1

Ryu Minseok gói ghém chiếc bàn chải vào balo rồi xoay người kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng, cậu nhìn một lượt căn phòng từng là chốn trú ẩn của cậu là nơi cậu thắp sáng ước mơ của mình nhưng cũng là nơi ngọn lửa nhiệt huyết của cậu bị chính cái xã hội này dập nát.

Xách chiếc balo lên lưng, một tay kéo theo cái valy màu hồng to gần nửa người cậu, chiếc valy của mẹ cậu mua cho, nó là bạn đồng hành từ lâu, đến phút cuối nó cũng chính là nơi giấu giếm hết tất cả ký ức theo cậu đến một chân trời mới .

Ngồi ở sân bay Incheon đợi chuyến bay đầu tiên lúc 11h đêm, cậu thẫn thờ gặm non nửa cái bánh khô khốc, uống non nửa chai nước, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ rời khỏi đây. Rời khỏi Seoul.

Lúc rời khỏi sân bay cũng là hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau. Min Seok đón chiếc taxi đi đến nhà trọ cậu đã thuê qua mạng từ trước. Chiếc xe chạy không nhanh không chậm, có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, Minseok hạ chiếc cửa sổ một chút, hương gió biển đặc trưng của thành phố biển xông vào khoan mũi, cái mùi có chút thân thương và mới lạ.

Chiếc taxi dừng trước một tòa nhà phức hợp hai tầng, trước sân có trồng nhiều loại hoa cỏ nhiều màu, nhìn sức sống năng nổ của chúng kìa, có vẻ người chăm sóc chúng là một người dịu dàng và giỏi chăm sóc.

-Hey cậu nhóc, tất cả đồ của cậu đây à,cậu có cần tôi giúp mang hành lý lên nhà không ?

- Dạ không, đồ của cháu ít lắm, cháu tự mang được, cảm ơn chú, cho cháu gửi tiền xe ạ.

- Cậu trông nhỏ vậy, có khi còn nhỏ con con trai tôi ,cậu là sinh viên à ?

- Dạ không, cháu tốt nghiệp rồi, hiện 22 tuổi là một chuyên viên máy tính tự do ạ.

- Ôi chao, nhìn cậu vầy mà đã lớn rồi ư, quả nhiên tôi già mắt kém đi nhiều rồi,thôi cậu nhóc không cần giúp gì thì tôi đi đây, chúc cậu có quãng thời gian vui vẻ tại Busan nhé.

Cậu nhìn người tài xế lên xe rồi đi, nhớ lại câu nói cuối của người tài xế xa lạ. Cậu nhìn vào vườn hoa đẹp đẽ đang khoe sắc.

- Cháu cũng mong bản thân có quãng thời gian vui vẻ.

Minseok sốc lại balo trên lưng, kéo chiếc valy màu hồng tiến vào khu chung cư hai tầng. Khi cậu đang loay hoay tìm cầu thang bộ thì từ phía bên kia vườn hoa có một thanh niên có gương mặt sáng sủa bước đến.

- Hello, Cậu là cậu Ryu , người thuê nhà mới từ Seoul chuyển về đúng không?

Người đến có dáng người cao, gương mặt hiền lành, anh ta vừa nói vừa đón chào cậu bằng nụ cười hiền hậu, ôn hòa.

-Dạ vâng, anh là..

- À, anh xin tự giới thiệu , anh là Lee Shinhyung, là chủ khu chung cư, xin hân hạnh được quen biết em.

Shinhyung đưa tay ra , Minseok vội vàng đưa tay ra bắt trả lễ.

Shinhyung nhìn vào valy và chiếc balo to đùng đùng che gần như nửa người của khách thuê mới, anh liền đưa tay cầm lấy chiếc valy. Minseok vội ngăn cản nhưng dáng người nhỏ thó cậu không thể nào nhanh hơn người trước mặt.

- Cậu em đừng ngại, nơi đây là của tôi, tôi biết cậu ở phòng nào, chỗ này chỉ có hai tầng nên phải di chuyển bằng thang bộ, không có thang máy đâu, nên để anh đây giúp cậu, không có gì phải ngại.

Minseok nhìn cái valy mà cậu vất vả kéo tới kéo lui qua tay người khác thì lại nhẹ nhàng như không , cậu lại có chút thất vọng về bản thân mình rồi...

