Chương 13

Sáng chủ nhật, Minhyung và Minseok không muốn làm phiền anh Sanghyeok nên không nhờ anh qua giúp. Thế là Hyeonjoon với Wooje chia nhau ra phụ giúp hắn và cậu chuyển đồ. Đến trưa thì cuối cùng cũng xong, cả bốn cùng nhau đi ăn uống, chơi bời hăng say hết ngày. Sau đó là những tháng ngày hạnh phúc, vun đắp tình cảm của hắn và cậu. Mỗi sáng thức dậy đều là nhìn thấy đối phương đầu tiên. Cả hai thay phiên nhau nấu nướng, làm việc nhà, chăm lo cho chậu hoa của họ. Đến tối thì Minseok lại rúc vào thân hình vững chãi của hắn mà ngủ. Hắn và cậu như đang sống trong một thế giới riêng của hai người. Những lúc như vậy Minhyung chỉ ước cho thời gian trôi qua lâu hơn để được tận hưởng quãng thời gian quý báu này. Nhưng sự thật thì nó lại giống như bầu trời bình yên trước bão giông vậy. Yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến. 

Một buổi tối nọ, Minseok đang dọn dẹp lại chiếc bàn cạnh đầu giường thì cậu thấy chiếc vòng Minhyung vẫn thường hay mang đang nằm đó. Đó là chiếc vòng giống với cậu. Vòng của Minseok thì có một dãy số được khắc bên trong, vậy thì liệu của Minhyung có bất kì dãy số nào hay không? Cơn tò mò nổi lên trong cậu, thừa lúc hắn đang tắm, cậu cầm nó lên ngắm nghía. Một dãy số đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu ngay lập tức cứng đờ người. 0141, đây rõ ràng chính là ngày sinh nhật của cậu được viết ngược lại. Nhưng cậu không biết được rằng nó được khắc trước đó hay là khi cả hai đã quen nhau. Thế nên cậu không vội kết luận ngay mà chỉ im lặng đợi Minhyung. 

Vừa nghe thấy tiếng mở khóa 'cạch', cậu đã vội hỏi: "Minhyungie à, cái vòng tay của anh trước đó có khắc gì lên không?"

Hắn ngớ người ra, chưa hiểu cậu lại đang tò mò gì nữa: "Thì có"

Cậu gấp gáp hỏi tiếp: "Vậy anh có nhớ cái gì được khắc lên không?"

Minhyung suy nghĩ, cố gắng nhớ lại: "Hình như là 01 gì đó…À hình như là 0141"

"Anh đeo cái vòng này từ khi nào?"

Càng hỏi Minhyung lại càng không hiểu: "Ủa mà em hỏi cái này làm gì?"

Cậu gắt: "Thì anh cứ trả lời đi"

Hắn thấy cậu tức giận thì cũng nghiêm túc trả lời: "Hình như anh đeo năm cấp ba mà giờ để ý mới thấy, anh không nhớ anh mang theo cái này từ khi nào, mà cũng chẳng nhớ ai đưa nó cho anh nữa"

Hoàn toàn trùng khớp với cậu. Hắn với cậu đều giống nhau? Là trùng hợp sao? 

Cậu vội lật bên trong chiếc vòng của mình ra xem rồi hỏi: "Có phải sinh nhật anh là vào ngày 6 tháng 2 không?"

"Ừa thì đúng rồi, em cũng biết mà"

Dãy số được khắc bên trong chiếc lắc tay của cậu là 2060, chính xác là ngày sinh của Minhyung khi được viết ngược lại. Cậu trợn tròn mắt, hoảng hốt không nói nên lời. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Chuyện này là sao? Cả cậu và hắn đều không biết về lai lịch của hai chiếc vòng này. Nếu chủ nhân của nó còn không biết được thì ai sẽ là người giải đáp cho cậu đây? Một tia sáng xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu biết ai là người mình cần gặp rồi. 

