Chương 10

Chuông báo hết giờ vang lên, Minhyung gập sách vở lại rồi chạy như bay ra ngoài. Còn nhanh hơn Hyeonjoon thường ngày nữa. Hắn không đứng đợi ở cuối hành lang mà đi thẳng đến trước cửa lớp Minseok. Cậu không để ý, vừa mở cửa ra thì đã đập mặt vào cái thân hình rắn chắc, to lớn. 

"Ây da!"

Minhyung ngay lập tức đưa tay xoa đầu cậu: "Ui Minseokie, cậu có sao không?"

Cậu phẩy tay: "Không sao, không sao"

Minseok vuốt vuốt lại tóc rồi ngước mặt lên nhìn hắn: "Sao nay cậu lại đi đến tận đây thế?"

Hắn vừa cười vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái vào mũi cậu: "Tại người yêu tớ xinh quá, tớ sợ không có tớ thì cậu sẽ bị bắt đi mất"

Câu nói bông đùa này đã thành công làm cho cậu đỏ mặt tía tai. Lúc nào cũng là cậu bị hắn làm cho ngượng hết cả lên.

Cậu phồng má, lí nhí: "Cái tên này cứ suốt ngày nịnh nọt"

Minhyung nghe được thì cúi người xuống, ghé sát mặt cậu, cười tươi nói: "Tớ chỉ nịnh mỗi người yêu tớ thôi đấy"

Thiệt tình, hắn mà cứ đánh úp cậu kiểu này thì cậu làm sao mà chịu cho nổi đây. 

Dăm ba câu đùa qua, trêu lại thì hai người cũng đến nơi. Cả năm lại cùng ngồi ăn vui vẻ. Minhyung còn không ngại kể về mối quan hệ của hắn và cậu. Wooje nghe được thì cũng không bất ngờ cho lắm tại vì em đã được Hyeonjoon kể cho nghe hết rồi. Còn anh Sanghyeok thì vẫn vẻ điềm tĩnh ấy nhưng lần này anh lại nở nụ cười, một nụ cười thật lòng rồi chúc mừng hai người cậu. 

Ăn uống xong thì Hyeonjoon muốn đi vệ sinh nên Wooje bảo là sẽ đợi anh ở ngoài. Đang đứng một mình thì Heeyoung tình cờ đi ngang qua cậu. 

Cô khựng lại, quay qua nhìn cậu rồi cười mỉa mai: "Nhìn kìa, xem ai đây này. Anh Hyeonjoon bỏ mày rồi nên giờ mày phải đi một mình thế này à".

Wooje vẫn còn nhớ người này, cậu không hiểu: "Hả? Là sao? Ý chị là gì?"

Cô gắt: "Ý tao là gì, mày còn chưa rõ sao? Cái loại chỉ được có mỗi cái bản mặt như mày thì làm được gì? Lúc trước cứ bám theo Minseok rồi giờ lại bám theo anh Hyeonjoon à. Mày với tên Minseok kia đều cùng một giuộc, cùng một loại đeo bám, loại kí sinh!"

Cậu nghe xong thì tức giận: "Tôi có làm được gì hay không, bản thân tôi tự biết. Tôi với anh Hyeonjoon là bạn nên đối xử với nhau thế nào, không cần chị phải xen vào!"

"Gì cơ? Mày mà cũng đòi làm bạn với anh ấy? Anh ấy không để mày theo xách dép thì thôi chứ cái thứ như mày cũng đòi làm bạn sao. Đúng là thứ vô dụng, phiền phức!"

Cậu còn chưa kịp đáp lại thì một tiếng "đùng" từ đằng sau vang lên. Cánh cửa buồng vệ sinh đầu tiên bật tung ra. Moon Hyeonjoon bước ra, điềm tĩnh đi đến bồn rửa tay rồi khoác hờ chiếc áo khoác lên vai. Anh đút tay vào túi quần, đi thẳng đến chắn trước mặt Wooje. Heeyoung vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cô thấy rùng mình. Hyeonjoon đứng từ trên phóng xuống một ánh mắt lạnh như băng. Đôi mắt ánh lên tia chết chóc quét qua người đối diện một lượt từ trên xuống dưới. 