Lee Shinhyung đưa Minseok đế căn phòng cuối dãy tầng hai, trên cửa phòng còn có tên nữa , phòng Shanghai..

-Shanghai....

- Ừ , đặc biệt không hê hê , thằng em anh đặt tên ấy.

- Em trai anh à ...

-Ừ , thằng nhóc em trai anh siêu đẹp trai và đáng yêu mỗi tội nói hơi nhiều thôi, sau này chắc chắn em sẽ được gặp, nhỏ như mặt trời nhỏ á.

- Anh có vẻ tự hào về em trai anh nhỉ, tình cảm anh em nhà anh thật tốt..

- Tùy thời điểm thôi, có nhiều khi nó cũng bướng lắm, đây cầu thang bộ có hai cái , bên kia tòa nhà một cái , bên này một cái , dẫn thẳng lên phòng em đấy, siêu tiện lợi.

Nói rồi Shinhyung xách cái valy lên và dùng chìa khóa mở cửa phòng.

- Đây, em vào xem phòng xem có giống như trông ảnh chụp không nhé, trước khi em vào anh đã cho người dọn vệ sinh rồi, tủ lạnh máy móc trang thiết bị cần thiết điều có đủ cả, còn nếu trong trường hợp em muốn mua thêm đồ đạc gì thì cứ alo cho anh rồi anh dẫn đi mua, dù sao em cũng vừa mới chuyển đến đây, dễ bị người khác lừa gạt lắm.

Minseok gật đầu rồi theo sau vào phòng. Căn phòng xinh xắn, nội thất đầy đủ , cửa sổ nơi phòng khách vầ bếp đều đón được nắng. Minseok đứng ngay cửa sổ phòng bếp, cửa sổ nhìn thẳng xuống một khu vườn kính xinh đẹp. Shinhyung đi vào thấy cậu khách hàng bé nhỏ đang đứng ngẩn người nhìn khu vườn kính.

- Em có hứng thú với cái nhà kính đó hả , được thì em cứ đến chơi nhé, anh cho mượn chìa khóa, khu vườn này là bảo bối của thằng em anh , nó siêu tâm huyết nuôi dưỡng từng cánh, nếu em thích có thể xuống tham quan, đặc quyền cho riêng em đó nha~~

- Chỉ có em thôi sao ạ ? Những người khách trọ khác có được như em không ạ ?

- Không đâu , chỉ có em, vì đơn giản, anh tin tưởng vào trực giác mình, trông em có vẻ không phải là người phá hoại. Hay là em là kẻ phá hoại ngầm đấy ~~~ Shinhyung đùa giỡn.

- Không đâu ạ , em chắc chắn sẽ không làm vậy đâu , cảm ơn anh tin.... tưởng em... - Minseok sau bao năm lại có người nói là tin tưởng mình, cảm xúc rất lạ , không đáng ghét , không vui đùa , không lợi dụng , chỉ đơn giản là tin tưởng...

Minseok tiễn chủ nhà , cậu quay vào căn phòng mới của mình, nhìn mọi thứ gọn gàng đẹp đẽ , Minseok vứt đại valy ở đó, cậu ngả người lên sopha màu xanh dương. Ryu Minseok ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại khiến cậu giật mình tỉnh giấc, vội vã cầm điện thoại check tin nhắn theo thói quen, nhưng mùi hoa hồng len lỏi ào khoang mũi khiến cậu tỉnh táo lại.

Đúng rồi nhỉ, bây giờ, cậu đã là một freeflance tự do, không còn bó buộc với bất cứ công ty nào cả. Bực bội, Minseok xóa đi một loạt báo thức theo cậu bao lâu, những tiếng chuông báo thức đã mỏi mệt, chúng cần được giải thoát.

Nhấn nút xóa hết những cài đặt báo thức, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới, từ group những người kia. Minseok xóa tin nhắn, cậu rút sim điện thoại, cậu dự định chiều đi đăng ký một chiếc sim điện thoại mới.

Lăn lộn trên chiếc ghế sopha màu da trời ấm áp, Ryu Minseok đứng dậy, thời tiết giữa cái tháng 10 se se lạnh, khoác thêm một cái áo màu be, lững thững đi xuống bên dưới, định bụng tìm anh chủ nhà , đi nhờ xe đôi chút , có nhiều thứ cần thay đổi, chiếc bụng đói cũng cần được lấp đi khoảng trốn.

