Chương 2
Từ 4 năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông thì Minseok không may mất trí nhớ. Cậu cũng không thể nhớ lại lúc ấy ra sao mà chỉ được nghe người thân kể lại rằng cậu băng qua đường trong một đêm mưa và có một chiếc xe hơi đã vì nước mưa bám riết lên cửa kính mờ đục mà vô tình tông trúng cậu. Nhưng cũng may mắn thay vì không biết bằng một phép màu nào đó mà Minseok không bị thương nặng. Khoảng thời gian ấy cậu đã phải bắt đầu làm quen lại với mọi thứ và nằm viện chỉ trong vòng vài tuần nhưng vì chăm chỉ uống thuốc, tập vật lý trị liệu nên cậu thậm chí còn được xuất viện sớm hơn dự kiến. Nhớ lúc đó người bác sĩ phụ trách cho cậu còn cười nói rằng: "Trông người bé con thế mà phục hồi cũng nhanh quá nhỉ". Sau khi xuất viện thì gia đình cậu lập tức chuyển từ Seoul đến Busan vì họ nói Seoul xe cộ nguy hiểm quá, muốn chuyển về nơi vắng vẻ hơn. Thật ra thì cậu cũng không thấy có khác biệt gì cho lắm nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa rằng cậu phải chuyển trường, mà cũng chẳng sao cả vì vốn dĩ lúc ấy cậu cũng đâu còn nhớ gì về bạn bè hay trường lớp đâu, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Thế là cậu tiếp tục chương trình lớp 11 ở một ngôi trường khác tại Busan. Nhưng cũng từ cái ngày đó, cậu liên tục mơ thấy một giấc mơ. Nó rất rời rạc cứ như những tấm ảnh hay video được chồng chất lên nhau. Có cảnh cậu nắm tay một người nào đó ung dung trên đường, có cảnh cậu thấy người ấy đang hí hoáy viết một bức thư, có cảnh cậu tự tay làm bánh rồi đưa cho người đó và thật nhiều những cảnh thân thiết cứ như....người yêu vậy. Qua dáng dấp thì cậu biết được người trong mơ là con trai chứ cậu cũng chưa từng nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Đôi lúc Minseok nghĩ chắc là do mình hay xem phim tình cảm nên mới mơ thấy. Nhưng cũng không phải, bởi vì rõ ràng cậu - Ryu Minseok đang nói chuyện một cách thân mật với cậu trai kia và giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại. Nó cứ bám lấy cậu không buông. Hay đôi lúc cậu còn mơ hồ mà nghĩ rằng chẳng lẽ đó là mối duyên tiền kiếp của bản thân hay là mơ thấy trước tương lai, rồi lại lắc đầu, cảm thấy nực cười vì chỉ có một giấc mơ thôi mà phải làm quá lên như vậy sao. Dần dần thì giấc mơ ấy cũng không còn xuất hiện quá nhiều nữa. Nó chỉ xuất hiện khi cậu đang trong tình trạng mệt mỏi nhất và không còn lớp phòng bị nào. Và ngày đó chính xác đang diễn ra. Trong giấc ngủ mà cậu mong đợi thì những khung cảnh ấy lại nối tiếp nhau hiện lên. Cậu mơ thấy mình gọi tên hắn ta nhưng đến khi choàng tỉnh giấc thì cho dù có như móc não ra thì vẫn không thể nhớ nổi cái tên ấy là gì. Thật là muốn đấm vào đầu để uy hiếp đại não đưa ra cái tên đó quá đi mất. Cậu bất lực lau mồ hôi trên trán: "Lại là cái giấc mơ chết tiệt này!". Nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, mới có 5 giờ rưỡi sáng. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra lễ nhập học nên chỉ không lâu nữa thì tất cả học sinh cũng sẽ được gọi dậy thôi. Nghĩ vậy nên Minseok cũng không buồn mà ngủ nữa, cậu biết cái con sâu ngủ Wooje kia sẽ không thể dậy đúng giờ. Bao giờ cũng vậy, một là phải dậy sớm, hai là sẽ dậy trễ chứ không thể nào dậy đúng giờ được nên đành phải kêu ẻm dậy sớm hơn người khác thôi. Cậu không nhanh không chậm bước tới trước giường Choi Wooje. Nhìn cái con sâu này mà cậu lắc đầu ngán ngẩm. Lúc ngủ thì trông cứ như em bé sữa tròn tròn, trắng trắng. Còn lúc mà đã thức dậy rồi thì như một tiểu quỷ phá phách, lắm trò. Còn bản thân cậu bây giờ thì sẽ như một người đục đi cái kén của con sâu này.
"Nàyyyy, Choiiii Woooooo Jeeeee!", cậu cứ kéo dài từng từ để âm vang hơn, ấy thế mà đứa em này còn cứng đầu hơn cậu tưởng nữa.
Cậu đưa tay vừa lắc đứa em vừa áp sát tai gọi: "Dậyyyyy điiiiii Wooooo Jeeeee àaaaaaa!"
