15

Lee Minhyung📲
Chấp nhận|Từ chối

Lee Minhyung 📲
Chấp nhận|Từ chối

Ngày hôm sau mới nhớ đến Eunji nhưng cô không có động tỉnh gì, nếu là bình thường thì sẽ nhắn tin luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất. Minhyung thấy thắc mắc và gọi cho cô, nhưng đều bị từ chối, bây giờ thì hắn mới biết đã chọc giận cô người yêu, nhưng thực sự hắn không làm gì sai, nhưng thôi đành dùng tuyệt chiêu cũ, mua những món đồ cô ấy thích rồi dỗ ngọt vài câu như lúc trước là sẽ hết giận ngay

Minseok nằm bấm game trên sofa thấy Minhyung mặc áo khoác ra ngoài thì không khỏi thắc mắc

" Đi đâu vậy? mua đồ ăn à? "

" Eunji giận rồi "

" lại giận, con bé đó cũng đâu tới mức ngang bướng, cậu chọc gì con gái nhà người ta đúng không"

" tôi còn chả biết sao em ấy giận "

" vậy là giờ đi đồ chuộc lỗi à, nếu đã quyết tâm thì nên đi mua một chiếc váy ấy, em ấy hay đăng mấy cái váy body lên story lắm, chắc thích đó, mua đi, lỡ như không chỉ hết giận mà còn cho cậu lần đầu luôn thì sao? " nói với giọng mỉa mai rồi em cười phá lên, biết là Minhyung đang rất cọc nhưng em vẫn không ngớt cười, tay ôm bụng cười tay đập xuống ghế

" đợi tôi về thì sẽ cho cậu biết tay" Minhyung cau mày quay đi, đóng cửa rất mạnh làm em giật mình

Gì mà đi mua quà, làm như yêu nhau thắm thiết lắm ấy

Mặc kệ Minhyung với người yêu, em tiếp tục chơi game, nhưng giờ em không còn hứng nữa, luôn suy nghĩ đến Minhyung, nhỡ may hắn yêu Eunji thật thì sao? cuộc đời mà, chuyện gì mà chẳng thể sảy ra? Đang suy nghĩ vu vơ thì Hyunjoon gọi đến

Alo
Đi nhậu không bạn ơi
Đang thiếu người
Rũ thằng Minhyung đi chung

Người ta bận dỗ người yêu rồi
Không có thời gian cho chúng ta

Coi bộ Minhyung cũng hay nhỉ
Chăm nhân tình cũng tốt mà chăm chính thất cũng tốt

Chính thất con mẹ mày
Tao đéo phải nhân tình hay tuesday

Rồi rồi
Quán cũ ấy, tao đợi

Biết rồi

________

Khác với 2 người bạn thảnh thơi kia thì Minhyung đang phải lựa đồ cho Eunji, hắn không biết size của người yêu, hắn chỉ biết dáng người của Minseok và Eunji có đôi phần giống nhau nên đã lựa size của em, một chiếc váy body trông vô cùng đẹp, lúc vừa nhìn thấy nó, Minhyung đã tưởng tượng ra cảnh em mặc nó như thế nào, quên mất rằng mình đang mua đồ chuộc lỗi cho người yêu.

___

"khốn nạn thật, Minhyung, anh coi tôi là gì trong mối quan hệ yêu đương này?!

Cả ngày hôm qua anh ở đâu?, anh có biết là tôi đã mệt mỏi thế nào không?, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tự hỏi anh có yêu tôi không

Sao lúc nào cũng là tôi chủ đụng thế? Nhắn tin, nói chuyện, đến cả việc cùng anh đi ăn cũng là tôi ngõ ý, chúng ta yêu nhau cơ mà"

" Eunji, anh xin lỗi, chỉ là hôm qua anh bận quá không xem tin nhắn của em được

Em đừng quá sức, em còn đang bệnh mà, nghỉ ngơi đi, khi nào em khỏe chúng ta nói chuyện "

" Bệnh? Anh còn biết tôi bệnh luôn à? Bây giờ nói luôn đi, không cần khi nào khỏe "

" Em đừng trẻ con nữa, chỉ là một tin nhắn thôi, không cần làm quá"

" Làm quá gì chứ, trẻ con cái gì, trước giờ tôi không nhõng nhẽo hay khóc lóc, luôn suy nghĩ đến cảm giác của anh, những lúc tôi gặp chuyện cũng chẳng gọi cho anh vì sợ anh phiền

Còn anh thì sao, món ăn tôi thích không biết, tôi ghét gì thích gì anh có biết không, anh chẳng hiểu tôi gì cả... nói thật đi Minhyung anh có yêu tôi không?"

" có, anh có yêu em, chỉ là anh không biết phải phải đối xử với em như thế nào.. anh có mua quà cho em, đừng giận nữa được không"

Anh không biết phải làm sao...
Câu nói ấy cô đã nghe chục lần trong con tức giận cô quát lên, tát vào mặt Minhyung, cô có lòng tự trọng mà ,đâu phải vì một hai món quà mà có thể bỏ qua

" conme Minhyung!!, tôi không phải con nhỏ đào mỏ hay gì hết, chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng chứ không phải mấy món quà dỗ ngọt của anh! Bây giờ anh cút khỏi mắt tôi "

Cả hai cãi nhau trước cửa căn hộ của Eunji cũng được 40 phút, Eunji đóng cửa phòng, hắn đứng ngoài hành lang với vết hằn đỏ chói bên má phải, trên tay vẫn là món quà chưa kịp đưa, lúc ấy hắn biết, mối quan hệ này không thể tiếp tục được lâu nữa, dù gì cô gái ấy cũng rất tốt, chia tay thì đúng là đáng tiếc thật

Đứng trơ ở đó tầm 10 phút thì hắn rời đi, Minhyung không về nhà hẳn mà hắn đi uống bia, chả biết vì sao trong lòng có chút buồn, đây là tiếc cô gái ấy hay tiếc vì đêm nay vốn sẽ vui vẻ cùng Minseok mà bây giờ phải ăn tát?

2 giờ hơn hắn về đến nhà, em thì đã về nhà từ 11 giờ vì Hyunjoon đã say khướt và muốn về nhà cũng cậu bé cấp 3 .Em trùm mền kín mít từ đầu tới đuôi, đang ngủ ngon lành thì lại nghe thấy tiếng đổ bể ở nhà dưới, tưởng rằng có ăn trộm nên em rón rén đi xuống, rồi cũng phát hiện chẳng có thằng trộm nào, chỉ có thằng Minhyung uống nước mà làm bể 3 cái ly thủy tinh

" uống nước thôi mà cũng làm bể, rồi sao lại về giờ này, thấy trễ quá thì ở lại chổ Eunji luôn đi chứ "

Minhyung không nói gì, chỉ loạng choạng tiến lại gần em, trên tay vẫn cầm món quà chưa kịp đưa, tiến gần hơn, sộc vào mũi em là mùi bia nồng nặc, tưởng chừng như hắn hốc hết vài thùng bia luôn chứ chả phải vài lon, em không biết vì sao lại uống bia, chả lẽ đi uống bia khóc lóc với Eunji à?

Trong cơn suy nghĩ thì đập vào mắt em là dấu tay đỏ trên má phải của hắn, nhìn sơ sơ qua thì cũng đoán được chuyện gì, Minhyung đứng trước mặt em chẳng nói gì, chỉ lim dim cúi xuống nhìn vào mắt em.

______
Hơi dài gòi nên thoi anh em nho
Mấy nay tôi chạy deadline hơi nhiều nên không ra chap được sry mng ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top