Chương 1
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ nên Ryu Minseok - sinh viên năm 3 khoa điều dưỡng của trường đại học Hanyang lại phải từ Busan lên Seoul để kịp ngày nhập học. Cậu bước xuống chiếc xe taxi, không quên vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ rồi chậm rãi kéo vali tiến về khu ký túc xá. Tuy mới là xế chiều nhưng giờ cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ ngay bởi vì chuyến taxi ban nãy thật sự là ác mộng mà. Nhớ lại lúc đó mà sợ đến sởn da gà, chiếc xe được đạp ga chạy như bay trên đường với một tốc độ cực kì nhanh. Tay cậu cứ khư khư nắm vào cái tay nắm, trong đầu cậu lúc đó cứ cầu mong sao mình sẽ "tiếp đất" một cách an toàn, song có nhiều lúc cậu muốn nói về việc giảm tốc độ nhưng rồi lại thôi. Cứ mãi suy nghĩ mà cậu đã đụng phải một người trong lúc đang đi lên cầu thang.
"Ây da!", cậu ngã ra đất.
Giọng nói trầm ấm của người nọ vang lên: "Ấy chết, cậu có sao không?"
Cậu ngước lên, xoa xoa trán rồi thầm nghĩ:" Má ơi! Người gì bự con thế, không lên tiếng không khéo mình còn tưởng cậu ta là cái cột mất"
Không nghe thấy câu trả lời, cậu trai kia vội ngồi thụp xuống rồi hỏi lại bằng một giọng nói có phần lo lắng hơn: " Cậu có bị đau ở đâu không?"
Bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, Minseok lí nhí nói mình không sao rồi toan nhặt lấy chiếc vòng tay nửa xanh nửa hồng bị rơi dưới đất thì người nọ lại vội chộp lấy.
Cậu ngơ ngác hỏi:" Cái đó là vòng của tớ mà. Bộ nó có vấn đề gì sao?"
Người kia lại nửa tin nửa ngờ đáp lại:" Hình như nó là của tớ mà nhỉ?"
Trong đầu cậu giờ toàn dấu hỏi chấm, rõ ràng nó là của mình, mình mang theo bao năm qua rồi giờ lại có người đột nhiên đến rồi nói đó là của họ. Sao lại có chuyện vô lý thế nhờ. Hai người vẫn không ai chịu nhường ai mà cứ khăng khăng nó là của mình. Song Minseok như nhớ ra gì đó, cậu nói với giọng kiên định:" Kiểu dáng, màu sắc thì có thể giống nhau nhưng vòng của tớ có phần đặc biệt hơn, chỉ cần xem dãy số được khắc bên trong vòng là biết ngay".
Người kia cũng như vừa nhận ra rồi liền săm soi chiếc vòng. Cậu ta chợt tròn mắt rồi cười xởi lởi:" Quả thật là nhận nhầm rồi, cho tớ xin lỗi nhé." Cậu ta cầm tay cậu rồi đặt chiếc lắc tay lên.
Cậu ta lại hỏi:" Có chuyện này tớ hơi tò mò nhưng mà dãy số đó có ý nghĩa gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không?"
Minseok cười nhẹ rồi đáp:" À cũng không có gì đặc biệt, đó là ngày và tháng sinh của một người quen của tớ ấy mà"
Người nọ phấn khích: " Thật sao! Mà sao tớ thấy dãy số này quen quen, chắc tớ nhìn thấy ở đâu rồi. Mà thôi kệ đi, chắc cậu phải quý người đó lắm!"
Cậu chợt trầm ngâm rồi lại mỉm cười, nói vài ba câu qua lại với cậu trai đầy năng lượng kia rồi cũng chào tạm biệt nhau. Lại quay về vẻ trầm tư khi nãy, bây giờ cậu mới nhận ra chiếc vòng này vốn dĩ trước giờ đều ở trên tay cậu không rời nhưng bản thân cậu lại chẳng thể nhớ nổi mình có nó từ khi nào và cả dãy số kia là của ai. Câu trả lời khi nãy cũng là tự bật ra khỏi miệng chứ Minseok vốn dĩ không biết mình có người quen nào như thế cả. Cậu vò đầu bứt tai than trời:" Cái ngày quỷ quái gì vậy trời!". Lại nhanh chóng bỏ những suy nghĩ này ra sau đầu, cậu tiếp tục kéo lê chiếc vali về căn phòng của mình. Mở cánh cửa phòng, một bóng người như tia chớp lập tức phóng cả người về phía cậu làm cho cậu giật bắn mình.
"Cuối cùng anh cũng tới rồiiii", tia chớp nhỏ kia vừa nói vừa cười tươi rói.
" Yaa Choi Wooje, em làm anh hết hồn rồi", cậu mắng.
Cái người tên Wooje kia cứ như một em bé trắng nõn bĩu môi, phồng má, hai bàn tay nắm lấy vạt áo ra vẻ tội lỗi lí nhí : "Thì em cũng chỉ muốn mừng anh của em thui mò".
