Minhyung đi chơi với Minseok

Nói ra chắc cũng bình thường, Minhyung có một khuyết điểm hay đúng hơn là khuyết điểm hiện hữu nhất trong số các khuyết điểm chưa nêu rõ rằng, anh không thể nhìn vào mắt của đối phương quá 3 giây được. Minseok không ngoại lệ đâu thậm chí nó còn rõ hơn phải biết nữa, em mỗi lần gặp mặt đều giương ra ánh mắt to tròn nhìn vào người đối diện mà trò chuyện, ngược lại Minhyung còn không thể thẳng thừng đối mặt với em. Lần đầu tiên chưa biết gì về nhau Minseok còn tưởng bản thân anh tỏ vẻ thượng đẳng, ngoài mặt lễ phép nhưng còn chẳng thèm nhìn đối phương một cái toàn ngó nghiêng ngó dọc tựa như xem trời đẹp còn hơn cả em vậy, gắng gượng không để bản thân có hành vi tặng anh cú đấm vào gò má tiếp tục nghe anh nói.

Dần dần rồi chốc quen thôi, nhưng em cứ nghĩ chả lẽ vậy cả đời hay sao? Minseok đưa ra kiến nghị đầu tiên với Minhyung.

"Minhyung! Chơi đấu mắt đi"

"Đấu mắt?"

"Đúng, đấu mắt đấy xem ai là người nhìn nhau được lâu hơn"

Nghe được cụm từ "nhìn nhau" là biết ngay bản thân anh sẽ thua rồi, hà cớ gì chấp nhận trò chơi mà mình có trước kết quả bại chứ.

"Không đâu, Minhyung không thích"

"Chơi với mình đi~ chiều chuộng người bạn này một lần thôi mà, chẳng phải lúc nào mình cũng nghe theo cậu sao? Điiii chơi với mình một lần trò này thôi"

Bắt đầu bằng sự tự nguyện của Minhyung nhá, mãi em mới thuyết phục được đó. Anh làm theo những gì Minseok nói, nghe có vẻ đơn giản thôi nhỉ? Chỉ là đối diện vị trí ngồi với đối phương rồi ai trụ mắt được lâu nhất là người đó thắng.

"Mình đếm đến 3 là cùng nhau mở mắt nhé?"

"Một...hai...ba!"

Mắt to tròn đen nháy nhìn vào gương mặt người đối diện, Minseok trông nhìn nhiều rồi nhưng cảm giác lần này tựa hệt lần đầu tiên nhìn trực diện với Minhyung như này. Ngoại hình thật sự là một tấm vải khác màu nhưng chung một bộ với tính cách anh, Minhyung chững chạc và ra dáng đàn ông hơn em nhiều, cặp chân mày rậm và sắc nét tựa như xương hàm của anh vậy. Và thế là 3 giây trôi qua Minseok ngắm nhiêu đấy là đủ rồi, Minhyung chịu chẳng nổi nữa mà rùng mình dứt khoát né đi em.

"Min-Minhyung không làm được"

Em như bị bùng bên tai rồi không nghe gì nữa, mãi chìm trong cái gương mặt lúc nãy kiên định nhìn em, khuôn mặt của Minhyung lúc nghiêm túc có đôi phần....ừm quyến rũ..nhỉ? Chắc ai cũng sẽ thấy giống em đúng chứ, là nghiêm túc trông quyến rũ ấy...em đang suy nghĩ cái gì vậy chứ.

"Minhyung, nhìn lại lần nữa đi"

"Ah?"

"Mình bảo nhìn lại lần nữa, nhanh nào"

"Không mà, lúc nãy Minhyung thua rồi nên không muốn chơi nữa đâu"

"Mình đã bảo làm thì làm đi!"

Em gắt giọng như vậy làm Minhyung có chút sợ, đành lòng đã đặng trước mà e ấp ngồi khép nép đối diện với em tiếp tục, 3 giây là kỉ lục rồi Minseok muốn phá đến bao nhiêu lâu mới đủ vậy chứ? Nhưng đâu biết rằng em bị hút hồn lúc nãy đâu, tay em chộp thời cơ áp cả mặt Minhyung ép anh phải nhìn lấy mình, cố vùng vẫy cỡ nào nhưng Minseok bảo đau là ngừng lại ngay rồi ngoan ngoãn cho em nghịch mặt mình.

Da mặt của Minhyung cũng không đến nỗi nào sờ cũng thích ấy, chân mày này, góc hàm cạnh này, mũi này, và...

"Minhyung à, cậu dạo gần đây thức khuya sao?"