Đứng trước cánh cửa có chữ Newyork, cỡ chữ gọn ghẽ và đẹp đẽ, người viết nó chắc cũng đã dùng hết tâm tư của mình , chữ trên cánh cửa căn hộ mình cũng vậy, chắc là do cùng một người làm.

- Ai đấy.

- Là em, Minseok ạ.

- Oh , là chú em vừa dọn đến à, đợi anh một chút nhé.

Minseok đợi anh Shinhyung, cậu đút tay vào túi quần, đầu ngó nghiêng nhìn ngắm khắp nơi. Chỗ căn hộ cho thuê này cả một khu vườn phía trước đâu đâu cũng là hoa cỏ, còn có một số loại rau, chiếc vườn được chăm sóc chỉnh chu, phía cổng có dãy hoa cúc trải dài tạo thành một hàng rào. Minseok hít một hơi thật sâu, mùi thơm của hoa cỏ, của đất thấm vào từng tế bào, đi qua khoang phổi lan đến tận tim, cảm giác thư thả hiếm có.

- Ah, Minseok à , tìm anh có việc gì không ? Phòng em có gì bị hỏng cần sữa chữa à ?

Shinhyung đi ra, anh thắc mắc với một người vừa đi một đoạn đường dài như vậy, chẳng phải cậu nhóc này cần chút thời gian để nghỉ ngơi hay sao ?

-À, em muốn nhờ anh đưa em ra khu trung tâm, sim điện thoại em bị hỏng rồi, em muốn đăng ký một số điện thoại mới, và sắm sửa một chút đồ..

- Ò, ra là vậy, ok anh biết rồi, nhưng hiện tại anh đang dở tay chút việc,phải làm sao đây nhỉ ? A!! Hay là anh nhờ đứa em anh , thay anh đưa em ra trung tâm nhé!.

- Không...không sao...nếu anh bận thì thôi ạ,anh có thể đặt hộ em một chiếc taxi, em tự đi cũng được ạ, không cần nhờ em trai anh đâu ạ..

- Ôi dào, em lo gì, thằng nhóc ấy có bận bịu gì đâu, với lại, mấy chỗ khu trung tâm nó rành lắm, cứ để nó hỗ trợ em.

- Thế...thế thì...

- Oke, vậy nhá, Nhóc con à !!! NHÓC!!!!

Lee Shinhyung quay đầu vào nhà gào lên kêu ai đó, nhưng bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh không ai đáp lại.

- Quái lạ, thằng nhóc này đâu rồi nhỉ ? - Shinhyung gãi gãi đầu

- Nếu cậu ấy không có ở đây thì thôi ạ ... Em em tự đi cũng được..

- Vớ vẩn, đừng có mà nghĩ như vậy, em là người mới, không nắm rõ vùng, sim điện thoại cũng không có thì nếu lỡ có lạc ai mà tìm được em ? Hông lẽ phải đăng báo tìm trẻ lạc??!!! - Shinhyung dí dỏm nói

-Bây giờ là ba giờ chiều, a, chắc thằng nhóc con đó ở vườn kính phía sau đấy, em cứ ra phía sau, tìm nhóc đó nha, nó là chủ nhân của vườn kính, chỉ có nó ở trong đó bây giờ thôi, anh sẽ gọi báo nó một tiếng, em cứ ra phía sau tìm nó trước đi nhé.

-Dạ ?

- Hở , hiểu không nhóc con, em anh , thằng nhóc đó đang ở phía vườn kính , em cứ ra bảo nó hỗ trợ nhé, anh sẽ đánh tiếng trước cho nó một tiếng, em cứ yên âm, thằng nhóc đó hơi to con nhưng tính tình cũng ôk lắm.

Minseok nghe Shinhyung thao thao bất tuyệt diễn tả về người em trai mình, đầu MInseok lại có ảo giác người trước mặt cứ như bà mai mối, đang cố chào hàng vậy... Thiếu mỗi miếng khăn tay là giống lắm rồi...

