Chương 2

Ngài Lee vắt óc cũng không hiểu tại sao Ryu Minseok lại tức giận như vậy, cố gắng vươn tay tóm lấy cậu, xong đều bị cậu nhanh nhẹn né được. 

Chẳng lẽ bao ngày chăm cây giờ đã có quả ngọt, hắn không cần tiếp tục làm hòn vọng phu nữa rồi sao? Hay đây chỉ là "kịch trong kịch" còn em ấy thì đang chờ mình mắc bẫy.

Nếu vậy thì đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là sự suy đồi đạo đức?

Vô số câu hỏi cứ thế quẩn quanh Lee Minhyung, đầu hắn lại hơi đau rồi. Liếc nhìn qua Ryu Minseok đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên trông giống như con cá nóc chiên.

Em ấy đáng yêu như thế sao không để em ấy lừa đi!!

Chắc chắn em ấy yêu tôi mới lừa tôi, nếu không thì tại sao trong bao nhiêu người lại chọn tôi mà không phải người khác.

Nếu Minseok lừa dối tôi, chắc chắn là tôi có giá trị, tôi có thể giúp em ấy, vậy thì chẳng phải là Minseok cần dựa vào tôi hay sao.

Trời ơi làm sao có người thông minh được như ta đây haha!!

Hừm, nam nhân, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi!

Với suy nghĩ này, ngài Lee đã nhanh chóng không còn bộ dạng đau khổ vì tình nữa, hắn đắc chí tủm tỉm bám theo Ryu Minseok.

Nhìn thấy Lee Minhyung dính như keo con voi đằng sau, Ryu Minseok càng tức giận hơn.

Được lắm Lee Minhyung, tôi muốn bù đầu bù óc lên để giúp anh khôi phục trí nhớ còn anh thì hay rồi, lúc nào trong đầu cũng có 1001 kịch bản máu chó. Cứ đợi đến ngày anh khỏe đi, tôi nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, Lee Minhyung cảm thấy Ryu Minseok trước mặt đã mọc ra hai sừng nhọn màu đen, cái đuôi như chiếc nĩa nhỏ quấn quanh cổ, càng lúc càng siết chặt hơn.

Lee Minhyung hoảng sợ tháo kính, dụi mắt thật mạnh, thấy cặp sừng và đuôi biến mất mới thở phào một hơi.

Có phải là yêu Ryu Minseok lắm rồi không, sao lại tưởng tượng ra như này chứ?

Nhưng mà quỷ nhỏ Minseokie cũng thật dễ thương!

Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Ryu Minseok hoàn toàn không quan tâm đến sự khuyên ngăn của Moon Hyunjoon và Choi Wooje, một mạch lôi theo cái đuôi không nhỏ lắm đang đứng ngơ ngác đi về.

Nhưng rất nhanh, Ryu Minseok đã hối hận. Adrenaline dâng cao khiến cậu không để ý đến nhiệt độ bên ngoài, bộ vest đang mặc xem chừng vô cùng mỏng manh so với thời tiết giá lạnh này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu với Lee Minhyung có khi chết cóng trên đường cũng nên.

Nhưng ngài Lee ân cần đã sớm nghĩ đến việc này, nhìn thấy Ryu Minseok dừng lại, hắn kiêu ngạo nói: "Minseok, đoán xem tôi đã chuẩn bị gì cho em?"

Ryu Minseok liếc hắn từ đầu đến chân bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, sau đó không buồn quay đầu lại trực tiếp leo lên chiếc xe phía sau, để lại Lee tiên sinh một mình ngơ ngác.

"Có lên hay không, không lên thì bọn tôi đi trước đây." Giọng của Ryu Minseok từ trong xe truyền ra, nhè nhẹ, nghèn nghẹt, mang theo chút âm mũi.

"A! À, đến đây đến đây."

Lee Minhyung vội vàng lên xe. Khi đã ngồi ngay ngắn, hắn có chút khó hiểu nói: "Minseok, sao em biết tôi bảo Moon Hyunjoon đi theo chúng ta?"