Minseok cũng hết cách với đứa em họ này, ai bảo nó lại được sinh ra đáng yêu thế kia chứ. Cậu cười xòa rồi cũng không còn tức giận nữa mà đi đến bên giường của mình. Wooje lẽo đẽo theo sau rồi cũng tự nhiên mà ngồi lên giường cậu.
Như nhớ ra gì đó, Wooje nói:" Anh này, hồi nãy em đến kí túc xá sớm nên có đi hóng chuyện được. Đó là mới có 2 du học sinh từ Mỹ về đấy. Hmm.. Hình như là cũng học năm 3 nhưng em không rõ họ học khoa gì"
Minseok không mấy quan tâm đáp:" Mới có vào học năm đầu tiên mà đã nhiều chuyện thế rồi à họ Choi kia. Rồi 2 người đó thì liên quan gì đến chúng ta nhỉ?"
Choi Wooje cười khúc khích, hào hứng nói:" Đây đây phần quan trọng là đây, em nghe nói rằng 2 người họ vừa đẹp trai mà còn lắm tiền nữa. Nếu mà mình được chơi cùng với họ thì sẽ tuyệt vời lắm đó. Nghĩ đến thôi đã thấy thích."
"Thôi thôi cho anh mày xin đi, anh chả cần sự chú ý của người khác đâu. Vả lại tuần nào mà mẹ chẳng cho tiền mày, cũng đủ xài thế còn gì".
Em họ lại bĩu môi, ỉu xìu nói:" Cũng tại anh, suốt ngày đòi méc mẹ cắt tiền tiêu vặt của em. Đã thế thì em phải nắm bắt mọi cơ hội để kiếm thêm tiền chứ."
Minseok cũng chẳng thèm đôi co nữa mà bảo:" Thôi kệ, em muốn làm sao thì làm miễn đừng gây rắc rối là được. Em mà gây chuyện thì dì không tha cho em đâu đó, biết chưa"
Wooje gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi lại ngồi đợi anh của cậu soạn đồ ra. Ngáp ngắn ngáp dài đầy chán chường song cậu nhanh trí rủ anh dẫn mình đi tham quan trường, dù gì thì mình cũng chỉ mới đến. Búng tay một cái, tự khen sao mình thông minh thế.
"Này, em tính dở trò gì nữa à",cậu nghi ngờ hỏi.
"Em có tính làm gì đâu. Em chỉ muốn tham quan trường thôi mà. Oan ứ-"
Chưa kịp nói hết câu thì Minseok đã ngay lập tức chặn lại bởi cậu thực sự không thể chịu nổi cái tông giọng õng a õng ẹo ấy nữa. Và đó là cách mà Wooje đã thành công mỗi khi muốn xin xỏ ông anh khó tính của mình. Choi Wooje nhanh chóng kéo tay anh mình xuống sân trường vì sự đông đúc trên kia có phần hơi ngột ngạt làm cậu thấy không thoải mái.
Dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ khắp không gian, Ryu Minseok ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Từng ánh vàng, cam, đỏ chiếu qua những lọn tóc đen óng càng làm nó trở nên lung linh. Ánh mắt cậu thì lấp lánh như muốn thu hết khung cảnh này vào, nốt ruồi dưới mắt còn làm bừng lên gương mặt diễm lệ dưới ánh nắng chiều. Dáng người nho nhỏ của một cậu bé giữa một không gian rộng lớn lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cả người và cảnh như đã hòa làm một mà trở nên lộng lẫy đến như vậy.
Dạo quanh 1 vòng, 2 vòng, chuẩn bị đến vòng thứ 3 thì cậu bất lực lên tiếng:" Này Choi Wooje, trời cũng tối luôn rồi, em còn muốn đi đến chừng nào nữa vậy hả".
Wooje cười khì, dỗ anh:" Thôi thôi không tham quan nữa, giờ mình đi ăn đi."
Căn tin trường thì vẫn đóng vì hôm nay không phải ngày học chính thức. Nên 2 anh em tính ra ngoài kiếm một hàng quán nào đó. Nhưng rốt cuộc thì vẫn đi đến một quyết định mà chẳng đâu vào đâu, đó là lên phòng ăn mì ly. Wooje cũng muốn đi ra ngoài lắm nhưng mà tại vì cái người anh này cứ than rằng đã gặp chuyện cả ngày hôm nay rồi nên cũng không có tâm trạng đâu mà đi đi lại lại. Thôi thì húp đại một ly mì rồi ngủ li bì tới sáng luôn cho qua cái ngày xui xẻo này đi. Ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì Minseok đã thật sự leo lên giường rồi năm bất động trong khi bây giờ mới chỉ có 8 giờ tối. Những gì cậu mong muốn bây giờ đó là một giấc ngủ thật ngon để bù đắp cho cái ngày mệt nhọc này. Ấy vậy mà Ryu Minseok lại không thể biết được rằng có những thứ cậu không mong đợi đang chờ cậu trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top