14
Eunji nằm trên giường với cơn sốt, đã là tám tiếng sau khi nhắn cho người yêu mà vẫn chưa thấy anh rep mặc dù đang hoạt động, mơ màng trong mệt mỏi, trong đầu cô đã lóe lên câu nói trước kia của Yujin
" Nó không yêu mày đâu " nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, Minhyung yêu mình lắm, anh ấy sẽ không phản bội mình đâu, chắc chắn là thế, có lẽ anh ấy đang bận việc gì đó thôi.
Eunji luôn thông cảm cho Lee Minhyung, anh ấy hay bận việc nên không rảnh để đi chơi thường xuyên, ít nhất 1 tuần 2 lần, anh ấy chưa có người yêu nên chẳng biết phải làm thế nào với mình, anh ấy.. với Minseok chỉ là bạn bè, do hoàn cảnh đặc biệt nên cả hai mới thân thiết như thế, chắc là vậy.. không biết nữa.. nhưng cô mong là thế. Yujin là người bạn thân từ cấp 2 của cô, cả hai chả bao giờ lừa dối nhau, trong một giây phút nào đó cô lại suy nghĩ đến những câu nói của Yujin
" Thằng đó đang cắm sừng sau lưng mày "
" Mày chỉ là cái bình bông trang trí cho nó và thằng nhãi con kia thôi "
" tin tao một lần này đi, Eunji, xin mày, tin tao đi "
" mày không bao giờ suy nghĩ à, nếu nó yêu mày thì sau mỗi cuộc cãi vã nó đã xin lỗi mày từ lâu thay vì để thằng Minseok giải thích "
Cô không biết làm gì, tình yêu hay tình bạn, con tim hay lý trí, ai đó có thể dẫn lối cho cô không?
Suy nghĩ rối ren trong đầu khiến cô càng thêm mệt, thôi đành tự đi mua thuốc, dù gì cũng đâu có què. đứng truớc hiệu thuốc, bên cạnh cô là một bạn nam khác
" chị ơi, lấy em liều thuốc cảm, bạn gái em đang bệnh, chị lấy nha nhé "
Câu nói này khiến tim cô có chút quặn, trước giờ cô hiểu chuyện hơn bất kì ai, không đòi hỏi, không nhõng nhẽo, không ghen tuông kì quái, nghe xong câu nói cô lại suy nghĩ một lần nữa, có phải cô và Minhyung đang yêu không? sao cô lại chịu khổ thế này. Mua xong thuốc cho bản thân, trên đường về gặp bao nhiêu cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc cô lại càng thêm đau, giờ phút này nước mắt cứ trào ra, áp lực cuộc sống đè nặng trên đôi vai, bệnh nặng mà chẳng có người yêu kề bên, người bạn thân nhất cũng là cô đuổi đi, giờ Eunji cũng chỉ có một mình, cô lôi điện thoại, nhìn vào những dòng tin nhắn chưa được seen, cô quyết đoán cho Minhyung vào phần lưu trữ, lần này cho dù Minhyung có cầu xin cô cũng không chấp nhận lời xin lỗi như trước nữa.
Lúc này anh người yêu thân mến của Eunji đang bận vui đùa cùng người đẹp mà chẳng biết đến tin nhắn của bé yêu, hắn cũng không bận tâm đi check tin nhắn, có lẽ vì nhiều người nhắn quá nên tin nhắn của cô bị trôi xuống dưới
Bấy giờ hắn cùng em đi lấy đồ, buổi đêm trời rất lạnh, em đi không nổi nữa rồi, em đi chậm lắm, một bước của Minhyung bằng ba bước đi của em, trên tay hắn đang là một túi đồ ăn, mùi hương của bánh chính là thứ duy nhất có thể khiến em tiếp tục bước đi, mùi bánh thơm quá, em cũng muốn ăn, nhưng xa quá, với không tới
" anh hạt dẻ đợi em vớii "
" đâu ra cái kiểu xưng hô thế đấy? "
" nói vậy anh hạt dẻ mới đợi bé dâu chứ "
" tật à, đi lâu thế "
" thấy hiểu cho người lùn đi mà "
" hồi cấp hai bón cho cậu nhiều lắm mà, sao không cao lên được tí nào thế "
" hong biếc nữaa"
" nhanh nhanh cái chân lên, bỏ lại đây một mình bây giờ "
" cái đồ không có tình người "
Tôi đâu có trái tim,
tôi chỉ có chim to
" vừa đói vừa mệt, không đi nổi nữa rồi " Ó╭╮Ò
Em nói lớn như thế rồi dừng lại, còn Minhyung nghe thấy nhưng vẫn đi tiếp, em đứng đó nhìn hắn càng ngày càng xa mình, cách nhau 10m rồi, lạnh quá, buồn ngủ nữa, mùi bánh cũng chẳng còn ngửi thấy =(((
" hu hu, anh hạt dẻ bỏ dâu một mình "
Chợt Minhyung quay đầu lại, thấy em bé đang đứng trơ ra đấy, em dụi mắt, như kiểu em sắp khóc ấy, Minhyung yếu lòng rồi, hắn nhanh chân quay lại
" đây, anh hạt dẻ còn đợi bé dâu "
" chân bé dâu đông cứng rồi, không nhấc nổi "
Em bỏ tay xuống, mí mắt em hơi đau, mỗi một chữ em nói ra đều thở ra khói, lúc ấy tuyết rơi, trời đã trở lạnh hơn rồi, túi bánh trên tay cũng chẳng còn cảm nhận được hơi ấm, hắn nhanh chóng lấy bánh đút cho em ăn, gương mặt em thỏa mãn, ăn được bánh ngon em cũng lấy lại sức sống
"cõng được không, chân mỏi quá"
" nay hơi đau lưng, không cõng được " nói thế rồi hắn nắm tay còn lại của em đút vào túi áo, tay em lạnh lắm, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay hắn, Minhyung kéo em đi thật nhanh
" sao đi nhanh thế, chậm chút xem nàoo"
" không phải bé dâu cậu bảo đói à? "
Em cười tít mắt khi nghe được câu nói ấy từ Minhyung, người ngoài nhìn vào đã tưởng họ là một cặp đôi, em người yêu giận dỗi không chịu về, anh người yêu nuông chiều dỗ em về nhà, một mối tình nghe thật hạnh phúc.
_________
Anh hạt dẻ và bé dâu nghe ngọt vl, vừa viết tuôi vừa cười như điên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top