Đôi mắt của Ryu Minseok đột nhiên mở to, những tia sáng chuyển động trong đôi mắt cậu đẹp đến lạ kì, "Lee Minhyung, cái xe to như thế bám theo cả nửa đường, là người đều có thể đoán ra đấy anh biết không. Khoan, khoan, anh đang tưởng tôi là thằng đần đấy hả, tôi giận chứ không phải bị mù."

"Đúng vậy, đúng vậy.", Choi Wooje thêm vào lửa.

"Thật là, sao mà cảm thấy anh bị đập đầu xong trí thông minh cũng biến mất luôn vậy."

"Đúng thế, đúng thế.", con vịt nào đó lại phụ họa.

Mấy người bọn họ nói chuyện với nhau vài câu không đầu không đuôi, chẳng mấy chốc đã đến căn hộ của Ryu Minseok, sau khi xong nhiệm vụ hai tên ngốc kia liền nhanh chóng tẩu thoát, đi tận hưởng thế giới hai người. Đối với việc này công dân nhiệt thành Ryu Minseok thể hiện sự lên án mạnh mẽ.

Hiện giờ mới là lưng buổi, thời gian vẫn còn sớm, ngài Lee thông minh lại tiếp tục tìm cách gia tăng tình cảm với Ryu Minseok.

"Minseok, em muốn xem phim không?"

"Không muốn."

"Minseok, em muốn chơi game cùng nhau không?"

"Không muốn."

Đúng lúc ngài Lee chuẩn bị đưa ra câu hỏi lần thứ ba thì thấy đã Ryu Minseok lao vào phòng cho khách, khóa trái cửa, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không gian yên tĩnh: "Em cần nghỉ một chút, tạm thời đừng làm phiền em. Lát nữa gặp, Minhyung."

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Ryu Minseok thở dài, lấy điện thoại ra bấm kakaotalk.

Keria: Mấy cái tao bảo tụi bây đã tra ra chưa?

Zeus: (^U^)ノ~YO

Oner: Có rồi bạn ơi

Keria: Nói nhanh đi

Oner: Theo mấy cái tao tìm được thì truyện thằng Lee Minhyung đọc là mấy cái thể loại tổng tài bá đạo ép buộc người tình đấy

Zeus: Ảnh theo (đuổi)

Oner: Mày chạy

Zeus: Các người có mọc cánh cũng đừng mong thoát khỏi

Keria:? ? ?

Zeus: "Ryu Minseok, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay ta!"

Keria:[○・`Д'・○]

Keria: Choi Wooje mày bớt hâm lại đi

Oner: Diễn biến cốt truyện hiện tại rất giống với bộ "Ngài Lee, ngoan ngoãn chiều em đi", có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ nó?

Keria: Đợi tao xem đã

Sau khi có manh mối, Ryu Minseok nhanh chóng đi tìm cuốn tiểu thuyết khiến cậu nổi da gà ngay từ cái tên kia, sau khi đọc kỹ phần giới thiệu, cậu nhéo mặt thật mạnh, thấy mình vẫn đau cậu mới ngỡ ngàng, thì ra trên thế giới còn có thể loại truyện độc đáo như vậy.

Trong lúc say rượu, nam chính hồ đồ kí kết một bản hợp đồng tình yêu với Lý Chiêu, trở thành người tình bí mật của hắn. Người này cùng nam chính dây dưa nhiều năm, hắn theo cậu chạy, hắn túm cậu né, hai người đều không có lối thoát. 

"Lưu Nghĩa, cả đời này em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi!"

Hóa ra Minhyung lại thích đọc thể loại truyện này?

Chẳng trách mấy lần cậu tựa gần anh đều vô thức né tránh, hóa ra là sợ sở thích không chính đáng của mình bị phát hiện, bây giờ thì hay rồi, sau này khỏi cần giấu giấu giếm giếm đọc tiểu thuyết nữa (mà là dẹp luôn).

Sau khi nghiên cứu kỹ càng, tiến sĩ K đã tìm ra phương án, cậu mở lại kakaotalk.

