Chương 1
Tên gốc: 《民衡先生乖乖宠我》
Couple: Guria, xíu xíu On2eus
Cánh báo: ooc, vui lòng không áp đặt lên tuyển thủ.
=========================================================
Lee Minhyung.
Cái tên ngốc này.
Ryu Minseok biết anh vốn không giỏi vận động nhưng không nghĩ tới người kia có thể lăn xuống dưới sườn dốc trong lúc trượt tuyết được. Nhìn Lee Minhyung sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nắm chặt tay người yêu, Ryu Minseok áp trán vào lồng ngực anh, giống như một con chiên ngoan đạo cầu xin sự thương xót của Chúa.
Nếu có thể, cậu thà rằng người đang hôn mê bất tỉnh kia chính là mình.
Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Ryu Minseok, hàng mi dày của Lee Minhyung khẽ rung lên, sau đó anh từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được động tĩnh của người bên dưới, Ryu Minseok ngẩng đầu, đối diện với cậu là Lee Minhyung đang ngơ ngác, đôi mắt vốn đang mờ mịt của Ryu Minseok bỗng sáng bừng đầy niềm vui như đứa trẻ được cho kẹo.
"Minhyung, anh, anh tỉnh rồi?", Ryu Minseok hoảng hốt buông tay anh ra, "Chờ một chút, em đi tìm bác sĩ..."
Vào lúc cậu đứng dậy muốn rời đi, tay phải của Ryu Minseok bỗng nhiên bị một lực tay giữ lại, sau đó đột ngột bị kéo về khiến cậu bất giác ngã vào trong lòng Lee Minhyung
"Em yêu, em đang đùa với lửa đấy!"
"Cái qq gì cơ?", lời nói kia khiến Ryu Minseok đơ luôn người.
"Đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấu được thủ đoạn nhỏ này của em."
Có lẽ do vừa tỉnh dậy nên giọng nói của Lee Minhyung vẫn còn hơi khàn, kết hợp với đôi mắt u ám của anh, tổng thế có cảm giác cực kì áp lực, "Em chẳng qua lấy cớ tìm bác sĩ để lén lút đến tìm tên "ánh trăng sáng"* kia thôi."
"Ryu Minseok, em đừng quên thân phận của mình."
"Em là tình nhân được tôi bao nuôi!"
Choi Wooje đẩy cửa vào vừa vặn nghe được lời này của Lee Minhyung, lập tức bị dọa cho há hốc mồm, quả táo đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Theo sau đó là Moon Hyunjoon cũng trợn to hai mắt giống như vừa nghe được một câu chuyện kinh dị nào đó, hắn vô thức mở miệng: "Này, này là chúng mày đang chơi trò nhập vai gì phải không?"
Ryu Minseok ngơ ngác lắc đầu.
"Sao thái tử với thái tử phi nhà họ Moon cũng ở đây rồi?" Ánh mắt Lee Minhyung mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt, bốn phần thờ ơ, khuôn mặt vốn lúc nào cũng tươi tắn như mặt trời tháng 6 rực rỡ giờ lại giống như tảng băng mùa đông khiến người ta phải rùng mình.
Hai tên Ngốc và Đại ngốc- Moon Hyunjoon cùng Choi Wooje anh nhìn em, em nhìn anh bối rối. Lee Minhyung rõ ràng chỉ hôn mê có nửa ngày, sao lúc tỉnh lại như thay đổi cả con người vậy.
"Mày hâm rồi à?" Moon Hyungjoon cân nhắc lời nói, hắn muốn tìm một từ vừa không tổn thương Lee Minhyung vừa có thể diễn đạt chính xác ý tứ của mình, nhưng hiển nhiên, hắn đã thất bại.
Lee Minhyung hừ lạnh một tiếng, "Thật xin lỗi, khiến hai người chê cười rồi, chim én nhỏ nhà ta không nghe lời, luôn muốn tìm cách "hồng hạnh vượt tường" đuổi theo "ánh trăng sáng"*, nhưng không cần lo lắng, sau này ta sẽ dạy dỗ thật nghiêm khắc."
Sau đó, Lee Minhyung đổi chủ đề, từng chữ đều có ác ý, ánh mắt lạnh lùng nhắm vào cậu: "Minseok, cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi tôi."
