21

Vài lần đi xem Minhyung chơi bóng, em được Hyunjoon đặt cho vài câu hỏi :

-Cả hai liệu có yêu nhau thật không?

-Trải qua nhiều chuyện như thế, liệu tình yêu ấy có thể duy trì mãi hay không?

-Có cảm thấy ân hận hay khi làm thế với Eunji?

Mỗi ngày là một câu hỏi khác nhau, tưởng rằng mình không trả lời thì Hyunjoon sẽ im lặng, nhưng không, không trả lời thì cậu ta càng hỏi nhiều hơn, hỏi nhiều đến mức, em vốn chẳng có suy nghĩ gì, nhưng rồi cũng có đôi lúc phải tự hỏi rằng :

-Liệu, Minhyung có coi mình như một món đồ chơi không?

Em suy nghĩ mấy ngày liền, sắc mặt lúc nào cũng buồn bã, nhưng rồi em nhận ra, mình thực sự đã suy nghĩ quá dư thừa, mỗi hành động của Minhyung đều chứng minh cho em thấy rằng : em chính là ánh sáng cứu rỗi lấy cuộc đời Lee Minhyung.

Vừa về tới nhà, thứ Minhyung làm đầu tiên chẳng phải là cất dày dép, cất áo, hay uống nước, thứ hắn làm đầu tiên là kiếm hơi ấm nơi em, vừa mở cửa nhà ra là đi tìm em ngay, tìm được rồi thì ôm mãi chẳng rời, dỗ thế nào cũng chẳng đi, hắn bảo ngày hôm nay như cơn ác mộng vậy. Minseok hôm nay bị ốm, em chẳng thể lên trường cũng hắn được, ở trên trường mọi người nghe giáo sự giảng về triết học Mác Lê-nin thì trong đầu hắn lại bận đếm thời gian

1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng

Đợi mãi cuối cùng cũng xong tiết, hắn bật dậy cất hết sách bút rồi đi thẳng về nhà, không la cà, không hái hoa bắt bướm, cũng chẳng ghé vào một nơi nào, phóng như bay trên con Mercedes, chỉ vài phút là về tới nhà.

" Minhyung về nhà nhanh vậy, nhớ em lắm sao "

" ừm, nhớ lắm "

" đừng ôm nữa, anh sẽ bị lây đó "

" em bảo em chỉ bệnh cảm thôi mà, sao hai ngày rồi vẫn chưa hết "

" em không biết nữa, nhưng đỡ hơn rồi, chắc mai sẽ hết thôi "

Bên ngoài trời còn lạnh lắm, tháng hai rồi, trời còn lạnh như hồi tháng một ấy, nó làm bệnh của em không khỏe thêm tí nào. cơ thể em ấm lắm, da mặt Minhyung đã bị lạnh cóng nhưng chỉ với một cái sờ của em thì nó nhanh chóng quay về nhiệt độ cũ. Tối đến, em và hắn ôm nhau ngủ, trời lạnh lắm, bật máy sưởi rồi mà vẫn còn lạnh, Minhyung luồn tay vào trong áo em để ủ ấm, tiện thể xoa bóp cho em một chút, sờ soạng một hồi cũng chán, hắn lại thò tay vào trong quần em, quả thật nơi này nóng hơn hẳn, nhất là đùi non của em, ở giữa nơi ấy ấm nóng vô cùng, đôi lúc Minhyung chỉ muốn úp mặt vô đấy mà ngủ, nhưng rất tiếc là em không cho.

Sáng sớm chuẩn bị đồ cho Minhyung đến trường, lúc ấy em cảm giác như bản thân là người vợ đảm dang chuẩn bị cho chồng đi làm, đôi khi lại nghĩ mình là bà mẹ đang chu đáo chuẩn bị cặp sách cho con trai đến trường.  thấy đôi giày yêu thích của bạn trai bị lấm lem một chút, em liền đôi khăn giấy ra chùi cho sạch, Minhyung thay đồ xong, khi bước ra cửa thì thấy em cặm cụi lau giày cho mình thì cũng bất ngờ, vội đi đến ngăn em, đôi tay ngọc ngà ấy không thể bị dính bẩn được

" em đừng chà nữa, lát nữa tôi sẽ mang ra tiệm "

" không sao, sắp sạch rồi, tí nữa anh cũng mang mà "

Hắn kéo em lên, nắm lấy đôi tay bị dính bẩn xoa xoa, dắt em đi rửa tay, tay lớn xoa tay nhỏ, trông em ngoan đi nhiều, nghe lời biết dạ vâng, hắn ở phía sau hôn lên đôi tai nhỏ.

Minseok chẳng biết do mình quá yêu người kia hay không, em mặc kệ những câu hỏi của Hyunjoon, ngày ngày hạnh phúc bên Minhyung, trông anh cũng khác hằng ngày. Nhớ đến những ngày trước khi chính thức yêu nhau em lại thấy chút đau lòng, hắn hay gằn giọng trách em hậu đậu, lâu lâu còn kệ em mà đi chơi với Eunji, hắn lười đưa em đi học cùng, nhiều khi em hỏi thì không trả lời. Giờ thì khác rồi, Minhyung không cho em làm việc nhà, hắn thuê giúp việc, siêng năng đưa đón em đi học, khi em nhờ làm bản thuyết trình hộ thì hắn cũng vui vẻ làm, ở bên cạnh Minhyung, em cảm giác như mình trở thành vua chúa, luôn có kẻ hầu hạ bên cạnh.

Rõ là đang hạnh phúc bên cạnh Minhyung thì em lại nghe thấy tên Eunji, người trong trường đồn rằng nhỏ ấy vì lụy tình nên mới tự tử, quá khứ tồi tệ kia cũng bị đào lên một lần nữa, chẳng ai lấy lòng thương xót, có lúc lại mang ra chơi đùa, chuyện ấy chẳng liên quan đến mình nên em cũng chẳng để trong tầm mắt. Người bạn thân Sujin ngày nào cũng chẳng đến lễ tang, không gửi bó hoa, cũng chẳng lấy lòng thương tiếc. Từ khi nghe tin Eunji mất, em cảm thấy Minhyung rất lạ, thường xuyên mệt mỏi, nửa đêm lại giật mình thức giấc, em cá là người yêu của mình đang tự trách về cái chết của Eunji, dù gì anh ấy cũng không vô tâm như em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top