Anh nghiêm mặt, giọng nói mang đầy sát khí: "Này, có còn muốn giữ lại cái miệng đó hay không? Miệng xấu thế này bảo sao cô lại đi kiếm chuyện với người khác để người ta cảm thấy muốn rạch nát cái họng đó ra như vậy!". 

Heeyoung run run: "Em…em…".

"Để tôi bật mí cho cô nghe cái này. Để cô thay đổi cái suy nghĩ dốt nát của mình. Wooje không bám lấy tôi". Nói đoạn, anh gằn giọng thốt ra từng chữ: "Là tôi. Là Moon Hyeonjoon này thích em ấy nên mới theo đuổi em ấy"

Hyeonjoon nói tiếp: "Cô mà còn đến gần Wooje thêm lần nào nữa. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!" 

Nói rồi anh nắm lấy tay Wooje kéo đi. 

Đi được một đoạn thì cậu lên tiếng: "Anh Hyeonjoonie, khi nãy…anh nói thích em là thật sao?"

Hyeonjoon bất ngờ, quay lại nhìn cậu. Thôi chết rồi! Khi nãy hăng quá nên lỡ nói ra hết rồi. Bây giờ trong anh cứ đang rối nùi hết cả lên, phải làm sao mới được đây. Loay hoay một hồi, cuối cùng anh hạ quyết tâm. 

Hyeonjoon đưa hai tay mình bao bọc lấy bàn tay trắng trẻo của Wooje, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Wooje à, thật ra thì anh đã đợi để có thể nói điều này với em vào một dịp thích hợp. Nhưng mà hôm nay đã lỡ như vậy rồi, anh cũng không muốn giấu giếm nữa. Choi Wooje à, anh rất thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Cậu ngại ngùng hỏi: "Cơ hội gì ạ?"

"Cơ hội được làm người yêu em, được ở bên em"

Cậu tự hỏi sao cái khoảnh khắc này lại đến bất chợt thế chứ. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cơ mà. Mọi giác quan trên người cậu như bị đóng băng ngay lúc này. Cả người cứ ngày càng nóng lên theo từng câu nói của anh. Nhưng mà có chuẩn bị hay không thì câu trả lời cũng chỉ có một. Bởi vì cậu cũng thích anh.

Wooje bẽn lẽn gật gật cái đầu nhỏ rồi nói: "Dạ được"

Hyeonjoon cũng đang đỏ mặt không kém cậu là bao. Anh cũng đâu phải người mặt dày như tên Minhyung kia đâu mà không biết ngại. Anh chỉ dám đến gần, thơm lên má cậu một cái. 

Xong chuyện thì Hyeonjoon cũng muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, im lặng này nên anh nói: "Vậy tối nay em có muốn đi dạo với anh không?"

Cậu lại gật đầu.

"Vậy để anh qua phòng em rồi mình đi chung nhé"

Wooje nhìn anh, nói với giọng đầy đáng yêu: "Vâng"

Rồi thì ai lại về phòng người nấy.

Tối đến, Wooje cứ hồi hộp mãi, hôm nay anh đã nói thích cậu nhưng cậu lại chưa nói với anh điều đó. Nhưng mà cậu ngại lắm, lời chưa ra khỏi miệng có khi cậu đã biến thành quả cà chua mất tiêu rồi. Suy nghĩ mãi không được, cậu bèn chạy qua giường Minseok 

Wooje gọi anh mình: "Anh Minseok ơi, ví dụ như anh muốn nói là anh thích người ta nhưng mà anh lại ngại, không thể nói ra được thì mình nên làm thế nào đây?"

