☆ 7-13 ☆


7.

Minseok cảm thấy cả thế giới đang đối đầu với cậu.

Cậu đã tìm Wooje để xin lời khuyên, nhưng thẳng nhỏ chỉ cười vào mặt Minseok. Minseok lập tức bắt đầu lên kế hoạch thủ tiêu thằng nhóc này. Trước khi kịp hành động, cậu chợt nghĩ,

Có lẽ đã đến lúc phải triệu tập quân tiếp viện rồi.

Hyukkyu ngồi ngay trước mặt Minseok, dáng vẻ vô cùng bình thản như thể việc một thành viên của T1 lén lút vào ký túc xá của KT là điều hoàn toàn bình thường. Bằng cách nào đó, Changhyeon cũng có mặt, kêu ca và giậm chân nằng nặc đòi ở lại khi Minseok cố gắng tống cổ cậu ta ra ngoài. Cuối cùng, Minseok chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ, nhưng không quên đe dọa sẽ lấy mạng Changhyeon nếu cậu ta tiết lộ chuyện này cho ai. Changhyeon cười cười, hứa sẽ giữ bí mật.

Dù vậy, Minseok vẫn nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị kế hoạch "xử lý" tên đi rừng này nếu cậu ta lỡ lời.

"Hyung, em cảm thấy không ổn lắm."

"Ôi, Minseokie," trong phút chốc nét mặt của Hyukkyu dịu đi. Anh cảm thấy buồn cho cậu em út đang phải chịu áp lực kinh hoàng khi bị đè nặng bởi kì vọng buộc phải dốc sức chiến đấu qua từng trận đấu dù đã kiệt quệ. Hơn thế nữa, làm thành viên của T1 cũng không dễ dàng gì. Ngay cả Changhyeon, người đang đứng cạnh Minseok, cũng dần trở nên trầm tư, bóng dáng của nỗi buồn hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt cậu ấy.

Hyukkyu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Minseok. "Anh biết đội của em hiện đang gặp một số khó khăn, nhưng tụi em sẽ vượt qua được giai đoạn này thôi. T1 luôn là một đội tuyệt v-"

"Hyung à, không phải chuyện đó đâu."

Hyukkyu cảm thấy khó hiểu. "Không phải chuyện đó à?"

"Vâng. Chuyện đó chẳng quan trọng đâu, anh đừng làm em mất tập trung, Hyukkyu hyung."

Gương mặt của Hyukkyu và Changhyeon lộ rõ sự bối rối và nhìn về phía Minseok. Không quan trọng? Giải đấu mà không quan trọng á? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Hyung, tóc của Minhyung quá đẹp. Đẹp một cách phi lý. Gần đây cậu ấy còn cài tóc và vén nó ra sau tay. Em nhìn mà thấy cạn lời luôn. Mà còn dễ thương nữa. Em nên làm gì đây? Hay là chuyển sang LPL nhỉ?"

Hyukkyu cảm thấy gương mặt mình trở nên vô cảm. Cứ cái đà này, anh mới là người đầu tiên quay về LPL mất.

Changhyeon ngồi bên cạnh cười điên.

Minseok âm thầm điều chỉnh danh sách "xử lý", đẩy Changhyeon lên trước Wooje.

8.

Minseok bị đá đít ra khỏi ký túc xá của KT ngay sau đó. (Thực ra là không phải bị đuổi, nhưng cũng gần như vậy với cái cách mà Hyukkyu liên tục thở dài và nhìn lên trời. Minseok cảm thấy tình trạng của bản thân đâu có bất lực đến như vậy.)

Một ánh bạc lóe lên và lọt vào mắt cậu.

Trước khi kịp nhận ra, Minseok đã dạo quanh các gian hàng bán phụ kiện dành cho tóc.

Thật là xấu hổ khi người đầu tiên cậu nghĩ đến khi thấy những món đồ này là Minhyung.

Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn trôi bởi những chiếc kẹp tóc bạc đang được bày bán. Chúng không phải là những chiếc kẹp cầu kì nhất, nhưng màu sắc thì lại giống Summoner's Cup. Một chiếc kẹp hình ngôi sao bằng bạc.

Minseok rời khỏi khu bán hàng.

Nhưng đấy là sau khi cậu mua một đống kẹp hình sao bạc.

9.

Và cơ hội của Minseok đã đến.

