Extra

Cấp 3 .

Tiết thể dục đầu tuần, nó luôn là nổi ám ảnh của Minseok. Hôm nào cũng thế, luôn là người cuối cùng về đích trong cuộc thi chạy của lớp, cứ mỗi lần về bét lớp thì em lại bị thầy mắng, nhiều đến mức em đã thuộc luôn cả nó rồi.

- Minseok, nếu biết bản thân mình yếu kém thì em nên cố gắng luyện tập đi chứ, thầy là đang nghĩ cho em thôi.

- Thầy, nếu thầy nghĩ đến sức khỏe của Minseok, thì thầy đã không để cậu ấy vừa thở khó khăn vừa đứng dưới nắng như thế rồi!.

Hyunjoon ngồi ở ghế đá gần đó lên tiếng, trông mặt cậu ta cương lắm, như kiểu sắp đấm thầy đến nơi vậy. Minhyung cũng chả ngồi yên để bạn mình chịu thiệt, hắn cầm áo khoác của mình trùm lên đầu Minseok, dìu em vô bóng mát. Minseok mồ hôi nhễ nhại, mặt em nhăn nhó cố gắng hớp từng ngụm không khí. Thấy bạn mình như thế, Minhyung lên tiếng hỏi:

- có làm sao không

- kh-không..sao

- mày đó Minhyung, đưa thằng oách con này đi nghỉ đi, ngồi thêm tí nữa là chết lúc nào không hay đâu.

Trong cái tâm lý là ghét thể dục vailon nên Minhyung sẵn sàng đưa Minseok về phòng kí túc xá và sẵn tiện trốn tiết. Hyunjoon nổi tiếng trong trường là người đách sợ bố con thằng nào ,cũng là vì tiền trợ cấp cho nhà trường hằng năm là của nhà hắn.
Tay xua xua ý rằng muốn Minhyung đưa Minseok về nghỉ ngơi để mình có không gian đi bem ông thầy.

Cả hai không quá lạnh nhạt để bỏ mặc nhau những lúc khó khăn, cũng không quá mặn mà để nói những câu trấn an hỏi thăm, nhưng lại đủ gia vị để quan tâm nhau những lúc cần.

Đưa được Minseok lên đến kí túc xá thì nó đã là chuyện của 30 phút sau. Hôm nay em đặc biệt mệt là vì chuẩn bị cho kì thi lên đại học, chẳng ngờ hôm nay có tiết thể dục bù nên chẳng xin thầy nghỉ được, thành ra bây giờ đầu óc em đau như búa bổ, tay chân rụng rời chẳng nhấc nổi nửa. Vừa mở được cửa phòng ra thì Minseok đã nhảy vồ lên giường, chẳng quan tâm đó là giường của Minhyung, hắn  chẳng sợ mồ hôi của em dính lên chăn gối, vì bẩm sinh mùi cơ thể của em chẳng hôi mà còn thơm, không phải cái mùi thum thủm như của Hyunjoon.

Minseok nằm trên giường lăn qua lăn lại, tay vẩy vẩy giảm bớt cơn nóng, cơ thể vốn gợi cảm lại thêm gợi dục bởi lớp mồ hôi bóng lưỡng. Minhyung từ lâu đã thích em nay lại càng thêm yêu, giờ đây chỉ biết kìm lòng ngắm nhìn mà chẳng thể bay tới đè em ra chơi. Minhyung nhìn nóng cả người nên đành lấy nước uống, hạ nhiệt cơ thể cũng khiến cho cái đầu mình lạnh, tránh suy nghĩ lung tung về con người đang than vãn trên giường kia.

" ah..minhyung , miếng nước, khát quá đi "

Minhyung khựng lại, chừa lại một chút nước cho em. Đôi môi hồng xinh xắn áp lên vị trí minhyung vừa uống, điều đó khiến minhyung nghĩ đến cảnh mình và em núc lưỡi nhau say đắm, suy nghĩ thế nào thì suy nghĩ, thứ mà hắn không tưởng tượng ra được vẫn là gương mặt lúc bị tình dục xâm chiếm...

Chăm chú quan sát từng cử chỉ đáng yêu của người trước mắt. Đôi chân thẳng tắp, cần cổ trắng nõn ngửa ra sau, chiếc lưỡi hồng hào vươn ra ngoài đón lấy từng giọt nước đang nhỏ xuống. Thôi nào minseok, em cứ làm thế thì minhyung không nhịn được đâu.

Giác quan mách bảo, minseok chợt quay sang nhìn minhyung. Em đã từng đọc ở đâu đó, trong một quyển sách có nói rằng : "Tỉ lệ một người bắt gặp ánh mắt của một người ở thực tế là cực kì thấp, trừ khi hai người đó để ý đến nhau. " tự dưng em thấy nó sai sai, minhyung và em lúc nào cũng chạm mắt nhau hết, đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi ,nhưng nếu nói ở mặt khác thì có lẽ.....minhyung thực sự để ý đến em? Nghĩ ngợi như thế, em dừng động tác lại, nhìn thẳng vào minhyung

" sao lại nhìn mình, cậu khát nước à hay thích mình thế? "

Vừa dứt câu, em ném lon nước đã cạn về phía minhyung , hắn không nhường nhịn minseok nữa, xông tới kẹp lấy cổ em.

" học đâu ra cái thói ném đồ vào người khác thế hả! "

" ạc.. từ,.. minhyung.,. "

Vừa ngay lúc ấy, tiếng động lớn vang lên

" đcm, hai thằng kia đâu rồi!? "

Ồ, ra là Hyunjoon, thằng này vẫn giữ cái thói đạp cửa xông vô phòng người khác, liếc mắt nhìn thấy đôi chim ku đang đánh nhau thì tặc luỡi

" mẹ hai thằng điên, một đứa thì như con nhái, một đứa thì như con voi, suốt ngày đánh nhau, cuối cùng thì bố mày vẫn là đứa tỉnh và đẹp trai nhất "

Nghe thằng bạn thân sủa như thế thì minhyung buông minseok ra, đi tới và đánh vào đầu hyunjoon

" sủa ít thôi thằng đần "

" đần cái lon, tao đến đây là để thông báo cho chúng mày biết là tối nay sẽ đi ăn sinh nhật của nhãi Jihoon "

" Jihoon nào? Cái thằng trong câu lạc bộ bóng chuyền? "

" chứ còn thằng đéo nào ngoài nó! " hai thằng bạn thân đối thoại thân thiện với nhau một hồi thì mới nhớ đến bé cún đang còn ho khụ khụ phía sau

" minseok có ổn không đấy, nếu mệt thì không cần đi đâu "

" khụ.. ừm, từ giờ đến tối sẽ khỏe lên thôi "

....

Òm, lâu lâu ngoi lên thoi, còn tiếp nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top