Minhyung cũng biết xấu hổ mà..
Thử hỏi bản thân các bạn xem khi vô tình chạm mắt người cũ ta sẽ làm gì đầu tiên? Đại đa số chọn lựa tiếp tục đi như có chuyện gì xảy ra và đương nhiên lựa chọn này với Minseok chẳng hề tồi chút nào, em vẫn giữ gương mặt tươi cười lúc thoáng nhìn tên ấy do mải mê nói chuyện với Minhyung rồi cũng lơ đi. Thế lại chẳng còn hay mà kể, tên đó bắt chuyện em trước....
"Minseok!"
*trời ưi đã không muốn gặp rồi mà!!!*
Hắn ấy vậy mà gọi em để thu hút sự chú ý làm em dừng chân lại, một lát sau khi đã đứng ngay đối diện em, vẫn như thế vẫn niềm nở.
"Em đi dạo à?"
"Ừm, đi mua sắm một chút"
"Em dạo này khỏe chứ?"
"Hôm nay trời hơi lạnh lên thì phải ha"
"Hai chuyện này đâu liên quan gì nhau đâu"
"Vậy tôi với anh cũng còn liên quan gì đến nhau mà cứ suốt ngày lỡ đụng mắt là đến gần vậy?"
Hắn đột nhiên im lặng không muốn nói gì nữa mà đứng tại đấy nhìn em kéo tay Minhyung rời đi.
"Đi thôi Minhyung"
Bỗng được xa một chút em chao đảo do cánh tay còn lại bị hắn níu giữ ra phía sau làm em thêm bực nhọc hơn.
"Minseok à, anh xin lỗi em mà"
"Xin thưa anh Ha, buông được rồi đấy"
"Em cho anh một cơ hội đi, anh không như thế nữa đâu, ngày nào cũng chỉ biết trông chờ em anh không còn cảm giác yêu ai nữa vì chỉ thấy có em là đủ"
"Cất giữ lại tình cảm đó đi tôi không cần"
Hắn ta lại càng quá đáng hơn mà trực tiếp kéo em lại ôm vào người mặc em cố vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng chịu buông ra.
"Này!!! Buông ra coi!! Tên khốn này!!"
"Cho anh một lần sửa sai đi Minseok"
"Minhyung!!! Thấy người gặp nạn mà không giúp còn đứng đấy nhìn mình hả?!!"
Em cố đưa một tay ra về phía Minhyung rồi thúc giục anh kéo bản thân về, đương nhiên anh ngoan ngoãn làm theo rồi nhưng do lực kéo hơi mạnh thì phải mà Minseok trực tiếp ngã nhào vào trong người anh rồi theo bản năng bấu chặt chiếc áo ấy.
"Cậu!-"
"Sao cậu ấy làm sao?!"
"Do cậu mà tụi tôi mới chia tay, một thân do cậu"
Hắn thay đổi chất giọng cũng như thái độ dành cho Minhyung, anh e dè lại rút người ra phía sau Minseok núp dùng tay che đi hai bên đầu.
"Là do anh mới đúng anh hiểu chứ?"
"Tại sao chứ? Lúc đó anh mới là người yêu em, suy cho cùng cậu ta cùng em là bạn sao lại thiên vị như vậy??"
Em nghĩ thầm tên này quá là dai dẳng rồi, hay dùng phương án cũ nhỉ? Tuy hơi mạo hiểm nhưng chắc chắn tên này không bám đuôi em quấy nhiễu nữa, bản thân em cũng cảm thấy tội lỗi vì sắp làm điều gây tổn thương người nặng tình như hắn ta nhưng đâu còn cách nào tốt hơn chứ.
"Đây, anh nhìn kĩ!"
Em đưa hai bàn tay đan nhau của mình và Minhyung lên cho hắn ta xem, anh cũng không biết Minseok làm vậy từ lúc nào nữa, do khá hoảng sợ mà mất cảnh giác để em tự ý nắm tay mình.
"Tụi tôi đang hẹn hò, giờ anh biến được chứ?"
"Em...cậu ta...từ khi nào?"
"Từ sau khi ta chia tay, rồi không còn nợ nên anh phắn được rồi, cút cút cho không khí bớt ngộp đi!"
Tên đó vẫn chằm chằm nhìn vào 10 ngón đan nhau của em và anh, tức đến độ đỏ mắt nhưng phần lớn là sự thất vọng thì hơn, hắn ta ngoan cố tiếp tục gây khó dễ cho em.
