnh tề.

Đứng trước bao nhiêu con mắt của các bạn nam, em có chút cọc cằn, ai đời con trai lại đi mặc đồ của con gái, nghe xong mấy tiếng khen đáng yêu của mọi người trong bữa tiệc...và cả ánh mắt của minhyung nữa, em tức giận quay người bỏ đi một mạch về kí túc xá. người ta đẹp trai chứ không đáng yêu! .

Minhyung trong người có men say nên hơi mệt, tạm biệt mấy thằng bạn rồi theo sau em về lại kí túc xá .

.
.
.

Minhyung về tới kí túc xá, trong phòng tối om, hắn lọ mọ đi bật công tác điện, khi căn phòng vừa có lại ánh sáng, thứ minhyung thấy đầu tiên là Minseok, em cuộn tròn trên giường như cún con xinh xắn dỗi hờn, phải làm sao để em hết đáng yêu nữa đây?

" Ồh, minseok đáng yêu đang giận đấy à "

Vừa nghe thấy lời chọc ghẹo đó, em liền bật dậy liếc minhyung
" vừa nói cái gì đó! "

" gì, bộ nãy giờ mình có nói gì à?"

" hừm... mình đẹp trai, không có đáng yêu! "

Em dỗi hờn hét lớn rồi lại lấy chăn chùm kín mình. Minhyung say lắm rồi, hắn tiến đến gần chổ em và ngồi xuống bên cạnh.

" sao còn chưa cởi đồ ra, cậu thích nó hả? "

Minseok cáu gắt bật dậy lần nữa, đánh vào vai minhyung. hắn không biết có phải là bản thân đang quá say hay không nhưng hiện tại, đôi mắt của cún con đang rưng rưng...kìa Minseok khóc rồi, là minhyung chọc em khóc đó!

" sao minseok đáng yêu đánh người khác mà lại lăn ra khóc vậy, cậu đang ăn vạ à"

" đã nói rồi mà.. mình không có đáng yêu..,. hức.. mmm"

Nước mắt rơi dài trên má, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm dưới nệm, chẳng thèm để ý đến cái người trước mắt. minseok ơi, em mà cứ khóc thế thì minhyung chẳng nhịn được nữa đâu.

Minhyung đưa tay lau nước mắt trên má em, minseok vội gạt tay hắn ra bảo:
- về rồi thì đi ngủ đi, ngồi đây làm gì?!

- minseok đang ngồi trên giường của mình, cậu còn đang khóc thế này.. sao mình ngủ được?

- mình làm gì thì liên quan gì đến cậu?

Bất cẩn thật, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nhưng thứ minhyung đẻ ý chỉ là cần cổ và ngực của em. chết thật, nó làm hắn nungws lên rồi, minhyung chẳng nhịn được nữa. hắn ngồi gần minseok hơn, chợt tiến đến gần mặt em.

Minhyung điên thật rồi, hắn áp sát mặt vào minseok, hơi thở nồng mùi rượu bia sộc thẳng lên mũi em. Trước đến nay, em và minhyung là hai người đặc biệt thân thiết với nhau. lee minhyung cứ như là một bảo mẫu chăm sóc ryu minseok từng chút một, luôn để ý đến những người kì lạ xung quanh em, minseok luôn bắt được ánh mắt say đắm của minhyung mọi lúc mọi nơi, rất rất nhiều điều em thắc mắc nhưng không dám hỏi. sao minhyung luôn tốt với em thế?. nhưng dường như điều ấy đã là một thói quen bình thường giữa cả hai, em không thắc mắc, không khó chịu và cho phép điều ấy sảy ra. nhưng mà..hiện tại, có phải hơi quá rồi không minhyung?, hắn tính hôn em thật à, có phải cả hai đã quá gần rồi không vậy?

Dòng suy nghĩ chạy lòng vòng trong đầu, chưa kịp đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình, minhyung đã cho em một câu trả lời. Hắn hôn nhẹ lên môi em, nó nhẹ đến mức chỉ như vừa phớt qua, nhưng như thế cũng đủ làm em hoảng loạn, minseok trợn tròn mắt, tay nhỏ vội che miệng, cai lon gì đấy thằng kiaaa!!