Ryu Minseok hết nhìn Lee Minhyung lại nhìn sang Moon Hyunjoon cùng Choi Wooje đang đứng phía sau với vẻ mặt ngơ ngác, hét lớn một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Ryu Minseok run run tay lấy điện thoại ra, gõ dòng chữ "Bạn trai tôi sau khi tỉnh dậy cho rằng tôi là tình nhân được bao nuôi của anh ấy thì phải sao?" trên khung tìm kiếm, sau đó nhấn mạnh vào nút tìm kiếm như để trút giận.
"Niềm vui nhỏ của mấy người yêu nhau đấy~"
"Có lẽ anh ấy muốn chơi mấy trò nhập vai tình thú với cậu đó thôi~"
Nhìn thấy bình luận trên diễn đàn toàn là mấy câu trả lời hâm hâm dở dở chẳng có tý thực tế nào, cơn tức giận của cậu càng dâng trào, Lee Minhyung, anh tốt nhất cầu cho mình thực sự bị bệnh đi, anh mà giờ trò gì thì đừng có trách, tôi nhất định sẽ lột cái miếng da gấu của anh xuống đi làm áo lông!
Mang theo lửa giận, mỗi bước chân của Ryu Minseok đều nặng nề oán khí, quãng đường vốn có hai phút đi bộ giờ mất đến mười phút. Sau khi gặp bác sĩ, Ryu Minseok chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc, có thế nào cũng không chịu buông cánh tay của ông ra, thế rồi giữ nguyên trong tư thế "bám càng" này đến phòng bệnh của Lee Minhyung.
Nhìn thấy hành động y hệt Yuumi hình người này của Ryu Minseok, Lee Minhyung lại hừ lạnh một tiếng.
"Bác sĩ mau khám cho nó đi, thằng này tâm thần có vấn đề rồi!" Moon Hyunjoon gấu nhỏ xòe tay.*
Ryu Minseok thả tay bác sĩ ra, sau đó lúng ta lúng túng miêu tả lại tình trạng của anh.
"Hừ!" Âm thanh lần này của Lee Minhyung còn lớn hơn nhiều so với lần trước.
Bác sĩ Kang lật đi lật lại bệnh án của Lee Minhyung, sau đó kết hợp với lời kể của Ryu Minseok, làm một vài kiểm tra với Lee Minhyung, 3 mống còn lại trong phòng giờ run chẳng khác nào bị cáo đang chờ phán quyết cuối cùng của hội đồng tòa án.
"Lúc đập đầu xuống anh Lee có đeo tai nghe không?"
"Có, có! Nhưng chuyện này có liên quan gì tới bệnh tình chứ?"
"Chà, xem ra là bị rối loạn trí nhớ do va đập mạnh. Theo mô tả của cậu Ryu, tôi suy đoán rằng lúc đó anh Lee đang nghe một số tiểu thuyết, sau đó va chạm đột ngột khiến kí ức trong truyện xáo trộn với đời thật." Bác sĩ Kang ra vẻ đầy thâm sâu, đẩy gọng kính lên. "Xem ra tiểu thuyết mà anh ấy đang nghe chính là mấy câu chuyện ngược luyến tàn tâm, nuôi dưỡng tình nhân đến từ quốc gia phương Đông thần bí nào đó."
Ryu Minseok nghe xong lại hét lên, "Vậy khi nào anh ấy mới trở lại bình thường?"
Bác sĩ Kang vẻ mặt ra chiều cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí còn phải nỗ lực,"Không rõ nữa, ít nhất cũng phải một hai ngày, nhiều nhất thì là cả đời."
Lời này của bác sĩ đã chính thức xuống án tử cho Ryu Minseok.
"Thật sự không còn cách nào khác à?"
"Cách thì chắc cũng có đó." Bác sĩ Kang đổi chủ đề, "Hoặc là 2 người cậu diễn lại toàn bộ cốt truyện, cậu ấy có thể sẽ nhớ lại, hoặc giờ cậu đánh cậu ấy lần nữa, cậu ấy có lẽ sẽ trở lại bình thường."
