Chương 7
Hôm nay, Minhyung vẫn qua trước cửa phòng đợi Minseok đi học cùng. Khác với vẻ rạng rỡ thường ngày thì nay cún nhỏ này lại trông như hận cả thế giới vậy. Ánh mắt lạnh lùng kia khiến cậu nghĩ chắc mình đã làm gì sai để bạn nhỏ nổi giận rồi. Nhưng rõ ràng là đến tối hôm qua thì vẫn còn đang tốt mà. Đi được nửa đoạn đường rồi mà Minseokie vẫn không thèm mở miệng lấy một lần. Trong lúc đó thì Minhyung đi kế bên cũng đang cố gắng vặn nát óc ra suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn về lại con số không.
Cậu bèn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gọi: "Minseokie ơi".
Không có một tiếng đáp lại.
"Minseokie à, cậu sao thế?", Minhyung đứng lại.
Minseok cũng đứng lại, quay sang, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo ấy.
"Minseokie à, có gì thì cậu cứ nói với mình đi. Mình làm sai ở đâu sao?"
Minseok từ tốn nói như đang kìm lại cơn tức giận của mình: "Cậu đang tìm hiểu ai à?"
Hả? Đầu óc cậu trống rỗng. Đây là kiểu câu hỏi gì vậy? Minhyung vẫn luôn một mực dính lấy bạn nhỏ của mình. Đến cả người ngoài chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt thì cũng biết được cậu có tình ý với Minseok. Thế mà cậu ta không những không biết mà còn tưởng mình đang tìm hiểu một ai khác sao. Ha, tự nhiên cậu lại muốn bật cười. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Minhyung thanh minh: "Mấy tháng rồi tớ chỉ đi với bốn người các cậu thôi mà. Lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu ai"
"Vậy tại sao hôm qua lại có người nhắn tin cho tớ, tự nhận là bạn gái tương lai của cậu chứ!"
Đầu Minhyung ong ong. Cậu không nghe nhầm đó chứ. Thế mà lại dám ăn nói như thế với Minseokie nhà cậu.
"Tớ thề tớ không biết cô gái đó là ai mà tại sao lại nói như vậy. Nhưng tớ bảo đảm rằng tớ không có mối quan hệ thân thiết với bất kì người con gái nào hết"
"Cậu chắc chứ?"
Aaaa sao tự nhiên cậu thấy lạnh người với cái câu hỏi này quá thể. Giọng nói dễ thương thường ngày sao giờ lại mang tính đe dọa thế này.
"Tớ chắc chắn"
Thấy Minhyung không một chút do dự, cơ mặt Minseok giãn ra vài phần, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Được, tạm tin cậu".
Thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cũng bình thường trở lại rồi. Chứ khi nãy có nói là cậu đang cùng Minseokie ở Bắc Cực thì cậu cũng tin. Cái bầu không khí gì mà lạnh như băng ấy. Nghĩ lại mà thấy rợn người, chắc là từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ dám làm cho cún bông này giận nữa đâu, không thì ra rìa như chơi.
Vừa đặt chân đến lớp, Minhyung thấy có một cô gái đứng trước cửa. Đó là một người con gái có vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo cùng mái tóc nhuộm nâu dài ngang lưng. Cô gái đó vừa nhìn thấy cậu thì không giấu nổi hạnh phúc mà cười lên tươi rói. Cô bước tới rồi dúi vào tay cậu một hộp quà hình trái tim. Minhyung chẳng hiểu gì cả, mình có quen biết người này hả. Sao lại chẳng có một mảnh kí ức nào về cô gái này.
"Cậu là...."
Cô gái vừa cười vừa nói: "À em là Won Heeyoung, em đang học năm hai, cùng khoa với anh đó"
"Vậy còn hộp quà này là...."
"Hộp quà này là của em tặng anh đấy. Anh nhớ mở ra nha. Còn giờ thì em phải về lớp rồi, bye bye anh Minhyung"
Cậu đứng ngẩn người một lúc thì bước vào chỗ ngồi. Chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Hyeonjoon.