Lee Shinhyung thấy nhóc con xinh đẹp trước mặt cứ thừ người ra , cái ngón tay đang xoắn xuýt với nhau, đôi mắt thì hướng đến đường đi ra khu vườn kính, Lee Shinhyung bước đến xoay cả người anh chàng nhỏ này , ủi ủi cậu đi như vỗ về một chú cún con đi tìm bạn nó chơi đi vậy ..

Ryu Minseok xoắn xuýt, vốn dĩ chỉ tính nhờ xe một chút thôi, bây giờ lại phải tìm và giao tiếp với người lạ khác, ngoại trừ anh Shinhyung cậu và anh ấy đã có liên hệ từ trước để thuê nhà nên cũng không tính là người lạ đâu nhỉ.

Bước từng bước thật chậm đến trước cửa nhà kính, cửa nhà kính hé mở, Minseok len lén nhìn vào khoản hở của cánh cửa.Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng mà sau này mỗi khi cậu nhớ lại hình bóng ấy cứ vương vấn mãi không quên.

Bên trong nhà kính trồng hoàn toàn là hoa hồng đỏ, đóa hoa to hơn nắm tay người đang khoe sắc, một khung cảnh quyết rũ chết người. Có một người mặc thun trắng khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu trời với chiếc quần jean xanh, dáng người cao vút , mắt kiếm mày dài. Anh ta đứng giữa cánh đồng hoa hồng đỏ, đứng đó sắc bén như chiếc cung Hậu Nghệ.

Người đó đang cúi đầu nhìn hoa,chìm đắm trong thế giới của hoa hồng đỏ. Hình như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đang quan sát mình, chàng trai kia ngẩn đầu, nhìn sang Minseok. Chỉ một cái nhìn ấy, Minseok biết, cậu ấy toi rồi, ánh mắt như sóng chìm, tràn vào tim.

- Xin chào, cậu hình như là người mà anh trai tớ nói đến đúng không ? Ryu Minseok nhỉ ?

- Tớ...tớ...

Minseok chân mềm đi, cậu muốn trốn thoát khỏi ánh mắt của người này, cả đời này, cậu chưa từng cảm thấy run rẩy trước ánh nhìn của ai ngoài người trước mặt. Trong khi cậu lưỡng lự, người đó đã rẽ hoa, bước đến đứng trước mặt cậu.

- Hello. Chào cậu ? Mình là Lee Minhyung, rất hân hạnh được quen biết.- Lee Minhyung tiến đến, anh cao hơn cậu cả một cái đầu rưỡi, Minseok nhìn vào lòng ngực người trước mặt, nghe người đó giới thiệu tên mình bằng chất giọng trầm ấm. Minseok xoa xoa vành tai đang ngứa.

- Chà..o.. Cậu, mình là Ryu...ryu..Minseok. Hân..hân..hân hạnh được biết cậu.

Minseok nhìn Minhyung, sau khi nghe cậu giới thiệu xong, Minhyung bật cười, nụ cười như nắng, cậu ấy là ánh nắng duy nhất giữa một thế giới đắm chìm trong biển đỏ. Minseok vội quay đi, nhìn xuống giầy, lấy tay vân vê nhẹ vành tai nóng bức áp bách.

Quãng đường từ khu nhà mới đến chỗ trung tâm cũng chẳng xa mấy, MInhyung vững vàng cầm lái, cậu ấy vô cùng hòa đồng, là dạng người hướng ngoại điển hình. Cả một quãng đường gần 15p xe, Minseok từ một người rụt rè đã nhanh chóng thân thuộc và trò chuyện dễ dàng với Minhyung, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ làm được.

Đi dạo một vòng khu mua sắm, Minseok mua chút gia vị và thức ăn, đi kế bên là Minhyung, cậu ấy có vẻ ngoài quá đỗi dễ nhìn, các cô chú trong khu thực phẩm hình như ai ai cũng quen biết cậu ấy hay sao ấy, Minhyung đi đến đầu đều có người bắt chuyện, MInseok nhìn mà hâm mộ không thôi.

Cuộc sống trước đây của cậu khá tẻ nhạt, quay đi quẩn lại chỉ ở trong phòng, đồ ăn thì order về vì công việc ngập đầu. Điều duy nhất cậu tâm đắc trước kia nếu có thì chắc là những dự án? Có vẻ vậy?