Lời bác sĩ còn chưa dứt, Ryu Minseok đã giơ ly nước bên cạnh lên, toan đập vào đầu Lee Minhyung, may mà Choi Wooje nhanh tay lẹ mắt, kịp ôm cậu lại.
"Anh, anh phải bình tĩnh! Tội giết chồng đấy anh ơi."
"Cậu Ryu, cậu, cậu không cần quá kích động, bệnh viện sẽ có biện pháp, cậu phải tin tưởng vào y học hiện đại!" Bác sĩ Kang bị hành đồng của Ryu Minseok dọa sợ một phen, "Anh Lee ngoài đầu ra thì cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, hôm nay có thể xuất viện, có lẽ đưa cậu ấy tới những nơi quen thuộc có thể sẽ giúp cậu ấy nhớ lại. Mọi người đừng nản lòng, mặc dù tình trạng này rất hiếm nhưng hiện tại cũng chưa có trường hợp nào là không chữa khỏi."
Lời nói của bác sĩ khiến 3 người còn lại phần nào yên tâm, liên tục cảm ơn rồi tiễn ông ra khỏi phòng bệnh, xong xuôi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Lee Minhyung, đôi mắt hắn lạnh lùng đảo qua đảo lại trên người bọn họ.
"Hừ! Đừng nghe bác sĩ đó nói bậy. Ta là thái tử của T1. Làm sao có thể dập đầu một cái đã bị rối loạn trí nhớ? Thật nực cười."
Bị đập đầu thì liên quan quái gì đến thái tử T1 chứ? ! ! Cái danh thái tử T1 cũng có phải là bùa hộ mệnh gì đâu! ! !
Ryu Minseok bực bội trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn biến thành Akali, sát chiêu hoàn hảo một đòn tiễn tên điên này đi. Nếu biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, cậu có chết cũng không nhận lời Choi Wooje đi trượt tuyết.
Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao, ba người gạt Lee Minhyung sang một bên, mất nguyên một buổi chiều để bàn bạc đối sách, trong quá trình này, ngài Lee nhiều lần cố gắng xen lời nhưng đều bị ba người bọn họ trợn mắt ngăn cản.
"Cho nên kế hoạch hiện tại phải diễn kịch trước, sau đó dẫn anh Minhyung đi đến mấy chỗ kia xem có tìm lại được kí ức không?" Choi Wooje ngập ngừng kết luận.
Nhìn thấy hai người anh đều gật đầu, nhóc mới có thể thả lỏng được dây thần kinh đang căng thẳng nãy giờ.
Công cuộc giải cứu Lee Minhyung bắt đầu từ đây!
Mấy người họ hết kéo đến đẩy lôi được Lee Minhyung lên xe, Moon Hyunjoon phụ trách lái xe đến căn hộ mà Ryu Minseok thuê bên ngoài. Tới nơi, hai tên top rừng vội ném Lee Minhyung vào nhà rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Ryu Minseok và Lee Minhyung ngơ ngác nhìn nhau.
"Minseok, giờ chỉ còn lại chúng ta thôi."
Ryu Minseok bị gọi tên không khỏi nuốt khan, bây giờ cậu rất sợ người anh em này lại nói ra điều gì chấn động, mấy lời xàm ngôn của hắn thực sự có thể dọa chết cậu mất, may mắn là đang trong kì nghỉ, nếu không với tình trạng hiện tại của Lee Minhyung, T1 không chừng sẽ xuống đáy xã hội mất.
"Chúng ta......"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn lời hay ý đẹp chuẩn bị thốt ra của ngài Lee. Ryu Minseok vội vàng lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Kim Kwanghee, cậu hô lên một tiếng không ổn rồi lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Cách mấy bức tường nên Lee Minhyung không thể nghe rõ những gì những người bên trong đang nói, nhưng hắn có thể xác định chính xác ba từ "anh Hyukkyu".
"Lại là Kim Hyukkyu!" Lee Minhyung nắm chặt tay, bộ dạng như muốn bắn bỏ luôn người kia, "Hừm, một ngày nào đó tôi sẽ chiếm giữ vị trí của anh trong trái tim Minseok."
Con alpaca nào đó đang ở nhà hắt hơi mấy cái liên hồi.