"Chứng minh đi"-hắn nói nhỏ
"Hả?"
"Chứng minh đi"-hắn bắt đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em.
"Chứng minh gì?"
"Chứng minh cả hai đang hẹn hò, anh không tin tại sao lại hẹn hò với một người như cậu ta, tự kỷ thấp kém"
"Yah!!!"
Em bỗng quát lớn đến Minhyung cũng phải giật mình, thu hút được một số người đi đường gần đó cũng không làm em cảm thấy xấu hổ gì nhiều mà mọi thứ như vậy đều truyền về cho Minhyung đang căng thẳng sau lưng em bắt đầu cúi đầu im lặng nãy giờ rồi.
"Anh có tư cách gì nói cậu ấy thế? Tốt hơn anh thậm chí cả trăm cả ngàn lần là cậu ấy đó anh biết chưa!? Được nhìn cho kĩ điều tôi sắp chứng minh đây"
Em mạnh tay kéo người Minhyung xuống rồi táo bạo hôn lên má anh, lúc này cả người anh cứng đờ tại chỗ và mắt cũng mở to hết cỡ vì kinh ngạc, người xung quanh xem được một màn cãi nhau hay cộng thêm việc làm của em đã đôn lên vụ việc đến cuốn hút.
"Được chưa, giờ đi về Minhyungie"
Thẳng thừng mà quay người đánh chân về phía trước mặc kệ tất cả, tay em vẫn giữ chặt lấy Minhyung kéo anh đi về, chẳng quan tâm hắn nữa cho dù có đứng đấy đến trời sập em cũng không muốn để tâm làm gì, bực tức đến độ trên tàu điện em mới bình tĩnh lại chút.
"Minseok...Minhyung đau..."
Ờ...em vẫn chưa buông tay người ta ra, nghe thấy vậy Minseok hoảng hốt buông ra ngay rồi ríu rít xin lỗi anh.
"Ah! Mình xin lỗi, mình hơi kích động chút"
Không ai nói với nhau câu gì, bỗng em ngẫm lại việc vừa nãy, tự dưng kéo người ta rồi hôn má ở nơi công cộng như vậy, đã thế rồi còn tuyên thệ với người cũ trước bao ánh mắt nữa, tạ trời là em lúc đó còn giận đùng đùng không có khoảng trống cho xấu hổ đấy, Minhyung cất tạm nó giúp em giờ mớ chuyển qua cho em đây, tai mặt đỏ bừng bừng nóng nhiệt làm em chỉ biết chôn mặt mình trong hai tay rồi tự dằn vặt bản thân mình sao lại có khả năng làm điều đó chứ?!
"À Minhyung...xin lỗi...chuyện vừa nãy nha..."
"Không sao đâu, Minhyung cũng không làm sao đâu"
"Nhưng mà....Minhyung với Minseok đang hẹn hò với nhau hả?"
Rồi thêm cái tên này làm em đau cả đầu, quên mất xong chuyện kia em còn phải giải thích làm sao cho anh không bị hiểu lầm rồi tự buồn nữa, em mà người khơi màu trước nên trách nhiệm em phải mang thôi.
"Sao cậu không nói gì đi"
"Ah?"
"Nói về mấy con gấu ý, bình thường ngồi tàu điện chung cậu hay nói với mình lắm mà"
"Ở đây...đông người..."
Nhìn kĩ lại xung quanh thì đúng là đông thật, quay lại bên Minhyung lúc này chứng căng thẳng của tự kỷ đã bắt đầu nổi dậy, anh co cả cơ thể lại một viên không dám nhìn thẳng mà chỉ cụm lại. Được một lúc cố gắng lấy lại nhịp thở do hôm nay không đem tai nghe theo như mọi khi, anh cảm nhận rõ vòng tay đang xiết chặt người mình mà bỗng phản xạ nhìn xuống.
"Không sao đâu, có mình ở đây rồi"
"Xiết-chặt..."
"Sao?"
"Xiết chặt hơn đi..."