Đưa tay với lấy túi snack trên kệ trên cùng, thì ra cuộc sống mình từng tẻ nhạt đến vậy...

- Nè, không với được thì cứ bảo tớ, lỡ cậu ngã thì phải làm thế nào đây ? Hửm ?

Trong khi Minseok loay hoay với mớ vụn vỡ trong đầu thì Minhyung đã đến từ phía sau, với chiều cao 1 mét 82 , Minhyung dễ dàng lấy được túi snack mang xuống và đưa trước mặt cậu.

- Cảm ơn cậu. - Minseok vui vẻ, cậu nhận lấy túi snack bỏ vào giỏ

Minseok và Minhyung đi dạo khắp siêu thị, Minseok mua rất nhiều thứ, đa số là snack và một số thức ăn làm chín sẵn chỉ cần bỏ vào hâm nóng là ăn được, không cần phải chế biến.

- Wow, wow , này này, Minseokie , cậu tính mở party à, cậu tính làm gì với đống thức ăn sẵn này ?

Lee MInhyung nhìn người bạn thấp hơn mình cái đầu rưỡi liên tục bỏ vào giỏ những món đồ ăn chín làm sẵn khiến anh nhíu mày. Minhyung lôi từ đáy rổ ra một mớ gia vị như đường muối, dầu mè, vvv

- Cậu mua gia vị , xong mua đồ ăn nấu sẵn , thế thì đám gia vị này sẽ buồn đến chết mất, cậu nghe nè, chúng đang khóc huhu đấy , nhìn cái người sẽ mua chúng rồi tính bỏ chúng mốc meo trên kệ kìa,huhu...

Minhyung tay cầm bịch muối, tay cầm lọ dầu mè , ở giữa , anh vừa là người kể chuyện vừa lồng tiếng cho chúng, đến cuối, anh còn thêm phụ họa vài tiếng khóc huhu nữa. Minseok nhìn anh mà bật cười.

- Cậu thôi đi , thật là ... Người ta nhìn quá trời kìa.

- Hở ? Ai nhìn , ai nhìn đâu nè, mà nếu có ai nhìn đi chăng nữa thì cũng là đang nhìn tên tội phạm xinh đẹp là cậu , vì cậu đang cố tình chuẩn bị bỏ rơi đám gia vị mà nãy giờ cậu đã chọn kỹ lưỡng để đi đu đưa với đám thức ăn sẵn thiếu dinh dưỡng này!!!!

- Haha ha , cậu này, Minhyung à, tớ ở một mình mà, khoảng nấu nướng .... Phải thú thật với cậu là tớ có hơi.....ừm....ờ....thì là .... Hơi không ngon một chút xíu. Với lại cậu nói sao ấy chứ , tớ thấy mấy món của siêu thị chuẩn bị sẵn cũng tiện lợi mà, vừa nhanh gọn , lại bổ rẻ ....

- Thế thì cậu vứt cmn hết đống gia vị này lại quầy hàng cho tớ! - Nói rồi Minhyung toan bỏ chúng vào lại vị trí cũ, Minseok thấy Minhyung một tay ôm hết tất cả lọ gia vị rồi làm hành động chuẩn bị quay lưng đi, cậu giật mình , chạy đến víu lấy tay áo của Minhyung.

- Đừng , đừng mà..người ta nãy giờ mới lựa được loại ưng ý, sao cậu lại nỡ...

- Nói đàng hoàng, không cho làm nũng..

- Ai làm nũng, chỉ là cái bếp, nhà có cái bếp mà, bếp nhà mà không có gia vị thì không gọi là căn bếp nữa... - Minseok víu lấy tay áo MInhyung như đứa trẻ làm sai, ánh mắt cậu long lanh nghĩ về căn bếp xinh đẹp ở nhà, căn bếp trong mơ của cậu phải có đầy đủ đồ thì mới gọi là bếp chứ, đúng không ?

- Cái lý do của cậu không đủ thuyết phục tớ, nhưng mà, tớ quyết định sẽ giữ đám nhóc này lại, còn về phần đám tội đồ thức ăn sẵn phiền bạn Minseokie đưa chúng về quầy.

- Ơ thế tối nay tớ phải ăn gì ? Tớ đói lắm rồi..

Minseok xoa xoa cái bụng nhỏ của mình trả lời.