Dường như đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, Minseok đang vui vì thấy có chuyển động. Nụ cười liền dập tắt khi hành động tiếp theo của con sâu ngủ này là kéo chăn qua đầu rồi tiếp tục rúc vào ngáy o o . Aizz, thay vì cảm giác muốn đấm vào đầu mình khi nãy thì giờ cậu lại muốn đấm cái thằng nhóc này hơn. Kiên trì lắc người, gọi tên hơn 10 phút đồng hồ thì đứa nhỏ mê ngủ này cũng chịu ngồi dậy, mở mắt nhìn anh nó. Cuối cùng thì nỗ lực của cậu cũng được đền đáp rồi. Cậu thầm nghĩ gọi thằng nhóc này còn mệt hơn mơ phải giấc mơ kia nữa. Thở hắt ra một hơi rồi không đợi cho con người kia có cơ hội nằm xuống, Minseok vội kéo tay em đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Thằng bé này đi ra tới hành lang rồi mà vẫn còn chao đảo làm cậu cứ sợ nó sẽ ngã vào người mình, chắc mình bẹp dí luôn quá, cậu khẽ rùng mình rồi lại phải giơ tay đỡ Wooje. Xong xuôi hết thì rốt cuộc nó cũng trở về với bản ngã của mình rồi, một đứa nhóc đầy năng lượng. Giờ thì tới lượt nó liến thoắng làm cậu nhức hết cả đầu. Từ kí túc xá tới căn tin chắc chỉ có mấy bước chân mà Choi Wooje này đã kể được 4 hay 5 câu chuyện rồi đấy. Ngồi vào bàn ăn mà cái miệng nhỏ kia vẫn chưa chịu dừng.
Minseok lấy muỗng gõ gõ vào bát cơm của người đối diện: " Này nhóc, tập trung ăn đi. Chúng ta là người tới đây sớm nhất đó và giờ thì nhìn xem, mọi người rời đi gần hết rồi. Thế mà cái bát cơm của mày vẫn còn nguyên đó Wooje. Sắp trễ giờ rồi đó, có biết không?"
Choi Wooje thấy vậy thì cũng đành trả lại sự yên tĩnh cho anh mình rồi chén sạch bát cơm rang thơm lừng trước mặt. Cả hai ăn uống no nê rồi kéo nhau đến hội trường để tham gia lễ nhập học. Tiếng nói chuyện, cười đùa vang vọng khắp cả hội trường to lớn. Nhiều người như thế thì quả thật là rất náo nhiệt. Bỗng giọng nói của thầy phụ trách vang lên đã lập tức dập tắt sự huyên náo vừa rồi. Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn vào chỗ. Minseok và Wooje đến khá trễ nên họ chỉ còn lại một lựa chọn đó là hàng ghế cuối cùng. Ai nấy cũng đều ngáp ngắn ngáp dài, muốn trườn cả ra bàn sau những thông báo hay lý do gì gì đó mà các thầy cô thay phiên nhau phát biểu. Nhưng rồi phần tiếp theo đã làm cho cả hội trường như bừng tỉnh trở lại - lời phát biểu của người vừa được bầu là chủ tịch hội học sinh. Để được bầu chọn cho vị trí này thì người đó phải thật xuất chúng, có học lực tốt, có tính tình tốt, có sự bình tĩnh và có bản lĩnh. Là một mẫu người mà ai ai cũng muốn hướng tới nên ngay lúc này đây, cả hội trường như bùng nổ trở lại để chờ đợi người sắp bước lên bục kia là ai. Một thanh niên có vẻ ngoài trắng trẻo, cao ráo cùng với gương mặt điển trai đang chậm rãi bước lên. Ryu Minseok lập tức nhận ra đây là Lee Sanghyeok, là sinh viên năm 4 khoa tâm lý học - người luôn đứng đầu các bảng xếp hạng học lực với những thành tích khủng mà cho đến giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua được. Ngoài ra thì cậu không biết gì khác về Sanghyeok cả vì anh ta vốn dĩ rất kín tiếng, rất ít khi đi ra ngoài, có nhiều người còn đồn rằng anh ta không cần bạn mà chỉ cần sách vì đi thì có thể đi một mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu một cuốn sách bên cạnh. Đang nghiêm túc lắng nghe lời phát biểu chợt cậu giật mình khi thấy ánh mắt điềm tĩnh qua lớp kính cận dừng lại trên người mình. Để chắc chắn là không nhìn nhầm, cậu lại ngước lên nhưng lúc này thì ánh mắt ấy không còn rơi trên người Minseok nữa rồi. Cậu tự nhủ chắc là bản thân nhìn nhầm. Kết thúc phần phát biểu, ở nơi không ai để ý, Lee Sanghyeok không về lại chỗ ngồi mà lặng lẽ đi đến phía sau dãy ghế cuối cùng.
Anh gõ gõ ngón tay lên vai cậu rồi hỏi với gương mặt nghiêm nghị: "Cậu tên gì?"
Wooje ngồi kế bên thì lo lắng không thôi, thầm nghĩ không biết anh mình đắc tội với ai hay lại làm sai gì mà chủ tịch hội học sinh phải xuống tận nơi hỏi thế này.
Minseok lúc này cũng không khá hơn là bao, cậu nhìn lại từ trên xuống dưới, đồng phục vẫn rất nghiêm chỉnh, đầu tóc cũng không nhuộm hay để quá dài, cậu chưa biết mình phạm lỗi gì. Trong lúc cậu loay hoay thì câu hỏi kia lại được lặp lại một lần nữa.
Lúc này, cậu mới ngập ngừng đáp: "D-dạ là R-Ryu Minseok ạ"
Như nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Sanghyeok mỉm cười nhẹ rồi qua loa bảo là mình chỉ muốn biết thêm về học sinh của trường thôi, không có vấn đề gì hết, rồi quay lưng bước đi.
Một màn phục kích này thật sự vừa đánh sập phòng tuyến tinh thần của Minseok. Cậu cứ sợ rằng mình đã vô tình đắc tội với nhân vật tầm cỡ, hóa ra chỉ là hỏi để biết. Cậu gãi gãi đầu nhưng mà sao cậu vẫn cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top