Tên ADC đang ngủ nghiêng ngả như một con sao biển trên giường của cậu. Thật dễ thương, cách mà Minhyung ngủ ấy. Khi thức dậy, hắn là một ngọn lửa tràn đầy năng lượng, tự tin và tỏa sáng như mặt trời giữa trưa.

Nhưng kể cả khi đang ngủ, Minyung cũng chả kém phần rực rỡ. Chỉ có điều, nhìn hắn dịu dàng hơn một chút, như ánh mặt trời chỉ vừa bị mây che phủ. Nhưng vẫn bừng sáng, vẫn lấp lánh.

Và mái tóc dài của Minhyung nữa.

Cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh Minhyung. Người kế bên cậu đã mệt nhoài do thức khuya hơn mọi hôm. Điều này làm Minseok có hơi lo lắng nhưng cậu cũng không thể trách Minhyung được. Họ đã có một mùa hè khó khăn và mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với vấn đề của mình. Với cả nhóm, tăng cường luyện tập chính là câu trả lời duy nhất mà họ có thể tìm được.

Không như Minseok, người có lối sống vô kỷ luật, Minhyung đã quen với lối sống có giờ giấc của mình. Thế nên việc thức quá giờ ngủ để luyện tập như này đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn.

Minseok thở dài khi nhìn xuống bạn trai mình với ánh mắt trìu mến. Khi người kia đang ngủ, cậu có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Đây là một trò chơi ngầm mà cả hai đang chơi trong thời gian gần đây, và chỉ một mình Minseok biết về nó. Như là một trò chơi đấu tranh, cũng chút giống như một trò chơi thử thách. Minseok có thể nhìn chằm chằm vào Minhyung bao lâu trước khi hắn bắt gặp ánh mắt của cậu.

Gần đây, độ khó của trò chơi ngày càng  khi sức hút của Minhyung ngày càng lớn. Minseok phải chiến đấu từng giây để không bị cuốn hút vào hắn; thật khó để kiềm chế, nhất là khi bàn tay luôn ngứa ngáy muốn chạm vào Minhyung.

Và khi Minhyung đang say giấc, không có lý do gì để Minseok từ chối sự thôi thúc ấy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Minhyung ra khỏi mắt hắn. Mái tóc vẫn như trong trí nhớ của cậu, luồn qua từng kẽ tay, mềm mại như tơ lụa. Cậu dừng tay lại một chút, cảm nhận hơi ấm nơi họ chạm vào nhau.

Minseok rút tay lại, vỗ vào trán vì sự phấn khích đang dâng trào trong lòng.

Cậu yêu Minhyung, và tình cảm này đang dần mất kiểm soát. Không chỉ đơn thuần là cậu mê mẩn mái tóc dài của hắn. Mà còn vì sự dịu dàng và chăm sóc ấm áp mà hắn mang đến. Là sức mạnh, sự kiên cường, không bao giờ yếu đuối; hắn là trụ cột cho nhiều người, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và tử tế trong tâm hồn.

Và mái tóc đẹp chỉ là điểm cộng thêm của tên ngốc này thôi. Minseok thầm nghĩ khi cậu vén tóc mái của Minhyung lên. Cậu hoàn toàn say mê tên ngốc này.

"Minseokie à, ngủ thôi nào." Giọng nói ngái ngủ của Minhyung vang lên, kiến bàn tay của Minseok suýt nữa rụt lại vì bất ngờ.

Minhyung cố gắng mở mắt, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Minseok định sẽ đánh hạng đơn sau khi vào kiểm tra xem Minhyung đã ngủ chưa. Nhưng mà trách ai bây giờ khi cậu không thể cưỡng lại để nằm xuống cạnh Minhyung khi mà hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và mái tóc bù xù. Chả có ai có thể từ chối được khuôn mặt này đâu.

10.

Mấy cái kẹp tóc vẫn nằm chỏng trơ trong túi áo của Minseok. Ham muốn lấy chúng ra ngày càng tăng khi Minhyung cứ tiếp tục lượn lờ quanh cậu, lúc nào cũng nghiêng người tới gần, rất gần, với mái tóc dài chết tiệt cứ rủ xuống che khuất mắt.

Cuối cùng, Minseok quyết định giấu mấy cái kẹp vào một góc nào đó trong phòng của cậu.

Nhưng cậu đã quên một điều quan trọng.

Cậu và Minhyung ngủ chung trong cùng một phòng.

Minseok chỉ nhớ ra điều này khi Minhyung đi ngang cậu.