Keria: Tao nghĩ ra cách này

Oner:?

Zeus:?

Keria: Anh ấy đã để ý anh Hyukkyu nhiều thế thì chi bằng cho một liều thuốc mạnh luôn đi

Oner:?

Zeus:?

Keria: Tối nay bảo anh Hyukkyu qua đây diễn một vở kịch

Oner:?

Zeus:?

Keria: Chúng mày ngưng chấm hỏi được không

Keria: Mời anh Hyukkyu đến diễn đoạn cao trào của truyện, sau đó kích thích thần kinh của Lee Minhyung, có lẽ anh ấy sẽ lấy lại được trí nhớ

Zeus:?

Oner:?

Keria: Mẹ tụi bây đã bảo đừng có chấm hỏi rồi mà, cho tao xin ít ý kiến đi!

Keria: Tình anh em giấy bóng nói rách là rách đó hả?

Zeus: Dạ!

Oner: Dạ!

Keria: (ꐦÒ‸Ó)

Keria: Tối nay làm luôn đi nhớ, tao hết chịu nổi rồi

Keria: Cứ đến nhà hàng đồ Tây thường tới ý, chúng mày lo liệu sao phòng ốc riêng tư, đừng có để lộ tin ra ngoài đấy

Keria: Phải làm được có biết chưa!!!

Zeus: Dạ anh Long🫡

Oner: Dạ anh Long🫡

Keria: Thằng Hyunjoon mày thôi bắt chước Wooje đi!


Mặc dù ý tưởng thì có đấy vậy nhưng thực hiện lại là một vấn đề khác, nội cái bước đầu làm sao nhờ Kim Hyukkyu đến là nó đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Cún con lăn lộn trên giường, chiếc giường vốn gọn gàng giờ lại trở thành một đống bừa bộn, giống như mớ hỗn độn trong suy nghĩ lúc này của cậu, cởi không được, cắt không xong.

Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm bấm số gọi Kim Hyukkyu với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Minseok?" Giọng nói người ấy trước nay vẫn nhẹ nhàng như vậy. 

"Vâng, anh Hyukkyu, em có chuyện nhỏ muốn nhờ anh."

"Ừm?"

Ryu Minseok hít sâu một hơi do dự, giọng run run nói: "Anh ơi, anh có thể làm "Bạch Nguyệt Quang"* của em được không?"

"Hả?" Lời nói của Ryu Minseok như sét đánh ngang tai khiến cho Kim Hyukkyu ngày thường nói chuyện nhỏ nhẹ vô thức cao giọng: "Mày có đang nói tiếng người không đấy em?"

"Anh, anh nghe em giải thích!"

Ryu Minseok nhăn nhó, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã ỉu xìu chán nản, vốn dĩ cậu muốn trình bày ngắn gọn suy nghĩ của mình cho anh Hyukkyu nghe mà không hiểu sao ban nãy mạch não lại bị chập, nói năng linh tinh không đầu không đuôi.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục kể cho Kim Hyukkyu về những trải nghiệm của cậu trong hai ngày qua và cuốn tiểu thuyết kì dị kia.

"Nói cách khác, Lee Minhyung bị tổn thương não, tưởng lầm anh với mày là anh em ruột, đã thế anh lại còn là "ánh trăng sáng"* mà mày không thể yêu?" Giọng nói của Kim Hyukkyu tràn đầy nghi ngờ, ít nhất là với nhận thức hơn 20 năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện như vậy.

"Đúng rồi anh."

"Thế mày gọi anh làm gì?"

"Anh ơi! Đây là yêu cầu duy nhất trong đời này của em, anh đồng ý trước đi rồi em nói anh nghe sau!"

"Yah, mày muốn chết hả Ryu Minseok." Alpaca ngoan ngoãn đến đâu lúc này cũng phải thốt ra mấy lời như vậy.