Ryu Minseok tìm lý do từ chối lời mời đi ăn Haidilao với Kim Hyukkyu của Kim Kwanghee. Tuy đã lâu cậu không gặp hai anh, nhưng việc quan trọng nhất lúc này vẫn là giúp bạn trai khôi phục trí nhớ.
Ryu Minseok điều chỉnh lại tinh thần, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Lee Minhyung y chang con angry bird, cả người co lại trong áo len, trong mắt như có đốm lửa, trong phút chốc có khả năng đốt luôn cậu không chừng.
"Anh sao vậy?" Ryu Minseok hỏi.
"Tôi nghe thấy rồi." Giọng hắn nghèn nghẹt, "Em đi gặp Kim Hyukkyu à? Ryu Minseok, Kim Hyukkyu không hề thích em, sao em vẫn muốn theo anh ta! Em là người tình hợp đồng của tôi, em là Thái tử phi của nhà họ Lee, em phải luôn nhớ rõ thân phận của mình."
Ryu Minseok đỡ trán. Được rồi, xem ra cậu nên kiếm cái gì đập vào đầu tên này thì hơn.
"Em từ chối rồi." Ryu Minseok bất đắc dĩ thở dài, "Ngày mai em muốn đến Eternal Love với anh."
Đó là nơi cậu và Lee Minhyung xác nhận mối quan hệ của họ, Ryu Minseok đã nhờ Moon Hyunjun và Choi Wooje dựng lại hiện trường giống với như khi Lee Minhyung tỏ tình. Gấu béo của cậu đã chủ động rất nhiều lần, giờ tới phiên cậu làm gì đó cho anh thôi.
Cậu vừa dứt lời, trái tim đang héo úa của Lee Minhyung lại bừng sức sống, hắn cảm thấy mình cảm động sắp khóc được luôn rồi. Bảo bối của hắn lại từ chối lời mời của "ánh trăng sáng"* để đi chơi cùng hắn.
Thật tốt, hôm nay em ấy lại yêu mình nhiều hơn một chút rồi.
Nhưng Lee tiên sinh lại không hề lộ ra vẻ vui mừng ra mặt nào, anh đứng dậy đi về phía cậu, một tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Hừ, tốt nhất là em thực sự từ chối hắn, đừng nghĩ đến chuyện dùng chiêu trò gì lừa gạt được tôi." Lee Minhyung đang phái muốn chết nhưng vẫn cứng mồm.
Ryu Minseok dựa vào người anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực, sau đó gật đầu khẳng định, "Là thật đó, nãy em đã đặt mấy món anh thích, lát nữa ăn xong mình đi ngủ sớm nhé."
Em ấy thực sự rất yêu tôi!
Lee Minhyung cảm thấy trong lồng ngực mình như có một chú nai nhỏ tên "Minseokie" đang nhảy nhót.
Sau khi hai người cơm no rượu say liền lăn lên giường, Lee Minhyung vốn muốn táy máy chân tay xong đã bị cậu lấy lý do sức khỏe của anh chưa hồi phục ra từ chối.
Hắn lại "hừ" lạnh một tiếng.
Ryu Minseok thật sự cho rằng Lee Minhyung hiện tại nên đổi tên thành Lee Min-hừ đi, suốt ngày hầm hầm hừ hừ, như thể không "hừ" một tiếng thì không nói chuyện được vậy, đây cũng là thú vui của mấy tên tổng tài bá đạo đó hả?
Tuy có bất mãn xong Lee tiên sinh cuối cùng vẫn chọn ôm chặt Ryu Minseok vào lòng, yên ổn ngủ một giấc.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy trước mắt hắn đã là một Ryu Minseok mặc lễ phục chỉnh tề đang nhìn hắn mỉm cười.
Lễ phục nhỏ màu trắng mặc trên người cậu tôn lên dáng người vừa thanh tú vừa quyến rũ, Ryu Minseok lúc này giống như một đóa hồng trắng đung đưa trong phòng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng khiến Lee Minhyung như bị thôi miên trong giây lát.
"Minhyung dậy rồi nè, mau xuống giường thôi. Em nấu mì cho anh rồi, ăn sáng trước rồi hẵn uống thuốc nhé."