Cậu cầm cả hai chiếc vòng tay, nói: "Em đi ra ngoài một tí rồi quay về"

"Vậy để anh đi với em chứ tối rồi nguy hiểm lắm"

"Không cần đâu, em đi một mình được rồi"

Thấy vẻ mặt dứt khoát của Minseok, hắn cũng không nói gì thêm vì một khi cậu đã quyết rồi thì không gì có thể thay đổi được. 

Vừa bấm nút thang máy, cậu vừa cầm điện thoại ấn ấn vài cái rồi áp lên tai: "Alo, em Minseok đây. Anh có ở kí túc xá không? Em muốn hỏi anh tí việc"

Cậu im lặng đợi người bên kia đầu dây trả lời rồi cúp máy, bước vào thang máy xuống lầu rồi đi nhanh ra ngoài, lên một chiếc xe taxi đang đậu gần đó. Ngồi trong một không gian yên tĩnh, cậu cứ thế mà rơi vào vòng xoáy suy nghĩ của chính bản thân. Cậu nhíu mày lại, nghiêm túc muốn tìm ra những lời giải đáp. Tại sao cậu và hắn lại có hai chiếc vòng khắc ngày sinh nhật của nhau? Là vô tình hay cố ý? Là trùng hợp? Tại sao không phải ai khác mà lại là hắn và cậu? Hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Có lẽ có một đoạn ký ức mà cả cậu và hắn đã quên đi. Chắc hẳn đây là lý do mà hai người đều không thể nhớ rõ về chiếc vòng. Vậy thì đoạn ký ức đó là gì và tại sao nó lại cứ thế mà bị lãng quên? Minseok từng bị mất trí nhớ nên cũng có thể cậu đã quên đi lúc đó. Thế còn Minhyung thì sao? Liệu đã có chuyện gì xảy ra ở khoảng thời gian hắn học cấp ba? 

Chiếc xe đột ngột dừng lại, nhìn sang cửa sổ đã thấy ngôi trường quen thuộc hiện lên. Cậu trả tiền rồi chạy như bay vào khu ký túc xá. Đến trước một cánh cửa trên tầng 2 thì cậu dừng lại, mở điện thoại gửi cho người kia một tin nhắn. Đợi cho cánh cửa được mở ra, cậu liền kéo tay người trước mặt đến một góc khuất ở hành lang.

Cậu giơ hai chiếc vòng ra, gấp gáp hỏi: "Anh Sanghyeok, có phải anh biết điều gì về thứ này đúng không?"

Sanghyeok không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhưng lúc này lại có phần u ám đến gai người. Im lặng được một lúc thì anh chỉ chầm chậm lên tiếng: "Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Hai chiếc vòng này giống y hệt nhau. Chúng còn khắc cả ngày sinh của em và Minhyung nhưng hai đứa em đều không thể nhớ một chút gì về nó. Vậy thì rõ ràng chúng có liên quan đến tụi em. Từ ban đầu em đã thấy anh có để ý đến hai chiếc vòng này. Anh chắc chắn là biết gì đó mà phải không?"

"Hai đứa hiện giờ vẫn đang rất tốt mà. Đâu cần phải nhọc lòng quan tâm đến mấy thứ này làm gì. Kể cả khi quá khứ đã có chuyện gì xảy ra thì đến bây giờ em và Minhyung đều đã hạnh phúc bên nhau rồi"

"Nhưng nó là những thứ có liên quan đến em và Minhyung. Vả lại cả hai đứa em đều lớn rồi, tụi em cũng muốn biết được những chuyện đã xảy ra. Tụi em không thể cứ sống với những suy nghĩ mơ hồ hay cứ dửng dưng mặc kệ những thứ đang hiện ra ngay trước mắt ngày qua ngày được"

Sanghyeok cẩn trọng hỏi lại: "Em thật sự muốn biết chứ?"

Cậu chắc nịch: "Vâng, em muốn biết"

Nghe đến đây, anh chỉ thở dài rồi nói: "Thôi được rồi, anh sẽ nói cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top