Minseok đang mải mê lưu những tấm hình của Minhyung mà fan đã chụp vào điện thoại nên cũng chả để tâm đến hắn lắm. Cho đến khi Minhyung nói, "Anh đi chạy bộ đây," Minseok mới ngẩng đầu lên.

Và Minseok há hốc mồm.

Việc Minhyung chạy bộ vào ban đêm cũng chả có gì mới mẻ cả. Họ vẫn thường hay chạy bộ vào ban đêm. Việc này có rất nhiều ưu điểm: tập thể dục tốt cho sức khỏe, ban đêm cũng không nóng như ban ngày và gió đêm giúp cho đầu óc thư thái. Cũng vui nữa. Lâu lâu, Minseok cũng tham gia. Ờ, chắc được một lần ấy.

Điểm bất thường nằm ở những ngôi sao trên mái tóc của Minhyung. Màu bạc. Như màu của Summoner's Cup. Như mấy cái mà Minseok vừa mua hồi tuần trước.

Và bây giờ thì nó đang nằm trên tóc của Minhyung.

Minseok cảm thấy bản thân sắp lên cơn nhồi máu cơ tim.

Màu bạc nổi bật trên nền tóc và da của hắn. Những chiếc kẹp tóc ánh bạc kiêu hãnh giữ cho những lọn tóc tối màu của Minhyung ra hai bên, để lộ đôi mắt và khuôn mặt một cách rõ ràng. Lông mày mạnh mẽ nổi bật, trán cũng hiện rõ. Một lọn tóc ngắn hơn rơi ra, có hơi ngắn để có thể kẹp lên.

Tay của cậu lại cảm thấy ngứa ngáy. Minseok muốn đưa tay ra để chỉnh lại tóc cho người đối diện. Nhưng cậu cũng muốn giữ nguyên mái tóc của hắn như này. Tóc mái hơi lộn xộn ở hai bên, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.

Minhyung thật đẹp trai. Đẹp trai vô cùng tận. Minseok cảm thấy mình bị trói chân vào tường, không thể di chuyển.

"Dễ thương mà đúng không?" Minhyung vừa hỏi vừa cười một cách tinh nghịch về phía người hỗ trợ đang im lặng.

"Bạn lấy mấy cái kẹp này ở đâu đấy?" Minseok hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lời nói của mình. Ánh sáng phản chiếu vào mấy cái kẹp khi Minhyung nhún vai, thu hút ánh nhìn của Minseok vào mái tóc đen.

"Anh thấy nó trong tủ của bạn. Mà bạn đâu có để tóc dài đâu, nên anh đoán là bạn đã mua chúng cho anh," Minhyung giải thích. Và như để trêu Minseok, "Trừ khi bạn đang ngoại tình sau lưng anh và mua nó cho bồ nhí của bạn."

Minseok bị sặc nước bọt, ném một cái gối ra phía ADC của mình khi nghe câu nói đó. "Nói cái đéo gì vậy, Lee Minhyung!"

Minhyung cười phá lên, mắt nheo lại vì thích thú. "Anh đùa thôi, Minseokie. Dù sao thì, anh đi đây. Gặp lại sau nhé." Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Minseok.

Minseok nắm lấy vạt áo của Minhyung khi hắn cúi xuống hôn cậu. "Chờ một tí, em đi cùng bạn."

Không đời nào mà Minseok lại để Minhyung ra ngoài một mình trong bộ dạng đẹp trai ngời ngời như này hết. Cậu phớt lờ giọng nói ở phía sau đầu mình, gào thét rằng cậu đang hành động như một tên bạn trai gia trưởng, không cho phép người yêu ra ngoài chỉ vì họ mặc đồ hở hang.

Đương nhiên là Minhyung không mặc đồ hở hang. Rất kín đáo là đằng khác. Nhưng với mái tóc đó thì cũng có khác gì đang mặc đồ hở hang đâu.

"Được thôi." Minhyung có hơi bối rối khi nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình chạy đi kiếm đôi giày thể thao còn mới toanh của cậu.

Minseok vội vàng chạy ra ngoài với đôi giày trong tay. Cậu quyết định sẽ mang giày bên ngoài, nơi Minhyung đang đứng, để khiến cậu ấy buộc dây giày cho mình. "Bạn buộc giúp em với."

Minhyung thở dài một cách trìu mến nhưng hắn vẫn quỳ xuống để buộc giày cho hỗ trợ của mình. Trước khi cậu nhận ra, Minseok đã đưa tay lên và nhấn vào chiếc kẹp bằng ngón trỏ. Minhyung ngẩn lên, hắn không ngờ đến điều này, "Hửm?"