"Em muốn nhờ anh diễn một màn kịch, anh đóng "Bạch Nguyệt Quang"* của em. Đại khái là đột nhiên có một ngày anh nhận ra em rất quan trọng với anh, không cam tâm nhìn em đi cùng người khác nên đã đến nhà hàng mà em với Minhyung dùng bữa để bày tỏ tình cảm, cuối cùng em nhận rõ được trái tim mình, lựa chọn Lee Minhyung còn anh thì buồn bã rời đi..." Giọng nói của Ryu Minseok càng lúc càng nhỏ đi, có lẽ là vì lương tâm cắn rứt.

Đầu bên kia điện thoại im lặng khiến Ryu Minseok không khỏi bồn chồn, nếu không phải trên điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ anh bị sốc cúp máy luôn rồi.

"Anh Hyukkyu! Làm ơn (ㅅ˘ㅂ˘)!"

"Hyukkyu! Anh trai yêu nhất của em!"

"Hyukkyu! Thiếu anh làm sao em sống được đây!"

"Anh Hyukkyu!"

Từng tiếng từng tiếng "anh Hyukkyu" truyền đến không khác gì chú đại bi niệm. CPU của Alpaca quá tải báo lỗi, trong chốc lát, anh nghi ngờ thế giới này có thực hay không.

Thấy Kim Hyukkyu hồi lâu không lên tiếng, Ryu Minseok mím môi, cậu sắp khóc đến nơi rồi, "Anh Hyukkyu! Anh mà không giúp em, em thật sự không biết sống sao đây! !" Anh ới ời ơi, làm sao mà anh nhẫn tâm nhìn thấy đứa em đáng yêu của mình từ nay trở đi phải sống trong cảnh khốn cùng chứ! Nếu Lee Minhyung cứ như vậy cả đời thì T1 không phải sẽ tiêu tùng sao!

"T1 tiêu đời thì chẳng phải là anh mày càng bớt được mấy đối thủ hả?", Kim Hyukkyu lên tiếng sau một hồi im lặng, Ryu Minseok cảm thấy người anh em này tốt nhất đừng nói đi còn hơn.

"Anh Hyukkyu! Làm ơn, chỉ tối nay thôi, chỉ một tối thôi, huhu (┳◇┳)"

Kim Hyukkyu biết tính cách ẩm ương của đứa trẻ này, nếu không đồng ý, chẳng biết nó sẽ dùng "mưu hèn kế bẩn" gì ép anh đây. Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Kim Hyukkyu thở dài, "Nói đi, anh mày cần làm gì?"

Thấy Kim Hyukkyu nhượng bộ, Ryu Minseok như bừng sức sống, giọng nói không còn ỉu xìu như trước nữa, "Lát nữa em sẽ gửi lời thoại cho anh trong kkt, anh chỉ cần học thuộc là được, lát nữa đến giờ Wooje sẽ thông báo cho anh thời điểm "nhập kịch"."

"Lúc nào cơ?"

"Khoảng tám giờ tối nay, bây giờ mới một giờ, còn bảy tiếng anh học lời thoại là vừa."

"Được rồi." Alpaca thỏa hiệp.

Ryu Minseok vui vẻ cúp điện thoại, bắt đầu chuẩn bị lời thoại.

Chọn lời thoại từ văn bản gốc thì là chắc ăn nhất, nhưng cậu lại lo đưa anh Hyukkyu mấy cái lời xàm ngôn loạn ngữ đấy chắc ảnh tức chớt. Còn Lee Minhyung nữa, diễn biến mà không đúng với mạch não của Lee Minhyung thì lại tiêu tùng rồi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng điều này sao có thể đánh gục Ryu Minseok đang tràn ngập ý chí chiến đấu được cơ chứ?

Sau khi gõ gõ sửa sửa một hồi lâu cậu mới quyết định gửi đi, thấp thỏm ngồi chờ tin nhắn trả lời từ Kim Hyukkyu, tới khi anh rep lại "ok" cậu mới thả lỏng được dây thần kinh căng như giây đàn nãy giờ.

Ra quân đại thắng!

Cùng với niềm vui sướng, Ryu Minseok vui vẻ bước ra khỏi phòng khách, phát hiện Minhyung đang thu mình bên ghế sofa, vẻ mặt đầy ai oán nhìn chằm chằm cậu.