Minhyung thấy em hoảng hốt như thế cũng phải bật cười. minseok ngồi co ro một góc trước mặt là minhyung đểu cáng đang nhìn em cười.
.
.
.
.
Bố mẹ minseok mất vào lúc em vừa mới 1 tuổi, sau đó em được một người dì nuôi, bà ấy làm thêm tại nhà minhyung, cả hai gặp mặt nhau được 2-3 lần tại bếp nên cũng chẳng để ý gì đến đối phương. trong một lần ra sân sau chơi cùng hyunjoon, minhyung đã bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé của em đang bắt bướm vô cùng đáng yêu. đã quên mất là quen nhau bằng cách nào, nhưng từ hôm thấy em ở sân sau, minhyung đã ỉ ôi xin mẹ nhận nuôi minseok, để minseok ở bên minhyung mãi, để minhyung cùng chơi bắt bướm với minseok từ bây giờ đến mãi về sau.
.
.
.
.
Minseok không có suy nghĩ gì đâu, em vô tư lắm, minseok chỉ coi minhyung là một người bạn thân, sống cùng em mãi...nhưng rồi có lẽ em đã không biết, trong thâm tâm em, từ tận sâu trong trái tim nhỏ bé ấy, đã có bóng dáng của một người mà em chỉ coi là bạn thân, em thực sự để ý đến minhyung hơn so với em tưởng tượng nhiều...

Thấy minseok chẳng phản kháng với điều bản thân vừa làm, minhyung liều lĩnh một lần nữa hôn lên đôi tay nhỏ bé đang che miệng kia. Như một điều gì ấy đáng sợ, khóe mắt minseok đỏ hoe, vừa mới khóc lúc nãy, chẳng biết có phải dư nước mắt hay không mà giờ em lại khóc tiếp. Nước mắt như viên ngọc quý rơi xuống làm lòng có chút khó chịu, giọng nói có chút run rẩy của minseok cất lên:

" m.. minhyung vừa làm gì vậy.,. hức.. cậu....., "

Câu nói thêm phần đáng thương của Minseok đã thành công khiến minhyung tự cảm nhận được rằng, bản thân hắn là một kẻ xấu xa, chuyên bắt nạt con nít. Minhyung lau đi giọt nước mắt trên khóe mi em, rồi dịu dàng miết nhẹ nốt ruồi dưới mắt. chẳng hiểu tại sao, lúc này minseok có chút lung lay, em không phải là chán ghét minhyung, mà chỉ là có chút hoảng đối với điều vừa sảy ra, hành động vừa rồi của minhyung chính là an ủi con tim đang loạn nhịp của em.

Minhyung chợt chống tay lên bức tường phía sau em. coi như lần này, minseok yêu không thể thoát khỏi con gấu say mèm này rồi

" minseok không khóc nữa. vừa rồi, cậu biết chúng ta đã làm gì không? "

" t-tớ biết... "

" vậy.. minseok có ghét mình không? "

Em không trả lời, chỉ vô định nhìn vào góc tường phía sau minhyung, thấy em bé trước mắt chẳng chịu đáp lại, hắn chỉ đành dùng biện pháp khác

" không trả lời à, vậy thì chúng ta cứ thế này mà ngủ nhé?! "

" à.. không, mình.,..không ghét minhyung đâu "

... Bé con trước mặt đáng yêu thật, minhyung chỉ muốn trêu chọc em mãi

" thế, minseok hôn mình một cái được không, xong xuôi mình sẽ tha cho cậu "

Minhyung say rồi thì đúng thật cái gì cũng dám nói, nhưng hắn đã nghĩ em sẽ nổi giận và đuổi hắn đi, ấy thế mà.. một minseok vốn nhát người bây giờ lại bạo gan, giữ lấy gáy minhyung, ban cho hắn một nụ hôn thực sự, như lời hắn đã thỉnh cầu. sau khi làm việc ấy, bé con như vừa mới chạy bộ vài vòng trái đất, tay chân em như muốn nhũn ra, cứ như thể em vừa lấy hết can đảm làm việc gì ấy đáng sợ lắm.

Minhyung đơ người nhìn em trước mắt, tình yêu trong hắn lại dâng lên, đủ để em chết chìm trong ấy.

" minhyung... tụi mình ngủ được chưa? "

"haa.. chưa đâu, cậu biết bản thân vừa làm gì đúng không?. Minseok, chuyện đến mức này rồi thì làm cho đến cùng, cậu hãy dành ngày mai để ngủ bù đi "

Đôi mắt cún con của minseok có chút hoảng sợ, chẳng biết đã chọc minhyung điều gì, nhưng em bây giờ không hiểu nổi câu nói này của minhyung, tại sao ngày mai phải ngủ bù, bộ đêm nay có việc gì à?

Chưa kịp mở miệng ra hỏi, minhyung đã bắt lấy chân em, kẹo mạnh về phía mình, đôi chân trắng như ngó sen, thon thả như của nữ sinh được gác gọn gàng lên vai của minhyung. Giờ em mới hiểu, tại sao đêm nay, bản thân lại chẳng được ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top