Chap 7 : bất ngờ

" à ra là tên nhóc kì lạ hay gọi cháu là giám đốc đó " Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi đưa mắt nhìn theo người chú đang an nhàn gọt táo ở trên ghế

" Nhóc kì lạ? Bộ cháu không thể quen biết ai bình thường sao? " Anh cười nhẹ nhớ đến đám bạn của hắn mà rùng mình . Đầu tiên là tên thiếu gia Moon Hyeonjun quậy cũng thôi rồi nhé tiếp đến là nhóc con Choi Wooje không biết nó có gì đáng yêu mà thằng Moon nó mê dữ dằn luôn ! Anh toàn thấy nhóc ta báo mấy cái chậu cây cảnh và bể cá của anh không à

Còn một người nữa làm anh phải sợ hãi mà muốn xách dép chạy tám hướng đó là Jeong Ji-hoon chủ tịch tương lai của tập đoàn Jeong ... Một tên cũng là người kế thừa giống anh nhưng mà sao ánh mắt của tên đó mỗi lần nhìn anh cứ như ăn tươi nuốt sống bắt anh nhốt lại luôn vậy?! Giờ còn thêm một nhóc được gọi là kì lạ nữa thì thôi rồi anh chắc chắn sẽ có chuyện cho mà coi

" Cháu cũng đâu có biết đâu mà "

.

.

.

.

" Hắc xì... Bà mẹ nó đứa nào nói xấu tao à ? " Em xoa xoa chiếc mũi đỏ bừng của mình rồi quay người lại tiếp tục vào bữa trưa của mình cùng hai người bạn mới quen...ừm dù sao nhóc Wooje cũng quen nhưng mà là ở tương lai

" Ah! Anh Minseok à , hôm qua anh cũng gan lắm đó! " Wooje hút hộp sữa rột rột rồi cười khà khà khi nhìn thấy tấm ảnh của anh Sanghyeok chụp hắn đang giẫy giụa trên giường vì thây băng gạt nhưng mà nhìn mặt anh Sanghyeok ảnh vui lắm á

" Ủa chứ không phải là cậu báo cảnh sát à ? " Hyeonjun ngáp một cái rồi cũng kéo điện thoại từ tay của Wooje lại xem rồi cả hai người cười phá lên như chưa bao giờ được cười vì chiến tích solo một mình của thằng bạn mình

" Không tớ hét lên cho vui thôi chứ lúc đó tâm hơi đâu mà báo cảnh sát" Em cũng thật không nghĩ mình liều dữ dằn vậy luôn á nếu lúc đó có đứa nào úp sọt em và hắn chắc giờ này hai đứa đã cùng nhau nắm tay xuống suối vàng rồi

* Reng reng reng *

" Vào lớp thôi " cả ba đứng dậy rồi chạy ù vào lớp em cười khúc khích vì không ngờ lại có ngày em lại được quay về tuổi thanh xuân của mình như vậy đó

.

.

.

.

* Cạch *

" Ahh! Về đến rồi giường êm ơi" em vừa về đến kí túc xá liền bung xã hết mọi mệt mỏi của mình mà lăn lộn khắp nơi trên giường

* Ting *

__________

Lee Minhyeong
Cảm ơn nhiều

Ryu Minseok
Không có gì đâu
Bao giờ cậu xuất viện?

Lee Minhyeong
Tầm nay mai
                 ( ❤️ )

( Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Lee Minhyeong )

__________

" Cái gì vậy trời? " Em nhăn mặt nhìn điện thoại tin tin mấy 10 triệu won đang hiện lên rất nhẹ nhàng trên điện thoại rất tình cảm . Em thẫn thờ ngồi thụp xuống...

" Wft ?! " Em không tin được là cái gia đình nhà này lại dư tiền đến vậy luôn đó! Có cần sang chảnh vậy không ba má ơi? Không lẽ ai quanh em cũng là đại gia sao ? Sao chỉ có mình em nghèo kiết xác vậy hả ?

" Ôi trời ạ..." Em nằm gục xuống giường rồi nằm vật ra đó vì bất lực vì mệt mỏi... Rồi lại suy tư...Làm ơn đưa em quay lại tương lai đi mà sao đột nhiên lại đưa em quay lại quá khứ chứ ?