Bị ánh mắt không có xíu thiện cảm nào nhắm tới, nụ cười trên mặt Ryu Minseok cứng đờ.

"Em lại nói chuyện điện thoại với Kim Hyukkyu!"

Câu nói chưa dứt, Ryu Minseok đã nhận ra ban nãy mình hơi quá đà rồi, quên mất ở nhà còn có một người là Lee Minhyung.

"Ryu Minseok! Đừng nghĩ tới việc thoát khỏi lòng bàn tay tôi!"

Lee Minhyung đứng dậy, thân hình cao lớn từng bước áp sát, bộ đồ ngủ bằng lụa hơi hở lộ ra khuôn ngực rắn chắc, chênh lệch thể hình khiến Ryu Minseok liên tục phải lùi lại, cho đến khi chỉ còn cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ bức tường, cậu mới biết mình hết đường lui.

Lee Minhyung giơ tay lên, chống cánh tay khỏe mạnh của mình vào tường vây hãm cậu, tay trái nhanh nhẹn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn về phía hắn.

Một khi ngài Lee tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Khoảng cách cực gần khiến tim Ryu Minseok đập thình thịch, ngay lúc cậu vừa định mở miệng định nói gì thì Lee Minhyung đã lập tức hôn cậu.

Răng môi va chạm kéo theo nhịp tim tăng nhanh khiến cho đầu óc Ryu Minseok trở nên trống rỗng, nhất thời cậu quên mất việc giãy giụa. Chiếc lưỡi của người đàn ông linh hoạt cạy mở hàm răng cậu, mang theo sức mạnh không thể cản phá, hắn hung hãn cướp đoạt lấy không khí bên trong.

Ryu Minseok chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng yếu ớt, đầu tiên là thắt lưng, sau đó là chân, nếu không phải nửa dựa vào trong ngực Lee Minhyung, có lẽ cậu đã sớm đứng không vững rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi thân mật, không ngừng kích thích thần kinh Ryu Minseok.

Mãi cho đến khi cảm nhận được vị mặn cậu mới mới bàng hoàng nhận ra Lee Minhyung đang khóc. Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của người yêu, lòng Ryu Minseok như mềm nhũn ra, cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn.

Hai người lăn từ phòng khách lộn đến phòng ngủ.

Xong xuôi, Lee tiên sinh bày ra vẻ mặt hài lòng, tùy tiện nghịch mái tóc mềm mại của Ryu Minseok, còn cậu thì ngoan ngoãn dựa vào ngực anh giống như một chú cún con."

Dễ dàng tha thứ cho em ấy như vậy, có phải sẽ chiều hư em ấy hay không?


"Minhyung, Wooje giúp em đặt bàn ở nhà hàng đồ Âu rồi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn nhé."

Ryu Minseok xoay người ngồi lên eo Lee Minhyung, ngón tay thon dài chạm vào mặt hắn, ánh đèn phản chiếu tạo thành những đốm nhỏ li ti phát sáng trong mắt cậu. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời ấy đang nhìn hắn, trong chốc lát, Lee Minhyung như bị hớp hồn.

Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Lee Minhyung, Ryu Minseok cúi xuống để chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở ấm áp phả vào người bên dưới, "Minhyung, anh không sao chứ?"

Em ấy chủ động!

Em ấy thật đẹp!

Chỉ cần có vậy thôi, chỉ cần em ấy toàn tâm toàn ý vì tôi.

Ryu Minseok như vậy thực sự khiến hắn thích đến phát điên lên được.

Mặc dù vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh tuy nhiên trong Lee Minhyung lúc này đang diễn ra những cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc, hắn cố gắng điềm tĩnh, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.


Bước thứ hai, thành công!

=============================================

👉Sau chuỗi ngày bị tư bản dí cuối cùng t cũng ngoi lên rồi đây. Truyện mới dịch xong đăng luôn nên chưa beta, có gì sai sót các bác cmt toi sửa sau nhe.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, đu thuyền nào real thuyền đấy nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top