Minseok nhìn cậu, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Wooje à, em thích ai rồi sao?". Nghĩ đoạn, Minseok như nhận ra gì đó: "Moon Hyeonjoon sao?"

Wooje do dự, song cậu gật nhẹ đầu rồi nói: "Thật ra thì anh ấy tỏ tình với em rồi. Em cũng đồng ý rồi. Nhưng mà em chưa nói thích anh ấy, em cũng muốn nói ra nhưng mà không biết phải nói thế nào"

Minseok cũng bó tay: "Anh mày có khác gì mày đâu. Sao anh biết được"

Cậu năn nỉ: "Em thấy anh hay coi phim mà. Mấy bộ phim đó có khi có gì đó áp dụng được thì sao?"

Đang định tiếp lời thì Minseok bỗng dừng lại. Cậu nhớ ra rồi, không ngờ rằng kinh nghiệm xem anime của cậu sẽ có một ngày có thể giúp ích được người anh em. Cậu nói: "Này Wooje à, ở bên Nhật có một câu nói rất nổi tiếng đó là 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ'. Câu nói đó có thể thay cho 'em thích anh' hay đại loại vậy đó"

Wooje mừng rỡ: "Thật sao? Lát nữa em cũng sẽ đi dạo với anh ấy đấy. Vậy thì câu này vừa hay lại hợp tình hợp lý"

"Hai đứa đi vui nha. Có gì hay hay kể anh mày nghe với. Để anh lấy thêm kinh nghiệm"

Cậu trề môi: " Uiss, anh với anh Minhyung đã là một bầu trời lãng mạn rồi còn nghe ngóng của tụi em làm gì nữa"

Nghe tới đây thì Minseok cũng không thèm đôi co nữa, cậu cầm điện thoại nhắn tin tiếp với Minhyung rồi nói: "Thôi đi đi, anh không nghe nữa, không nghe nữa"

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vang lên. Wooje nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Hyeonjoon cười dịu dàng: "Đi thôi em"

Bầu trời đêm nay đầy sao. Chúng như có như không mà lấp lánh trong đôi mắt cậu. Những tán cây xào xạc, ánh sáng nơi bóng đèn đường, sự im ả của khu ký túc xá đang dần chìm vào màn đêm và cả ánh trăng khuyết đang lặng lẽ soi đường cho cậu và anh. Tất cả đều cùng nhau tạo nên một không gian đầy yên bình. 

Wooje ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ"

Hyeonjoon nắm lấy bàn tay của cậu, nói: "Nhưng làm sao mà đẹp bằng mặt trăng của em nhỉ"

Cậu không hiểu, còn có câu đáp lại nữa à. Sao anh Minseok không nói cho cậu biết trước. Wooje nhíu mày, hỏi: "Mặt trăng nào?"

Hyeonjoon đứng dưới ánh trăng mềm mại như đang khoác lên mình một vầng hào quang đầy dịu dàng. Anh vừa nhìn cậu âu yếm, vừa chầm chậm nói từng chữ: "Moon - Hyeon - Joon"

Đúng vậy, không phải là mặt trăng trên bầu trời xa vời vợi kia. Mà chính cậu - Choi Wooje đã có được ánh trăng cho riêng mình. Cậu không cần phải nhìn lên bầu trời rồi nói chuyện với một khoảng không tĩnh mịch. Hay cũng không cần phải cảm thấy cô đơn khi đêm về. Vì giờ đây, cậu đã biết chắc sẽ luôn có một Moon Hyeonjoon ở bên mình. Cậu không cần câu nói kia nữa. Cậu không sợ ngại nữa.

Wooje chồm đến, nhảy lên người Hyeonjoon, choàng cả hai tay qua cổ anh rồi nói: "Em thích anh"

Hyeonjoon ngay lập tức theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ lấy eo cậu. Vừa ôm Wooje trong lòng, anh vừa bật cười, nói khẽ: "Anh cũng vậy". 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top