"Em, sao lại khác trước kia thế?" Lee Minhyung nhớ lại dáng vẻ luôn không nhẫn nại của Ryu Minseok trước đây, nghi ngờ lên tiếng.
Ryu Minseok khó hiểu, "Có sao?"
"Em chưa bao giờ nấu ăn cho tôi. Em từng nói chỉ có Kim Hyukkyu mới xứng ăn đồ em nấu." Nhắc đến Kim Hyukkyu, hắn lại bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, "Cho nên, em đột nhiên đối tốt với tôi như vậy ắt có mưu đồ bất chính. Ryu Minseok, em nói đi, có phải em đang giấu tôi việc gì, hay là em muốn dùng thủ đoạn này mê hoặc tôi rồi cao chạy xa bay cùng Kim Hyukkyu."
Lần này đến lượt Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi.
Cậu và Kim Hyukkyu rõ ràng chỉ là anh em, trước đó Ryu Minseok từng xem anh là mục tiêu phấn đấu nhưng hiện tại khi đến với Lee Minhyung, cậu đã toàn tâm toàn ý với hắn rồi. Nghĩ mà bực cả mình, cậu thực sự muốn bổ não ông ad nhà mình ra xem xem bộ óc trứng gà này rốt cuộc chứa cái quái gì.
"Anh nhắm ăn được thì ăn." Ryu Minseok nói xong liền rời đi.
Đúng rồi, đây mới là Ryu Minseok mà hắn biết.
Lee tiên sinh chậm rãi đứng dậy, vừa đi đến nhà ăn đã nhìn thấy một tô mỳ nghi ngút khói, bên trên còn có hai quả trứng luộc, bỗng chốc cả người hắn như có một luồng nhiệt ấm áp truyền từ trái tim đến tứ chi. Toàn thân hắn giờ chỉ toàn là hơi ấm của tình yêu thôi.
Còn cho thêm trứng gà. Em ấy thực sự yêu tôi!!
Đợi Lee Minhyung ăn xong, Ryu Minseok lấy ra một bộ vest giục anh mặc vào, rồi lại vội vội vàng vàng lôi người kia lên xe. Cậu sắp không chịu nổi rồi, không thể trì hoãn một giây phút nào nữa, phải đưa Lee Minhyung đến Eternal Love càng sớm càng tốt thôi.
"Minseok, anh biết em gấp, nhưng em cũng không thể..."
Ngài Lee đáng thương lời chưa kịp dứt đã bị Ryu Minseok một câu "Câm mồm" chặn họng.
Hắn nhìn đôi tất cộc lệch chiếc nọ chiếc kia, rồi lại nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của mình, so sánh với Ryu Minseok ăn mặc chỉnh tề hắn liền có cảm giác cậu đang cố ý. Được thôi, em ấy thích như nào thì hắn thành thế đó, Lee Minhyung cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận bộ trang phục này.
Hai người di chuyển với tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã đến Eternal Love. Moon Hyunjoon và Choi Wooje đứng ngoài cửa chờ hồi lâu, sau khi thấy bộ dạng luộm thuộm của Lee Minhyung không khỏi cố gắng kiềm chế không cười vào mặt hắn.
"Chà, outfit hơi bị độc đấy." Moon Hyunjoon bình luận rất đúng trọng tâm.
Nhờ lời nói của Moon Hyunjoon, bấy giờ Ryu Minseok mới chú ý đến bộ đồ mà cậu phối cho anh: đôi tất khác màu, bộ vest nhăn nhúm. Chẳng trách trên đường đi anh luôn tìm cách để tiếp lời, còn cậu thì tưởng Lee Minhyung định nói mấy lời điên rồ nào đó nên chặn họng, hóa ra lại là muốn lên án gu phối đồ của cậu.
Được rồi, là cậu đã trách nhầm anh, nhưng nếu mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi thì cậu còn có thể làm gì được đây? Cún nhỏ nhìn mọi người xung quanh, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, ra ám hiệu cho hai tên ngốc kia đừng có bóc phốt bộ đồ cậu phối cho Lee Minhyung.
Thảm đỏ cùng hoa tươi dẫn lối, hai người tay trong tay bước vào nhà hàng, trong phút chốc, Lee Minhyung cảm giác mình không phải đi ăn điểm tâm với Ryu Minseok mà là đang cùng em tiến vào lễ đường.