" Cậu ấy rốt cuộc là ai ? Không lẽ... " Đột nhiên hình ảnh hắn hiện lên ngay lập tức trong tâm trí em làm em giật bắn mình úp mặt vào gối mà trốn tránh đi sự ngại ngùng tự mình tạo ra

" Không được tại sao mình lại nghĩ đến giám đốc chứ ? " Em đỏ bừng mặt nhớ đến gương mặt cười tươi của hắn thì ngại quá lại vùng vẫy trên giường nhưng em lại nhìn lại con gấu nâu to lớn nằm trong góc giường thì tiến lại gần nó rồi ôm chặt lấy

" Ừm... nếu là tên đáng ghét ấy cũng được... " Em nhìn chú gấu nâu trong tay lại cười dù bị đì ở công ty đấy dù bị hắn lạnh nhạt ấy nhưng hành động của hắn lúc nào cũng quan tâm em lúc nào cũng chờ em tan làm rồi về cùng... Chắc có lẽ em đã có chút gì đó với hắn rồi...

* Rầm *

Trong lúc em đang cười ngốc nghếch trên giường thì một lực mạnh làm cho cánh cửa phía sau lưng em bật tung ra sau đó là một thân ảnh to lớn tiến gần lấy em

" Làm cái gì mà không trả lời tin nhắn của tôi vậy? " Hắn đột nhiên xuất hiện làm em giật mình quay lại nhìn hắn đang cầm túi bằng một tay một tay kia của hắn thì bị bó bột tạm thời đầu thì đầy băng gạt

" Hả ? Sao cậu lại về đây? " Em giật mình mà giấu đi chú gấu nâu trong tay nhanh chóng bước xuống mà đứng trước mặt hắn với vẻ lúng túng nhưng trong mắt hắn thì em lại như chú cún con ngốc nghếch vậy

" Ý cậu là sao ? Bộ tôi không được phép về lại kí túc xá của mình sao ? " Hắn đặt chiếc túi xuống giường rồi ngồi ngay bên cạnh đó mà nằm xuống

" Không ý tớ là... bình thường cậu đâu có ở kí túc xá đâu... " Em cúi đầu xuống nhìn vào đôi chân đang mang tất của mình mà lúng túng trước sự thay đổi của hắn

" Bị đuổi rồi "

" Hả ? "

" Tôi bị chú Lee Sanghyeok đuổi ra khỏi nhà rồi "  hắn lười biến lấy điện thoại ra xem rồi ngước nhìn chú cún con ngốc nghếch kia đang nghệt mặt ra

" Nhưng tại sao chứ ? "

" Tại vì tôi lại đánh nhau chứ sao "

Hắn nhếch mép cười nhẹ khi thấy gương mặt xinh đẹp đang dần chuyển từ nghi ngờ này đến nghi ngờ khác miệng thì lầm bầm mấy câu gì mà hắn chẳng nghe rõ nữa

" Cậu nhận được tiền rồi chứ ? "

" À tớ nhận được rồi nhưng sao đột nhiên cậu lại gửi cho tôi nhiều thế? "

" Tôi trả cậu tiền để lo cho tôi đấy "

" Hả ?! "

Ủa chứ không phải hắn cho em sao ? Em như nhận ra cái gì hoá ra tiền không bao giờ tự xuất hiện nó luôn phải có cái giá của mình...

Hắn thấy em đờ người ra như thế thì biết chắc chắn kế hoạch dụ cún con lòi đuôi của chú mình đã thành công thật rồi . Hắn đột nhiên đứng dậy tay cầm theo một chiếc khăn tắm rồi hướng mắt về phía em

" Nè tắm cho tôi "

" Ơ sao tớ phải tắm cho cậu chứ ?! "

" Ô vậy sao ? Vậy thì tôi lấy lại số tiền ấy nhé ?"

