11
Tuôi sắp chít ròii
________
Đã hơn 1 giờ sáng rồi mà em vẫn chưa về, 32 cuộc gọi nhỡ từ Minhyung, hắn chẳng thể nào ngồi yên được nữa, trước kia dù có đi bar hay làm tình thì em không bở lỡ cuộc gọi từ hắn quá 3 lần. hắn lái xe ra ngoài đường lúc 1 giờ sáng đi kiếm em, vắt hết chất xám trong đầu, suy nghĩ đến những nơi em có thể tới
Ở đằng này em lại vô cùng khổ sở, quần áo bị lột sạch, một màu đỏ thấm đẩm cả ga giường, không phải vì em bị làm đến mức như thế, mà là do tên bạn trai cũ kia đã hành hạ em. Hắn lấy dây thừng buộc tay em lại, dùng dây nịt quất lên cơ thể đã yếu ớt từ trước của em, Minseok từ khi sinh ra đã yếu hơn các bạn nam khác, em thậm chí còn không vác nổi bình nước 20lit ,mà bây giờ phải chịu những đòn roi đau đến tận xương tủy như này, em cắn môi chịu đựng, cắn mạnh đến mức môi đã bật máu vì em biết, tên biến thái này rất thích nghe tiếng kêu đầy đau đớn của em
Trong đầu em luôn luôn gọi tên Minhyung, nước mắt chảy ra như có thể mang đi lau mặt, tên biến thái mệt mỏi nghỉ ngơi một chút ở ngoài phòng khách, chợt thấy thời cơ, em vội vớ lấy cái điện thoại nằm dưới nền đất, nén chịu cơn đau em cầm lấy điện thoại, em mở wifi và định vị rồi gọi cho Minhyung, điện thoại chưa kịp đỗ chuông Minhyung đã bắt máy
" Ditme!! Cậu đang ở đâu?!, có về ngay không! "
Nghe thấy giọng của Minhyung em liền khóc nức nở, mồm liên tục gọi cầu cứu hắn, môi em đau lắm, không còn cử động được nữa. tên biến thái kia nghe được tiếng động của em liền lao vào, em sợ hãi đánh rơi điện thoại mà chưa kịp tắt, Minhyung đầu dây bên này nghe được tiếng la hét của em mà hoảng loạn, liên tục hét vào điện thoại, muốn người kí dừng tay nhưng rồi điện thoại cúp máy, hắn tìm được vị trí của em nhờ định vị, tăng hết tốc lực đến chổ của em.
2:43
Hắn đạp cửa xông vào căn phòng đang nhốt em, Lee Minhyung như trời trồng, hắn nhìn em đang nằm trên giường với đầy thương tích, khung cảnh bây giờ khiến hắn run lẩy bẩy, lết đôi chân như bị liệt tiến đến gần giường, máu đỏ gần như thấm hết cả ga giường, trong phòng im lặng, đâu đó còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp của em, Minhyung tỉnh hồn, hắn trùm chăn, ôm em đến bệnh viện gần nhất và nhanh nhất
" Minhyung đến trễ quá.. tớ sắp chết rồi đúng không? "
Minhyung chỉ im lặng tập chung lái xe, đến bệnh viện em được cấp cứu khẩn cấp. bác sĩ bảo hiện tại em có khá nhiều vết thương ngoài da và có một vết thương lớn ở sau lưng, mất máu hơi nhiều, cần được truyền máu.
Tên biến thái kia trong lúc tẩu thoát đã bị bắt lại, Minhyung đã dùng một số tiền lớn để mua cái mạng của hắn từ tay xã hội đen ,với thương tích của Minseok, tên này dù có chết ngàn lần cũng không thể đền nổi
______
Lặng thầm nhìn em được truyền máu, hắn rơi vào suy tư, chả phải bản thân đã dặn là không được qua lại với tên đó, cớ sao em lại không nghe, để rồi tự đặt bản thân vào tình trạng nguy hiểm
Minhyung yêu em
Hắn yêu cái cách em lẽo đẽo theo sau
Yêu cái cách em gọi tên mình không ngớt
Yêu cái cách em líu lo bên cạnh
Hắn yêu em nhiều...
Hắn ngồi chăm em đến tận sáng, hắn không chợp mắt, cứ ngồi đấy nhìn em mai, mặt trời lên tận đỉnh rồi mà hắn vẫn ngồi đấy, vươn một tay vén tóc mai của em , ngắm nhìn em một hồi Minhyung mới nhận ra em đã tỉnh dậy, em không nói, em không nhìn Minhyung, chỉ lặng lẽ trào nước mắt, em còn sợ lắm
" không khóc, để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu "
" x-xuất viện.. tôi muốn xuất viện.. hức... ngay bây giờ "
.
Trở về ngôi nhà cũ, em có chút hối hận, nếu lúc đó đợi Minhyung về thì có tốt hơn không, đứng thờ thẫn ra một hồi thì Minhyung dìu em vô trong phòng, hắn ân cần đỡ em nằm xuống giường, Minhyung không ngần ngại hôn lên tóc em, bảo em ngủ để lấy lại sức, sau khi dậy thì phải ăn và uống thuốc, em không nói gì, đôi mắt lim dim rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
__________
Tr ơi, tuôi vừa viết vừa ngủ gật, mén nữa thì bay mẹ cái chap =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top