- Cậu còn có tớ đây ! Cái bụng của cậu để tớ lo, nào chúng mình tiến đến quầy tươi sống thôi !!!!

- Thật không ? Okay , vậy tớ sẽ trông chờ ở cậu rất nhiều đấyyy!!!

Thế là chỉ sau một thoáng chốc, mớ thức ăn làm sẵn đã được trở lại quầy và thay vào đó là một đống thứ, Minhyung và Minseok chọn lựa cả một buổi, thành quả mang về đủ để mở một siêu thị thực phẩm cỡ nhỏ, cốp sau xe và cả ghế ngồi phía sau đều đầy túi to túi nhỏ đủ các thứ mà họ có thể tìm thấy ở siêu thị.

Minhyung và Minseok quay về, vác tất cả mọi thứ lên lầu , đi cũng phải 4,5 lần gì đấy mới vác hết tất cả lên đến căn hộ của Minseok được. Minseok nằm ngửa ra trên ghế sopha thở hồng hộc.

- Lúc nãy rõ ràng đâu có mua nhiều đến vậy đâu nhỉ ? Sao mà bây giờ vác lên nhiều vậy cơ chứ, phù phù , mệt bở cả hơi tai.

- Phù phù , túi cuối cùng rồi , trên xe đã hết hàng, chà , nãy mua sướng tay quá , không biết là đã mua những gì nhở ?

Minhyung tiến đến chiếc sopha màu xanh duy nhất trong phòng, anh nhẹ nhàng nhấc đầu bạn mình lên, ngồi xuống và để lại đầu Minseok gối trên đùi mình. Minseok mệt bở hơi tai, lần đầu tiên trong đời cậu được tự do mua sắm sướng đến như vậy, thì ra các chị các mẹ điều nói đúng, người ưu sầu đi shopping vài vòng là hết sầu. Minseok đưa bàn tay lên đếm đếm , cậu đang cố nhớ lại xem nãy giờ mình đã lấy gì .(có điều Minseok chắc chưa nhớ đến câu sau của các chị và các mẹ , nhìn bóp mình ốm đi vài vòng còn sầu hơn :))) )

- Có thịt nè, có gà nè, có thịt bò, .........

- Ừ, có rau diếp nè, có snack nè, có coca zero ,......

- Thịt bò mình ướp làm món bò hầm được không nhỉ ?

- Bò hầm nghe hay đấy, thêm chút cà rốt và khoai tây thì sao?

- Thì tất nhiên phải có món đó rồi, à, mình nấu thêm chút canh miso ?

- Ừ ừ, làm chút cơm nóng nữa . Cậu biết nấu cơm không ?

- Yên tâm , mấy món ăn giao cậu, tớ nấu cơm , ok không ?

- Được ! Chúng ta song kiếm hợp bích , hôm nay nhất định phải làm một bữa thật linh đình !!!

Minhyung nắm bàn tay đưa lên làm tư thế sẵn sàng, Minseok liếc mắt thấy bèn làm theo , một bàn tay cũng đưa lên học theo tư thế sẵn sàng của cậu, hai người nhìn nhau cười rồi cùng hô

- Hwaiting !!! ( Fighting)

- Hwaiting !!!!

Một tiếng sau đó.

Hai người chần chừ nhìn căn bếp như trải qua một trận chiến tranh thảm khốc, chắc cũng cỡ chiến tranh thế giới thứ ba ?!

- Minseokie ah...

- Quể..

- Kêu cứu không ....

- Ai cứu ? Cứu hỏa ?

- Anh Shinhyung.

-....

Minhyung gãi gãi đầu, nhận mệnh lấy điện thoại ra , chưa kịp nhấn kết nói cuộc gọi thì cửa chính bật mở, anh Shinhyungbay vào với tốc độ ánh sáng, trên tay còn cầm bình cứu hỏa.

- Cháy !! Cháy ở đâu !!!! Cháy!!!

- Anh ơi....

Shinhyung đang cầm bình cứu hỏa hoảng loạn , trong đầu anh đang nghĩ đến mớ bill sửa chữa với giá thành kinh hoàng và người khách hàng bé nhỏ hoảng sợ của mình, miệng anh còn đang lầm bầm chửi tiên sư 18 đời đứa nào đấu dây điện căn phòng này làm cho nó chập mạch báo cháy, thì anh nghe tiếng lí nhí của thằng em nhà mình.