"Không có gì đâu. Bạn chậm quá." Minseok lầm bầm, lơ đi việc cậu chính là nguyên nhân khiến Minhyung mất nhiều thời gian như vậy ngay từ đầu.

Minhyung không nói gì, nhưng rõ ràng hắn giảm tốc độ của mình để phù hợp với Minseok (người có đôi chân ngắn hơn). Mặc cho họ đi vòng quanh khu phố với tốc độ vừa phải, hơi thở của Minseok vẫn trở nên gấp gáp.

Hai người dừng lại ở một sân chơi gần đó, Minseok vội ngồi xuống cái xích đu kế bên, cố gắng hạ nhiệt bằng cách phe phẩy cổ áo. Minhyung ngồi xuống bên cạnh cậu, người hắn cũng rươm rướm mồ hôi sau khi vận động. Như thường lệ, Minseok lại quay đầu sang nhìn Minhyung trong vô thức.

Và cũng như thường lệ, cậu lại bị thu hút bởi mái tóc của Minhyung.

Ánh sáng ấm áp từ đèn đường làm nổi bật lên vẻ điển trai của Minhyung.

Tóc mái của Minhyung đã trở nên bù xù hơn, nhiều lọn tóc đã rơi ra khỏi chiếc kẹp và che khuất trán của hắn. Hắn dùng tay vuốt chúng sang một bên, cài ra sau tai nhưng chúng lại rơi xuống lần nữa. Minhyung thở dài trước tình huống này và đưa tay lên để tháo chiếc kẹp ra.

Nhưng chưa kịp sửa mái tóc của mình, một bóng người đã đứng chặn trước mặt Minhyung.

"Để em làm cho."

Minhyung bật cười trước lời đề nghị này và đưa chiếc kẹp tóc mà cậu vừa tháo ra cho Minseok. "Minseokie, thật sự là bạn không chịu nổi nữa rồi phải không?"

Minseok giật lấy chiếc kẹp trong tay Minhyung và cố che đậy sự xấu hổ của mình. "Im đi, tóc của bạn chỉ là một thảm họa biết đi mà thôi." Cậu hậm hực nói khi di chuyển tay chạm vào tóc của Minhyung, "Đâu phải lỗi của em cơ chứ... là bạn làm em phân tâm."

Một nụ cười khẩy hiện lên trên khuôn mặt của Minhyung, người đang tận hưởng sự chú ý và lời khen ngầm của Minseok.

"Nhưng mà anh đang đổ nhiều mồ hôi. Đang dơ lắm."

"Em đã bú cu bạn Minhyung. Em nghĩ rằng mồ hôi chẳng phải là chuyện to tát đâu." Minseok nói với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút xấu hổ nào khi cậu chạm vào mái tóc đẫm mồ hôi của Minhyeong và chiếc kẹp tóc còn lại trên tóc hắn.

Minhyung bật cười lần nữa như thể cậu vừa nghe được chuyện gì đó hài hước lắm. Minseok hay cảm thấy xấu hổ bởi mấy chuyện cỏn con nhưng luôn nói mấy chuyện gì đâu với gương mặt thản nhiên.

"Anh nghĩ bạn không nên nói mấy câu giống vậy ở chỗ đông người đâu."

"Đông người? Ở đây chỉ có tụi mình thôi. Chỉ có người điên như bạn mới đi dạo vào giờ này." Minseok đáp lại tức thì. Cậu cẩn thận vuốt tóc Minhyung, chẳng bận tâm lắm với việc nó đang đẫm mồ hôi. Sau đó, Minseok tỉ mỉ đẩy tóc hắn một bên, và tận hưởng cảm giác mềm mại của mái tóc trước khi kẹp chúng lại.

Và cậu làm tương tự với bên còn lại, chạm vào những lọn tóc quá ngắn để có thể kẹp lại và nhìn chúng rơi xuống trán Minhyung một cách tự nhiên.

"Xong rồi. Để em xem nào." Minseok lùi về một bước.

Minhyung lập tức tạo dáng, "Giờ thì anh đẹp trai lại rồi, tất cả là nhờ bạn."

Minseok đảo mắt nhưng lại tràn đầy tình yêu. "Chẳng cần đến em đâu. Bạn lúc nào chả đẹp trai."

Nụ cười của Minhyung càng tươi hơn.

11.

