20
Không phải bông tuyết nào cũng trong sạch, quá khứ dơ dáy dễ dì dấu diếm
Eunji trước khi chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, năm cuối cấp 3 tự tin với vẻ đẹp thuần khiết của mình, không yên phận làm hoa khôi của trường được mọi người ngưỡng mộ, lại bôn ba ngoài đời đi làm tiểu tam cướp chồng người khác
Tuổi còn nhỏ cô tài hơn người
Người vợ vì đau khổ không may sảy thai, người chồng cũng vì cô mà phá sản, mang trên mặt vẻ đẹp thuần khiết nhưng tâm hồn lại trái ngược, không chỉ mỗi thế, cô còn cặp kè cùng biết bao đại gia, cũng chẳng dừng ở đó, cô còn có cả bê bối bạo lực học đường ,tuổi thanh xuân ấy, cô đã khiến một bạn nữ ra đi mãi mãi
Ở cái tuổi 17 18 ,trong khi mọi người được yêu, được vui chơi, được sống tự do, thì trái ngược lại đó, Hyunah lại sống trong cảnh bạo lực, sống dưới sự sỉ nhục của Eunji, cô gái ấy đã chịu quá nhiều đau thương, đến khi cô tự kỉ, họ cũng chẳng buông tha mà coi nó là một thành tích, mãi đến khi biết tin Hyunah qua đời vì tự tử, mọi chuyện mới vỡ lẽ, mọi người điên cuồng chỉ trích Eunji, tự cho mình là người trong sạch mà mắng chửi Eunji.
"Ai trong các anh sạch tội, thì hãy ném đá tiếp đi "
-Lễ ném đá-
Những lúc cô gái kia bị bắt nạt thì họ làm gì, cười cợt, chế nạo, thậm chí là còn muốn tham gia, giờ đây cô gái đã ra đi thì mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Eunji vài tuần sau đó cũng chuyển đi nơi khác, một lòng giữ kín quá khứ kinh tởm của bản thân mà sống tiếp.
...
Minseok
*gửi 59 ảnh *
Ô kìa
Ai đây
Eunji hồi cấp 3 à
Đáng yêu thế
Eunji
Sao anh có nó
Nói mau
Con mẹ
Là ai gym ní choa nh
Nhìn thấy cô gái hoảng loạn tới mức nhắn không ra chữ thì em biết chắc mình đã đúng, những bài phốt Eunji trên mạng năm ấy đã bị em phát hiện, ban đầu còn tưởng bản thân là kẻ phản diện, còn đôi khi thương cô gái ấy, ai ngờ, bây giờ mới biết mình ngu đến mức đi thương hại kẻ gián tiếp giết hai mạng người
Minseok
Còn tưởng em thế nào
Ai ngờ lại kinh tởm như vậy
Mất công anh thương hại em rồi
Sorry nhé
Eunji
Là Sujin à
Là nó đúng không
Em không nhắn gì thêm, lặng lẽ thư giản cùng với tiếng thông báo của điện thoại điên cuồng vang lên, đôi lúc nó phiền phúc, cũng đôi lúc nó dễ nghe thật.
Một tháng rồi, chẳng nghe tin tức gì về Eunji nữa, họ cũng chẳng bận tâm gì đến cô gái đó, sống yên vui trong tình yêu thật hạnh phúc, nhưng rồi một ngày, Minhyung nhận ra chiếc đồng hồ mà Minseok tặng cho hắn một năm trước hiện tại đang bên nhà Eunji, hắn không tiếc chiếc đồng hồ đó, vung tiền thì mua trăm cái còn được, nhưng vì món đồ đó là do em tặng, hắn đành phải đi lấy về, sau khi lấy về thì phải chà rửa cho thật sạch.
Minhyung
Cô giữ đồng hồ của tôi
Đặt ngoài ở cửa đi
Tôi qua lấy lại
Hắn chẳng thấy rep gì, mặc dù đã seen. Đứng căn hộ của Eunji, kiếm lòi mắt cũng chẳng thấy gì, hắn đành gõ cửa kêu cô ta, *cạch* , cánh cửa mở ra, sộc lên mũi hắn là mùi rượu nồng nặc, trước mắt hắn như một người xa lạ, Eunji gầy đi hẵn, da bọc xương, hắn lúc này chẳng muốn nhìn thêm, trông cô bây giờ thật.. kinh tởm, nết thế nào thì người cũng thế
" anh... "
" đồng hồ "
" em nhớ anh quá "
" đưa đồng hồ đây "
" chúng ta đã yêu xong rồi "
" em đã hết lòng vì anh rồi mà, sao anh- "
" nếu em muốn yêu một người hoàn hảo thì đó không phải anh
anh không yêu em
em vốn chỉ là kẻ thay thế cho Minseok
em ấy tốt hơn em nhiều, ít nhất không ác độc như em "
Minhyung nói rất nhiều, nhưng nghe đến câu thứ tư thì cô chẳng nghe được gì nữa, tai ù quá, tim đau nữa, đau muốn chết, cô chẳng đứng vững được nữa, ngã xuống đất, nước mắt trào ra từ đôi mắt từng nhìn hắn như ánh sáng cuộc sống..
Minhyung rời đi, chẳng còn tha thiết gì chiếc đồng hồ ấy nữa, nó đã bị ô uế bởi Eunji, dù có chà sạch cũng không muốn đeo.
Mặc kệ cho người cũ suy sụp thế nào, minhyung vẫn bước tiếp mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top