Em nghe bảo ôm người tự kỷ lúc kích động sẽ phần nào làm họ bình tĩnh hơn, chi bằng lần này thực nghiệm với Minhyung đi nhỉ? Tay em theo lời xiết chặt hơn khiến Minhyung cũng phần nào an tâm hơn, em vẫn cứ ôm người như thế cho đến tận xuống ga tàu. Mặt em vẫn còn đỏ đây này, tự dưng nay hết nắm tay rồi hôn má đã vậy giờ còn ôm người ta, ôi như thế có được xét vào tội lạm dụng thân thể hay nói cách khác là xâm hại không vậy?
"Minseok bệnh?"
"Hả!? À không có"-em xua tay phản bác.
"Mặt Minseok đỏ, Minseok bị bệnh hả?"
"Không có mà, do trời hơi lạnh thôi"
Tự dưng lại tỏ ra ngại ngùng là sao nhỉ? Đi với anh cũng bình thường như vậy suốt ấy vậy mà do sự cố ngày hôm nay thôi bỗng em hóa thành gấu trúc đỏ ngượng chỉ toàn biết giấu mặt vào lòng bàn tay thôi.
"Minhyung này, chuyện lúc nãy cậu biết mình nói thế cho tên đó đừng bám mình nữa đúng chứ?"
Minhyung gật đầu.
"Vậy cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?"
"Suy nghĩ...lung tung?"
Anh khó hiểu mà nghiêng đầu ngẩn ngơ với câu nói ấy của Minseok, à phải...người nghỉ lung tung duy nhất là em thôi, Minhyung còn chả thèm muốn nghĩ tới nữa huống chi là suy ra vấn đề khác chứ. Cả hai trong trạng thái im lặng đến tận cửa nhà Minhyung rồi tạm biệt nhau, ngẫm lại thì quả thật em luôn có sự thiên vị riêng dành cho Minhyung, một sự thiên vị nhất định mà bản thân em luôn cho nó là sự quan tâm với một cậu bạn đầu tiên và cũng vì anh là người tự kỷ nên dựa vào đó em càng chắc chắn hơn về sự thiên vị có cơ sở đó, bất kể ai có sự bất mãn em thẳng thừng cãi lại ngay thậm chí còn sẵn sàng to chuyện hơn nữa. Giờ ngẫm lại có vẻ tự dưng nó rẽ hướng sang cái khác rồi nhỉ...
"Ô thật này"
Tên kia chẳng còn tiếp tục nhắn tin em nữa, bản thân em biết rõ thể nào cũng thế nên đã tắt thông báo về tin nhắn của tin đó chỉ thỉnh thoảng vào xem chút, thôi thì cũng mừng đi em không muốn làm người xấu nữa đâu, bỏ cuộc sớm càng nên. Nhưng mà khoan, lỡ nói vậy với tên đó em chẳng lẽ sẽ tiếp tục ôm người nắm tay rồi hôn má nữa sao? Mặt em nổ tung ngay tại đó luôn đấy.
Minseok nằm dài trên giường mà không ngừng đung đá chân lung tung loạn gối hết cả lên, thầm nghĩ Minhyung trông không tệ lắm nhỉ, đặc biệt lần thử chiếc áo sơ mi kia, chẳng biết anh có lén tập thể dục thường xuyên hay không mà cơ nào ra cơ đó...
"Aishhh nghĩ gì vậy trờiiii!!!!"
Mái đầu tội nghiệp bị em làm rối mù, tay cũng vì thế mà mắc vào mấy lọn tóc kẹt lại với nhau làm em đau do gỡ ra rồi đứt một chùm tóc, xui xẻo của ngày hôm nay Minseok chẳng biết để đâu cho hết nữa, giờ em chỉ muốn ăn tối rồi xem phim thư giãn thôi, cuộc gặp ngày mai coi như là điều em nên bận tâm cho sự việc ấy ra sau đầu vậy.
.
.
.
Thói quen vừa ăn vừa kiểm tra lại thông tin chưa bao giờ là cũ với em cả, một chân em co lại gác lên ghế còn tay vừa cho cơm nhai nhai vừa lặt tờ này đến tờ khác xem lại một lượt nữa về mấy cái cần thiết trước khi ra gặp mặt trực tiếp với thân chủ mình.
"Bố tổng giám đốc, mẹ lại là một nhà thiết kế, cha...anh chàng này cũng chẳng hề tầm thường nhỉ?"
Vụ này mà thành công là em lại có thêm thu nhập to rồi, thả hồn vào phần tiền thắng kiện mà bản thân em tự cười tự thảo mãn, giờ không biết ai trong ngốc hơn ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top