"Minhyung...Minhyung có th-thức"-anh nhắm chặt mắt đã từ bỏ nhìn từ lâu.

Chân mày cau có lại rồi căng cứng cả cơ thể lên, tiếp xúc gần thôi đã muốn né rồi giờ đây lại được chính em đưa tay áp vào má mình rồi xem ngó lung tung trên mặt. Ngón tay cái em miết qua bọng mắt hơi to và sẫm đen màu lại của Minhyung, nhìn qua hẳn khoảng chừng 3 đến 4 đêm ngủ muộn rồi dậy sớm rồi, sáng nay cũng không thấy có miếng sức sống như mọi khi lắm. Chẳng hiểu sao em lại thấy xót cho anh, cảm giác lạ lẫm chẳng biết gọi tên này là gì nữa, chỉ biết rằng em không vui khi anh ép bản thân thức muộn rồi không chăm sóc bản thân tốt như này.

"Cậu đừng thức khuya như vậy nữa"

"Nhưng mà...Minhyung còn chưa hoàn thành xong tài liệu"

"Và cậu cũng không nên ngủ muộn, nếu có gì khó khăn thì mình giúp chứ đừng-"

Đang nói giữa chừng em lại ngưng ngang, việc Minhyung thức khuya cũng đâu liên quan gì đến em chứ, cái gì mà hoàn thành giúp tài liệu? Em có muốn gặp lại mấy con số đó chút nào đâu, nội bộ việc vụ kiện rồi mấy vụ khởi tố...blah-blah...thôi em cũng đau đầu đến chết rồi sao lại muốn tiếp thêm sự bận rộn cho mình.

Không biết đã qua bao lâu mà tay em yên vị trên má mềm của Minhyung rồi anh chịu chẳng nổi nữa mới dám lên tiếng gọi hồn em về cho tỉnh táo, em còn ngồi đó nhìn hướng vô định như tượng đá không thần sắc nào cả.

"Minseok...Minhyung đau má..."

"Ah?! À mình xin lỗi"

Em giật mình xong thu hai tay về, hơi ấm vẫn còn vươn trên tay cũng có chút ảo giác cái mềm mềm của da mặt Minhyung, vô thức các ngón tay co co lại rồi em biết bản thân lệch hướng nặng rồi phủi thẳng hai bàn tay đi luôn. Minhyung không còn sự gò bó nào nữa từ em nên giờ cũng bình tâm lại, rõ là em gợi ý trước kia mà nhưng cách sau chục phút em lại bắt đầu cảm nhận được mặt mình lại nóng lên rồi, em ngại vì lí do gì kia chứ? Do Minhyung ấy á?

"Minhyung đi đây"-anh xuống nhà tìm sách đọc.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Minseok thôi, em tự do tung thỏa thích những cảm nhận của mình nãy giờ kìm nén, em úp cả mặt vào gối hét một hơi rồi đá rối tung chiếc chăn của Minhyung lên. Hương thơm dễ chịu thật, mùi gỗ tùng này làm em thật thư giãn mà.

*Ơ khoan?*

Giờ hết sờ mặt vừa nãy em nằm ngửi mùi gối kê đầu của Minhyung. Giờ khắp phòng đều là mọi thứ của Minhyung, và chúng cũng toàn tỏa hương ấy. Em chọn cách xuống nhà cùng anh chứ nếu ở đây một lúc nữa chẳng biết em hun nóng cả phòng thành lò nướng mất.

Hôm nay ngày nghỉ nhưng may mắn cực kì rằng nhà của Minseok lại bị hỏng đường nước, giờ là 9 giờ sáng em phải cố đi sang đây xin tá túc một ngày rồi.

"Vâng ạ, vâng, bao nhiêu ạ?"

Minhyung đang đọc sách cũng bị tiếng âm thanh nghe điện thoại của em làm cho thu hút ánh nhìn sang.

"3000?!....vâng ạ....cám ơn anh..."

Em não nề mà thả thân mình phịch xuống sofa bên cạnh Minhyung, tay buông lỏng làm cơ thể em không có điểm tựa chỉ đành nằm một bên người qua chỗ trống còn chân vẫn thả thẳng dưới đất.

"Minhyung ơi...họ sửa mất cả ngày rồi...lại còn tận 3000won...mình đang cạn túi nữa chứ"

Miệng ăn tay phung tiền như em chỉ mấy chốc là hết sạch hoặc gần sạch tiền thắng kiện lần trước thôi, hậu quả em phải chịu thôi chứ sao, đã vậy phòng trường hợp bất chấp em còn để một ít ra ngừa, nhưng thấy vẫn yên ổn rồi lấy ăn mất sạch và ngay trong đêm mới xảy ra sự tình trên.