"Ùuu, mày mà cũng được em nào tặng quà à", Hyeonjoon vừa nói vừa lấy tay che miệng giả vờ bất ngờ
"Tao cũng có biết em ấy là ai đâu"
"Thì chắc là thích mày nên mới tặng mày thôi. Cũng đâu phải đó giờ mày chưa được em nào tặng quà đâu mà thắc với chả mắc. Thôi mở ra coi có gì trỏng"
Bên trong hộp quà hình trái tim được thắt nơ gọn gàng là một tấm thiệp hồng cùng với vài viên socola hình chú gấu. Minhyung mở tấm thiệp được đặt gọn trong góc ra, đúng như Hyeonjoon nói, đó là những dòng bày tỏ tình cảm với cậu. Trong bức thiệp, Heeyoung viết rằng vào hai tuần trước, có một hôm mà đối với cô là do ông Trời sắp đặt, hôm đó cô bị say nắng, sắp không còn sức để đứng nổi nữa thì cậu từ đâu xuất hiện rồi dìu Heeyoung vào phòng y tế. Sau chuyện đó thì cô liền tìm những thông tin liên quan đến Minhyung để hôm nay có dũng khí đưa món quà này đến tận tay cậu.
Đọc tới đây thì Hyeonjoon đùa: "À vậy là em này từ say nắng mà chuyển sang say mày".
"Thằng này! Mày không chọt tao câu nào là hôm đó mày ăn cơm không ngon hả. Thôi nè, hộp socola này, mày ăn không?"
Hyeonjoon trề môi, dáng vẻ chê bai: "Thôi đi ba, tao đang tập gym mà mày kêu tao ăn socola. Chẳng thà mày kêu tao đừng tập nữa nghe còn lọt lỗ tai hơn"
"Lọt lỗ tai heo hay gì. Thôi ngồi đây đi để tao đem cho người khác"
Nói rồi cậu đem chia cho bạn học trong lớp rồi lại quay về chỗ ngồi. Đang chán chường nằm ra bàn, cậu vô thức nhìn vào chiếc vòng trên tay, đột nhiên cậu lại nhớ tới Minseok. Nhớ đến chuyện sáng nay, bất chợt Minhyung lại thấy có gì đó không đúng. Tại sao khi có người nói là bạn gái tương lai của cậu thì Minseokie lại có thái độ như thế chứ. Giống như là đang....ghen vậy. Mắt cậu mở to ra như không tin vào suy đoán của mình. Nếu như suy đoán đó là đúng, vậy thì không phải chỉ có mình cậu là có tình cảm. Haizz nhưng mà suy đoán thì vẫn là suy đoán, chưa thể chắc chắn được điều gì cả, còn phải để ý thêm mới được.
Đợi mãi mới đến giờ ăn, mãi mới đến giờ được gặp Minseokie. Còn thằng bạn cùng bàn của cậu thì đã cao chạy xa bay đi tìm Wooje yêu dấu của nó từ đời nào rồi. Cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp thì có người từ đằng xa gọi: "Anh Minhyung!". Minhyung nhận ra đó là cô bé hồi sáng.
Heeyoung chạy thật nhanh tới rồi hỏi: "Giờ anh đi ăn trưa hả?"
"Ừm anh chuẩn bị đi ăn"
Cô hí hửng nói: "Vậy anh cho em đi cùng với được không?"
Còn toan định từ chối cả bức thư hồi nãy với đề nghị của Heeyoung thì cậu chợt dừng lại. Có vẻ như đây là một cơ hội tốt để xem sắc mặt của Minseokie. Trùng hợp hơn nữa là hôm nay anh Sanghyeok có việc với hội học sinh nên cũng sẽ dư ra một ghế.
Nghĩ rồi cậu cười: "À được chứ. Nhưng mà anh chưa xuống căn tin liền đâu"
Heeyoung thắc mắc: "Giờ anh bận gì hả?"