- LEE MINHYUNG !!!! EM LẠI LÀM CÁI GÌ ĐẤY????!!!! - khi Lee Shinhyung quay đầu sang nhìn đứa em to con lớn xác như gấu của mình đứng kế bên khúm núm , lúc này anh mới để ý đến bãi chiến trường , nơi từng được gọi là phòng bếp kia.

Sau 10p mắng chửi, Shinhyung mới nguôi ngoai, lúc này anh mới để ý có một thân mình bé nhỏ đứng phía sau được em mình chở che.

- Minseok ? Minseok à , em có sao không ? Có bị thương hay bị phỏng gì không ? Thằng nhóc này có làm gì em không ?

- Anh~

- Im.

- Anh Shinhyung à...

- Sao thế Minseok ?

-Thật ra , bãi chiến trường kia... Em có nhúng tay một nữa ạ.... - Minseok lí nhí thú nhận.

Hồi tưởng lại 30p trước , rõ ràng mọi chuyện rất thuận lợi, cho đến khi nồi cơm bỗng như có mùi khét, thì ra lúc vo gạo cậu đã dùng lòng nồi đựng rau nên đã bỏ gạo hẳn vào lồng nồi điện thêm nước và bật nút. ( t đã làm như vậy ngoài đời á)

Minhyung đứng bên kia bảo cậu qua nếm thử trứng ốp cậu ấy làm , Minseok vui vẻ chạy qua , hai người vừa ăn trứng ốp vừa giỡn quên trời đất. Trên bếp còn đang đun một nồi mì ramen , bên kia còn có một cái chảo trống với bếp lò đang cháy , Minhyung vừa quay lưng cho một ít dầu vào chảo định bụng làm thêm vài quả trứng ốp thì lửa từ đâu phừng lên.

Trong cơn hoảng loạn Minhyung cầm lấy tô nước ụp vào , thế là thêm một đám lửa bùng lên, hai người hoảng loạn la hét, Minseok lấy hộp lá diếp ụp lên đám lửa phừng phừng , cậu quơ trúng gì thì ném đó, thêm một anh to cao kế bên cũng quơ quào loạn xạ. Về phần cái nồi cơm điện, nó lách tách rồi bùm , hai người loạn xì ngầu lên , thức ăn bay tới bay lui. Một lúc sau khói lan đến thiết bị báo cháy và không còn sau đó.....

Lee Shinhyung ngẩn đầu , nhìn những vết đen do khói để lại trên trần nhà, mặt anh còn đen hơn cả vết đen đó, gân trán nổi đầy dấu đỏ hình chữ thập, anh lại cúi xuống , nhìn hai đứa em, nhìn đứa to lại đứa nhỏ , nhìn hai cái đầu tròn xoe lắc lư trao đổi nhau âm thầm khiến anh muốn cốc vào đầu chúng nó. Chưa từng nghĩ hai đứa này phá hoại lại hợp nhau đến như vậy.

- Căn phòng này bây giờ tạm thời không thể dùng được nữa rồi, Lee MInhyung !

- Dạ !

- Đưa Minseok về phòng em ở tạm, căn phòng này cần sữa chữa vài hôm . Ryu Minseok!

- Anh Shinhyung đừng la cậu ấy, cậu ấy nhát.. - Minhyung đứng lên đầy Minseok ra sau lưng. Minseok bám tay Minhyung lúc lắc cái đầu ra nhìn anh Shinhyung với đôi mắt tròn xoe.

- Anh đã làm gì đâuuu!! Minseok , em ở tạm phòng Minhyung vài hôm, em đồ gì cần thì mang đi , không cần mang hết, phòng này anh sẽ gọi đội sữa chữa đến !! Còn Lee Minhyung !!! Tiền sửa chữa !! EM TRẢ!!!!

- Ò , Ok.

- Không ...không được ạ , em ...em cũng cũng....

- Suỵt .... - Minseok tính nói nhưng Minhyung đưa một ngón tay lên làm tư thế im lặng, Shinhyung không biết , anh đang quay vào căn bếp lầm nhẩm tính thiệt hại.