"Chán quá điiiii~"

Ngón cái lướt màn hình lên xuống rồi lại trái phải trong ánh mắt buồn ngủ, em vươn vai vặn vẹo làm trò bên cạnh Minhyung không ngừng, bỗng chợt ngồi thốc dậy em thẳng mắt nhìn sang anh.

"Minhyung, cả ngày nghỉ cậu làm gì vậy?"

"Minhyung đọc sách, phụ giúp mẹ, Minhyung làm việc nhà"

"Học sinh cấp 2 cấp 3 à?"

"Minhyung không có..."

Em suy nghĩ gì đó một chốc rồi bắt đầu như vớ được vàng mà sáng mắt ra, đập tay lên bàn tay anh gây sự chú ý toàn bộ.

"Hay là vầy, tụi mình đi chơi đi"

"Đi..chơi?"

"Đúng! Là đi-chơi!"

"Cậu cứ ở nhà mãi làm sao biết rõ thế giới ngoài kia còn nhiều cái vui nào?"

"Đi nhé? Chốt luôn! Khỏi ý kiến"

"..."

Giờ không đồng ý chắc chắn em sẽ nằng nặc nhão nhệ thành vũng nước đòi Minhyung đi cho bằng được như mọi khi thôi, lấy can đảm lắm anh mới chịu gật đầu để em kéo tay mình đến nơi đông người này.

"Cậu không thích khu giải trí vậy thì vào đây nhé?"

Trước mặt anh là nơi xa lạ nhưng nhìn sơ cũng biết rõ là sở thú, vé vào phải chia đôi kinh phí rồi...thông cảm cho Minseok nhé, em lỡ dại chi tiêu...

Đi dạo một vòng tham quan mấy con vật cơ bản rồi đến chưa từng gặp qua, thân to lớn kè kè sau lưng người nhỏ hết hào hứng xem con này cũng bắt đầu bắt chước động tác của con kia. Minhyung cũng có chút thoải mái vì nơi đây tuy là cuối tuần nhưng đa số trẻ nhỏ nhiều hơn, mấy đứa nhóc không gây căng thẳng cho Minhyung lắm.

"Minhyung Minhyung xem này!"

Ngây ngốc trước con vật to lớn ấy, là gấu nâu to lớn anh chỉ thấy trên màn hình và sách về động vật, giờ cách lớp kính dày chắn ngang Minhyung lần đầu thấy được nó như nào, so với cơ thể nó và anh thì có thể gọi là khá giống đấy.

"Vào đi vào đi"

"Ơ...ah?"

Em đặt Minhyung đẩy kế bên gấu nâu, đưa điện thoại ra phía trước cũng biết là chụp ảnh rồi.

"Rồi nhìn vào mình nhé? Cười lên Minhyungie"

Vừa nói em cũng cười theo cho Minhyung có động lực, em biết tính anh ngại mà.

"Hai và ba, Minhyungie~"

Tách một cái là có tấm ảnh đầu tiên cho Minhyung rồi, nhưng có điều...cười hơi gượng gạo một chút, mắt không nhìn lên mà đảo sang dưới đất, thân tay buông thõng chân khép lại với nhau tưởng như một em học sinh ngoan vậy.

"Ảnh đẹp lắm, Minhyung dễ thương lắm nè"

"Minhyung không thích...trông Minhyung nhìn kì quá"

"Mình thấy đáng yêu mà ta"-thế nhưng trong lòng em lại đồng tình một phần với câu nói ấy của Minhyung.

Thêm một vòng nữa đi vào sâu hơn một xíu là đến đường hầm thủy cung, cá nhỏ xíu đáng yêu đến đủ loại màu sắc, kích cỡ đa dạng cùng hình thù làm em cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Con này có thật á?"

"Minhyung Minhyung xem con cá này buồn cười lắm này haha, xem mình này"

Em làm gương mặt xấu như con cá trong lòng kính chọc cười Minhyung, thật may khóe miệng anh cũng khéo mà cong lên theo trò nghịch của em.

Đường hầm óng ánh xanh dương của nước lấp loáng dải ánh sáng trong như mê cung dưới đại dương thẫm mướt đầy lung linh, em trô mắt đắm chìm tại nơi đây nhưng chỉ vô tình đưa mắt sang người con trai bên cạnh, góc nhìn thấp hơn làm em rõ ràng gương mặt ấy, chỉ lấp loáng dưới ánh nước nhưng lại làm ngực em vang động âm thanh lạ.

Âm thanh của tim mình hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top