"À không tại giờ anh phải qua chỗ Minseokie rồi mới xuống phòng ăn sau"
Minseokie, Minseokie, Minseokie, suốt ngày cứ Minseokie. Cô nghe mà bực hết cả mình: "Sao mình không xuống trước đi, anh Minseok cũng có thể tự đi mà"
"Tại đó giờ như thế nên bọn anh cũng quen rồi. Với lại anh cũng không gấp gì lắm. Nếu em thấy đói thì em cứ tới đó trước đi rồi lát bọn anh đến sau."
Nghe xong câu này cô còn bực bội hơn nữa. Rõ ràng bảo đi chung mà giờ kêu mình xuống đó trước. Không đời nào! Kìm lại cơn tức giận, cô cười gượng: "Em chỉ hỏi thế thôi chứ giờ mình đi qua chỗ anh Minseok đi anh"
Một lúc sau, Minseok bước ra hành lang rồi ngó nghiêng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy rồi! Chợt khóe môi ngay lập tức hạ xuống khi cậu nhìn thấy một cô gái đi theo sau lưng Minhyung. Chậc! Vậy mà bảo rằng không thân thiết với bất kì người con gái nào. Giờ thì hay rồi. Ngọn lửa bực tức vừa nhen nhóm hôm qua, nay lại như có chất xúc tác mà bùng lên dữ dội. Minseok cố gắng giấu đi cảm xúc nhưng những bước chân hậm hực đã phần nào tố cáo cậu.
Minhyung thấy thì phì cười, giới thiệu: "Đây là Heeyoung, tuy em ấy cùng khoa với tớ nhưng mà chỉ mới học năm 2 thôi. Sáng nay, tớ với em ấy biết nhau qua chút chuyện rồi Heeyoung có rủ đi ăn chung nên tớ ok luôn"
Cô nói thêm:" Em chào anh Minseok. Sáng em có tặng quà cho anh Minhyung nên là sẵn thì rủ đi ăn, coi như là bạn mới ấy mà"
Ha! Nực cười thật chứ. Mới gặp nhau lần đầu còn tặng quà rồi rủ đi ăn đi uống. Đã vậy tên này còn đồng ý nữa chứ.
Cậu hỏi: "Nhưng mà bàn mình có chỗ dư đâu"
"À không sao, không sao. Hôm nay anh Sanghyeok bận việc nên không ăn với tụi mình."
Thôi đi, cậu chả muốn nán lại đây chút nào cả. Thêm cái ánh mắt lườm lườm, liếc liếc cậu rồi lại giả nai trước mặt Minhyung của con bé kia mà cậu tức muốn điên người. Loại người thảo mai thế này mà cũng lọt vào mắt cậu ta được.
Cậu nhạt nhẽo nói: "Đi ăn" rồi không chờ đợi mà lướt ngang qua hai người kia.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã ngồi ở bàn đợi sẵn. Thấy ba người ngồi xuống thì há hốc quay sang nhìn nhau như chưa hiểu gì. Minhyung lại phải giới thiệu thêm một lần nữa cho mọi người. Hỏi han nhau vài câu thì ai cũng tập trung ăn. Có riêng con nhỏ Heeyoung đó là cứ xà nẹo, nghiêng ngả vào người Minhyung. Minseok không thể nào là giả vờ như không nhìn thấy được. Vì nó cứ như là đang cố tình cho cậu thấy vậy. Đến cuối buổi ăn, cậu vẫn không ăn hết phần cơm của mình. Thế là Minhyung cứ theo thói quen kéo phần của cậu qua mình rồi lại tiếp tục ăn. Có vẻ như sau khi thấy hành động tự nhiên này thì Heeyoung nó lại nhìn cậu hằn học hơn lúc trước thì phải. Vậy thì chắc mẩm là nó thích Lee Minhyung rồi. Cậu cóc thèm quan tâm. Hai người họ muốn làm gì thì làm, có liên quan gì đến cậu đâu chứ. Nghĩ thì nghĩ thế mà sao trong người cậu cứ bực dọc không thôi. Cứ thấy khó chịu mỗi khi con bé đó lại gần Minhyung. Cứ có cảm giác muốn tách hai người đó ra. Minseok cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top