Minhyung không biết trượt tuyết

"Tuyết rơi rồi"

Tuyết đêm đông vào những tháng cuối năm, bông hoa trắng tinh khôi tựa là vật lấp lánh của trời cao ban cho nhân gian, 1 hoa đính lên tóc mềm mang cái kiêu sa buốt giá rồi lại 2 và 3 nối tiếp nhau, mấy chốc lại phủ trắng đầu rồi vai áo.

"Xem cậu kìa, lo ngắm gì vậy"

Em phủi phủi cho tuyết tan trên người Minhyung cứ mãi ngước lên trời cao, người nọ cứ mãi nhìn không ngớt vào trời đêm sâu thẩm điểm vài ngôi sao nhỏ trong không trung, lần lần được trọng lực kéo xuống nhưng lại nhẹ nhàng giống đôi tay em phủi sạch cho người nọ.

"Đi được chứ? Ngắm nữa lại thấm lạnh đó"

Em vừa mua 1 ít vật dụng gần đó kèm theo 1 cái ô trong suốt từ cửa hàng, em không hẳn thích tuyết mà lại thiên về sự sạch sẽ hơn? Em chẳng thích có hoa tuyết bám lên quần áo lắm, nó tan tồi dính chút nước, cái ẩm ẩm khó chịu cũng làm em dễ cảm lạnh nhiều, tốt nhất nhanh chân về lại tổ của mình thì hơn.

Minseok không hẳn giàu, nhưng để có trại nghiệm tốt nhất em đặt biệt thiết kế cả lò sưởi bằng củi kết với ống khói, lúc mảng trắng tỏa ra bên ngoài là gương mặt em đã mãn nguyện mà hồng hào hơn, thở dài thư giãn. Nếu hỏi có tốt kém không thì em chắc chắn bảo có, nhưng

"Tại nó đẹp nên mới mua"

Đấy em nói vậy đấy, chúa ai mà cãi lại. Cũng 1 phần em khá dư dả đi, tiền từ công việc em tìm ra chẳng ít đâu, mở mồm than ôi bao giờ cũng hết tiền là do em hoang phí quá đấy.

"À đúng rồi Minhyung!"

"Vâng?"

"Tuyết rơi rồi, đi trượt tuyết không?"

"Trượt...truyết?"

"Ừ nhỉ cậu chưa đi bao giờ"

Em sắn tay bỏ qua miếng thịt còn nguyên trong miệng nói với Minhyung với giọng bị nghẹn lại từ thịt.

"Mình mới tìm được chỗ này đẹp lắm, đi với mình nha?"

"Nhưng Minhyung không biết trượt tuyết"

"Aish lo gì, cậu không cô đơn đâu, mình cũng vậy mà"

"Trải nghiệm đi cho tuyệt vời, mấy khi nào mới có tuyết như này nữa?"

Vậy là với sự tình nguyện của Minhyung thêm 1 chút hối thúc của em rồi hai người nhanh chóng khởi hành vào ngày hôm sau.

Em thì cầm lái còn tên kia quấn cả chiếc chăn của em chiếm hết ghế sau mà đánh 1 giấc sâu. Minhyung đam mê gấu đến nỗi tập tính ngủ đâu cũng lãnh luôn à?

Cũng có vui cũng có những kỉ niệm đáng nhớ lắm. Ví dụ điển hình như Minhyung vì cả biết di chuyển như nào rồi cái thân to đùng đấy tiếp đất bằng toàn bộ cơ thể bao gồm cả mặt của mình tạo nên 1 dấu in trên nền tuyết dày làm em cười đến đau cả bụng lên rồi, nhưng đời người ai biết trước được hoàn toàn điều gì khi cái sự quê xệ đó cũng đến với em chỉ sau 3 phút.

Cả 1 ngày bên ngoài rồi thấm tuyết khiến hai người lạnh dần, em mở lời cho việc tắm suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng.

Trên tay là ly cacao nóng làm gương mặt em giãn ra mãn nguyện như bánh mochi mới ra lò.

"Ha~ thoải mái quá"

Vừa nói vừa làm từng ngụm lên môi để cảm nhận đợt cacao ấm tỏa nhiệt bên trong và nước ấm bên ngoài.

Nếu không nói đây là suối nước nóng lộ thiên thì Minhyung cũng chả cần phải ngại như này đâu...hoặc ít nhất là đã ngồi gần em mà không phải cách 1 khoảng như này. Lạ thật ai là người vào phòng người khác lúc người ta không mảnh vải trên thân chứ?

"Còn cậu nữa, mình sắp ăn thịt cậu hay gì mà cách xa giữ vậy? Chả phải tên nào đó vào phòng mình lúc mình không mặc quần áo kia chứ?"

"Minhyung...ở đây được rồi..."

"Xì~ mặc kệ cậu"

Phòng cả hai là phòng hai giường đơn. Thứ nhất là do Minseok muốn tiết kiệm, còn thứ 2 là do Minhyung không quen ở một mình nơi lạ lẫm ( anh ta bị chứng khó ngủ ấy mà ).

"Hay là vậy đi, cậu ngủ gần cửa kính đi tớ ngủ ở giường trong cho"

"Nhưng Minhyung muốn ngủ giường trong.."

"Aizh giường ngoài mới tuyệt hơn chứ, cậu có thể ngắm cảnh này kia nữa mà~"

"Quyết định vậy nha!"

Chẳng qua là vì em nghe Wooje ở trên công ty hù dọa chuyện ma việc có bóng người ở ngoài cửa kính trên tầng cao thôi, em không sợ ma! Không 1 chút nào!

Tưởng chừng sẽ êm xuôi mà nghỉ ngơi nhưng sự cố đã đến với cả hai vào ngày tiếp theo.

Quỹ đạo đường trượt của em bị lệch rồi em rơi xuống vực cao. Không cần nói cũng biết Minhyung hốt hoảng như nào rồi nhỉ, mọi người đã giúp em đưa vào viện và cũng may là không va đập mạnh ở vùng đầu, chỉ gãy xương chân phải cùng với vài vết xước ở tay.

Và rồi buổi đi chơi kết thúc trong ngày hôm đó, còn Minseok đã qua ở cùng nhà Minhyung chỉ vì anh thấy hơi có lỗi thôi, tên này cũng ra dáng trưởng thành với em lắm đấy, dù sao chân bị thương rất bất tiện nên có người phụ giúp chăm nom em thấy không quá cho lắm.

"Ồ và với đôi chân bó bột đó anh ở nhà ăn nho lạnh còn em phải giải quyết cái đống giấy tờ anh giao cho em á hả?!"

"Coi như phụ anh 1 việc đi~ anh sẽ đáp lễ mà"

Wooje càng ngày tăng âm lượng hơn vào từ cuối khi đang trò chuyện với Minseok qua điện thoại.

"Cũng may cho anh là được phê duyệt hợp lý của cấp trên đấy Minseok-ssi"

"Sẵn tiện anh đi chơi cùng bạn trai mới rồi à?"

"Là bạn thân thôi, bạn trai gì chứ!?"

"Uh huh bạn trai tương lai chẳng hạn?"

"Không bao giờ đâu!"

"Sau này anh sẽ hối hận với câu này đấy Minseok-ssi"

___________________________________

Đăng tạp xíu nha~ Tự nhiên app bị j í tui ko đăng truyện vs vào được luôn nên bỏ xó bộ này :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top