" Không không không tớ tắm cho cậu tớ tắm cho mà ! "

" Ồ vậy đi thôi "

Hắn như đạt được mong muốn của mình liền vui vẻ bước vào nhà tắm để lại em đang ân hận vì sao mình lại để đồng tiền che mờ con mắt . Huhu nếu không có số tiền này em phải lết thân đi làm thêm đó! Em chỉ muốn làm nhanh cho xong nhiệm vụ rồi quay về thôi... Nên đành nhẫn nhịn vậy...

" Này làm gì lâu vậy mau vào đây đi "

" Đợi tớ chút coi ! "

Em vừa bước vào thì tay vừa sắn tay áo đồng phục lên... Nhưng hình như em quên mất cái gì đó rồi . Vừa bước vào thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là tấm lưng trần săn chắc do tập gym của hắn thì ngớ người nhận ra mình bị lừa rồi!!

" Đứng đó làm gì? Mau lại đây cởi giúp tôi cái quần coi "

" Hả...hả ? Sao...sao cậu không tự cởi đi! "

" Cậu ngốc à ? Tay tôi thế này cởi bằng niềm tin hay gì? "

" Nhưng... mà..."

Em ngượng đỏ mặt đầu quay đi không dám nhìn thẳng vào hắn nhưng do ngại quá mà em chẳng để ý là hắn đã tiến đến giam chặt thân thể nhỏ bé của em dưới thân mình mà từ từ tiến đến đôi tai nhỏ đang đỏ bừng lên của em

" Sao vậy? Bộ cậu thích tôi à ? "

Như bị nói trúng tim đen đã thế hắn còn thì thầm vào đôi tai vốn đã nhạy cảm của em thì em lại càng thêm hoảng hốt mà đẩy hắn trong nhà tắm

" Được... được rồi tớ làm mà ! Đừng có nói thế nữa! "

" Được thôi "

Hắn nói xong liền liếc mắt xuống nhìn em đang bối rối cởi từ thắt lưng của hắn xuống rồi đến chiếc quần tây đen mà hắn đã cất công mặc vào lúc ở bệnh viện . Tay em chỉ vừa mở nút quần mặt liền đỏ bừng lên vì ngại

"Nhanh đi tôi cần nghỉ ngơi đó "

" T... tớ biết rồi!!"

Em vì ngại mà đã nhắm tịt mắt lại rồi kéo nhanh chiếc quần tây của hắn xuống nhưng do nhanh quá thì em đã vô tình ngã xuống đất do mất phương hướng đến khi mở mắt ra vì đâu thì thứ đầu tiên em thấy là chiếc boxer màu xám đang cộm lên một con quái vật thì ngại quá hoá liều liền em quay đầu trốn tránh nhưng đã bị cánh tay còn lành lặn của hắn bắt lấy

" Này này đã nhận tiền rồi đừng hòng trốn nhé "

" Huhu tha cho tớ đi mà "

" Không thích! "

.

.

.

.

Hắn ngồi yên trong bồn tắm bên dưới quấn khăn tắm cả người ngã ra sau cho em dễ dàng lao người cho hắn . Nhìn điệu bộ hưởng thụ của hắn làm em thấy ghét mà chọt nhẹ vào chỗ đau của hắn

" Này! Đau đấy nhé ! "

" Haha cho chừa cái tội bắt nạt người khác nè "

Em như đạt được mong muốn của mình thì phá lên cười điều đó lại càng làm hắn tức giận hơn bao giờ hết...

" Cậu được lắm... "

" Oái!! "

Em bị hắn kéo mạnh xuống thì choáng váng vùng vẫy trong làn nước ấm mãi đến khi được hắn kéo lên khỏi làn nước ấy em liền ho sặc sụa

" Cậu..khục... ác quá đó! "

Nhưng khi vừa chửi xong em liền cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm sau lưng mình đến khi nhận ra em đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn từ lúc nào không hay em cứ như thế ngồi im cả người đối diện với thân hình săn chắc của hắn thì trong đầu em như có một vụ nổ bom vậy...

" Haha... Xem mặt cậu kìa "

" Ê này! Ê đừng nói ngất rồi nhé ?"

" Sao cậu yếu vậy hả?! "

" Này Minseok!! "

Ta nói Minhyeong là báo không ai tin anh Lee Sanghyeok...

.

.

.

Chữa lành chữa lành chữa lành!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lầnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top