Minhyung lùa Minseok vào phòng lấy ít đồ đạc cần thiết rồi chuồn ra ngoài, kéo Minseok đi một lượt đến căn hộ cuối cùng phía tầng trệt, trên cánh cửa không ghi tên thành phố , chỉ có đúng hai ký tự T1 màu đỏ. Minseok chưa kịp nghĩ xem hình ảnh trên là biểu tượng của cái gì thì đã bị Minhyung kéo vào phòng, cậu ấy nhanh chóng đóng cửa lại, khóa chốt.

- Phù, mém nữa thì bị mắng đến chết mất thôi .

Minseok nhìn Minhyung tựa lưng vào cửa rồi làm động tác thở phào nhẹ nhõm cậu phì cười, mỗi hành động của Minhyung đều tràn đầy sức sống, cái tin thần của cậu ấy phải nói thế nào nhỉ ? Siêu lạc quan?

- Hì hì hì . - Minhyung bỗng nhiên bật cười, Minseok chẳng hiểu làm sao.Lee Minhyung kéo bạn đến chiếc gương cạnh huyền quan, chiếc gương phản chiếu ra một người thanh niên với đôi mát mèo, hàng mi thanh mục tú, dưới khóe mắt còn có nốt ruồi, chỉ là gương mặt trắng trẻo xinh xắn lại đang có một vết đen to đùng đùng ngay sống mũi, trông hệt như con mèo mướp vừa chui xó bếp ra.

- A..

- Ha ha ha , a gì mà a cơ chứ. Đến đây tớ chùi cho, cậu tự chùi khéo lại thực sự thành con mèo đen như ông anh kia tớ mất...

- Ai? Anh Shinhyung ? - Minseok để mặc cho Minhyung kéo vạt áo chùi đi vết nhọ nơi mũi.

- Hì hì , không , là một ông anh khác , rồi cậu sẽ biết thôi, anh ta đặc biệt lắm, tính tình như được nuôi bởi một con mèo vậy nhưng suốt ngày chỉ muốn làm chim cánh cụt thôi .

- Thú vị thật nhở, thế anh Shinhyung là con vật gì ? Mèo ? Gấu ?

- Gấu mèo.

- Tại sao ?

- Anh lấy có quần thâm mắt và nhìn lúc nào cũng giống một con gấu mèo thiếu ngủ hihihi

Minseok cúi xuống tháo dây giày nhưng loay hoay tháo mãi không xong, Minhyung lấy một đôi dép đi trong nhà cỡ nhỏ màu hồng đặt kế bên rồi cúi xuống tháo dây giày cho Minseok. Hai người đối đáp câu được câu không .

- Nếu anh Shinhyung là gấu mèo thế chắc cậu là gấu mèo to ha~~

- Không, tớ là con gấu siêu to , gào !

-Ha ha ha , còn còn tớ thì sao - Minseok nhìn Minhyung đưa tay làm tư thế gấu còn phụ họa thêm tiếng gào gào không mấy sát lực nào mà buồn cười chảy nước mắt.

- Cậu á, cậu giống Dongie nhà tớ!

- Dongie ? Mèo ?

- Không , một bé cún. Cậu vào đây .

Minseok tự nhiên đi theo Minhyung mà không chút chần chờ nào, Minhyung kéo cậu đến chiếc sopha giống hệt chiếc sopha căn hộ của cậu, ngồi xuống và lấy ra một quyển album. Trên quyển album là hình một chú phốc sóc màu lông vàng và trắng. Cậu thực sự đã ngồi nghe Minhyung giới thiệu từng thành viên trong gia đình, từ người mẹ đến người cha, từ chị cả đến cậu em út thứ 7. Quyển album như một quyển truyện dài, ghi chép lại hết quá trình trưởng thành của một chú cún nhỏ bên cạnh gia đình của nó.

Lee Minhyung nghe tiếng thở đều đều,bả vai trĩu xuống. Minseok đã ngủ , cậu ấy dựa vào cậu như dựa vào một gốc cây vững chãi.

Minhyung đặt quyển album qua một bên, nhẹ nhàng nâng đầu cậu. Minhyung điều chỉnh tư thế một chút, thành quả sau cùng là một Minseok bé nhỏ nằm trong lòng một Minhyung to lớn mà ngủ ngon lành.

Minhyung đặt bàn tay to lên lưng bạn, vỗ về từng nhịp từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top