Hoa hồng, sâm panh được bày biện khắp nơi, thảm đỏ trải đến trước bục cao, trên sân khấu hoa tươi phủ đầy, ngàn sắc tím đỏ, khung cảnh đẹp đến lạ thường.
Nhìn lướt qua cách bố trí của nhà hàng, Lee Minhyung có cảm giác quen thuộc, dường như sâu trong kí ức, anh và Ryu Minseok từng làm gì đó ở đây, nhưng khi nghĩ xa hơn, anh chỉ cảm thấy đau đầu.
Hiểu rồi, chắc chắn là ở đây đã xảy ra việc gì không tốt nên não bộ chọn cách từ chối để tự vệ .
Lee tiên sinh bước lên bục cao, nhìn thấy Ryu Minseok đang quỳ một gối, tay phải cầm hộp nhẫn tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng lấp lánh, cậu rành mạnh nói từng chữ: "Lee Minhyung, gả cho em đi."
"Ryu Minseok, gả cho anh đi." Câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu Lee Minhyung, trùng lặp với lời nói của Ryu Minseok.
Ký ức như những tảng mây lượn vòng trong đầu, khi hắn muốn đưa tay ra nắm lấy, mọi thứ lập tức tan biến. Cuối cùng, cậu Lee thông minh quyết định không nghĩ đến những thứ mơ hồ này nữa.
"Em..." Lee Minhyung ngập ngừng.
"Ừm?"
"Tôi......"
"Ừm?"
"Chúng ta......"
"MUỐN NÓI CÁI GÌ THÌ NÓI NHANH LÊN!" Thấy Lee Minhyung cứ chần chừ mãi, Ryu Minseok cuối cùng cũng mất bình tĩnh hét lên.
"Trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản cầu hôn." Hắn rất vui mừng vì được Ryu Minseok cầu hôn, nhưng sự chuẩn bị vội vàng như vậy chỉ khiến anh cảm thấy cậu đang có mưu đồ bất chính. Có phải là nhà họ Kim lại rơi vào tình thế lao đao hay không?
Chiêu trò nhỏ này, đừng hòng lừa được ta, ta không có dễ bị lừa như vậy đâu.
Ngài Lee thông minh đẩy gọng kính, tỏ vẻ nghiêm túc, "Vì Kim Hyukkyu, em sẵn sàng hy sinh cuộc hôn nhân của chính mình. Có phải tôi nên khen em quá si tình rồi hay không?"
Ryu Minseok mặt mày sa sầm đứng thẳng người dậy, vươn tay cầm lấy giá hoa bên cạnh, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Lee Minhyung, một lần nữa, nhờ có đôi tay nhanh lẹ của Choi Wooje, kịp thời ngăn cản Ryu Minseok đang giận quá mất khôn.
"Anh Minseok, anh ấy là bệnh nhân, anh phải tha thứ cho anh ấy!"
Lee Minhyung là bệnh nhân,
không được so đo với anh ấy,
không được so đo với anh ấy,
không được so đo với anh ấy.
Ryu Minseok hít sâu vài hơi, đè nén lửa giận trong lòng.
"Lee Minhyung, em nhấn mạnh lại một lần nữa, em thích anh, không phải Kim Hyukkyu! Nếu anh còn tiếp tục nói em vì anh Hyukkyu mà làm gì đó nữa, em sẽ đau lòng lắm đấy."
Cún con cúi đầu buồn bã, đóa hoa hồng ban sớm giờ đã không còn tươi tắn mà trở nên ủ rũ xám xịt.
Lần này, đến lượt Lee Minhyung ngơ ngác.
===========================================
#1*"ánh trăng sáng": gốc "bạch nguyệt quang"(白月光), ý chỉ người khiến mình day dứt mãi không quên được.
#2* gấu nhỏ xòe tay: meme chế từ biểu cảm của người chơi đi rừng cũ của EDG- Clearlove.
👉Các bác đọc truyện thấy lỗi thay thắc mắc gì thì cmt cho tôi biết nhé, tôi viết xong cũng soát mấy lần rồi mà tđn sau vẫn bị sót :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top