Như là con đập đã được xả lũ, Minseok không thể ngừng chạm vào tóc của Minhyung. Cảm giác như tay cậu đã bị nam châm hút, lúc nào cũng tìm cách vươn tới đầu của người kia.

Minhyung vẫn đang nói chuyện, điều chỉnh tốc độ đoạn VOD từ buổi scrim mà họ đã đánh vào hôm trước. "Hừm, anh nghĩ chúng ta đã đánh quá hăng ở đoạn này. Chúng ta nên lùi lại vì đội bên kia đảo đường nhanh hơn và lane mid vẫn chưa xuống. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều tài nguyên cho con rồng này, đúng chứ?" Khi nói điều này, tóc của Minhyung rơi xuống trán một chút.

Không suy nghĩ gì, Minseok đưa tay ra và vén sợi tóc lòa xòa sang một bên. Cậu vẫn không nhận ra hành động của mình, "Ừ, đầu tư nhiều quá. Nếu rút lui, ta sẽ không bị quét sạch. Đẩy nhanh như vậy đã phá vỡ nhịp điệu của trận đấu."

Minseok reo lên mừng rỡ khi họ kết thúc trận đấu. Minhyung đã chiến thắng trận đấu với KDA tuyệt đẹp. Mặc cho đây là một trận đấu giằng co, hắn vẫn giữ được an toàn và liên tục ghi điểm trong mọi giao tranh. Minseok đưa tay sang bên cạnh xoa đầu Minhyung khi hắn gỡ tai nghe xuống.

"GG!"

Minhyung quay sang cười với cậu.

Hắn ngã gục xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi của Minseok. Và như một phản xạ, Minseok đưa tay lên vuốt tóc hắn. Bàn tay cậu vương vấn không rời, nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm mại.

Tên ADC khẽ ngân nga trong sự thoải mái, tận hưởng những cái xoa đầu nhẹ nhàng. Và như thể có phép thuật, đôi mắt của Minhyung dần khép lại, dần chìm vào giấc ngủ vì những cái xoa đầu.

Và không lâu sau Minhyung đã chìm vào giấc ngủ.

Minseok vẫn tiếp tục công cuộc nghịch tóc của mình.

Dần dần, Minseok đã quen được với điều này. Cậu không cần phải kiềm chế bản thân mỗi lần muốn chạm vào tóc của Minhyun nữa. Minseok sẽ chạm vào tóc của tên bạn trai bất cứ lúc nào nào cậu muốn, nghịch ngợm kéo tóc cậu ta mỗi khi bị chọc tức và chỉnh lại mỗi khi nó bị rối.

Cuộc chiến đã kết thúc.

Minseok không còn cảm thấy mình sẽ phát điên lên vì tóc của Minhyung nữa.

12.

Minhyung đưa tay lên trên đầu, duỗi người mệt mỏi sau khi hoàn thành fan event.

Sự kiện diễn ra khá náo nhiệt. Họ đã đi đến HongKong trước thềm Chung Kết Thế Giới. Nhưng bằng một cách nào đó, nó rất đáng giá. Sự hào hứng và tiếng reo hò của người hâm mộ giúp tiếp thêm động lực cho Minhyung sau những trận đấu khó khăn mà họ đã phải trải qua trong mùa giải LCK vừa rồi.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi cửa phòng mở toang. Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt Minhyung, tỉ lệ nghịch với tiếng động mà cậu vừa tạo ra.

Minseok tiến vào căn phòng như chiêu cuối của Zigg đang dội vào đầu một ADC không có tốc biến trong khi bị Vi khóa mục tiêu. Quả thật rất đáng sợ. Nhưng Minhyung đã có dự cảm về nguyên nhân của việc này. Dù gì cảnh tượng này cũng khá quen thuộc.

"Bạn."

"Anh hả?"

"Chúng ta cần phải nhốt bạn lại."

"Anh cảnh sát ơi, tôi nghĩ anh đã bắt nhầm ADC rồi, đây không phải là kí túc xá của D+," gương mặt của Minseok biến sắc khi nghe hắn trả lời. Họ đã đứng đấu mắt với nhau một hồi, một Minhyung vui vẻ đối diện với một Minseok đang 'giận dữ'.

"Địt mẹ bạn." Minseok lẩm bẩm và chịu thua hoàn toàn.

Cậu vùi mặt vào trước ngực của Minhyung và vòng tay ra ôm lấy hắn.

Minhyung cười khúc khích, ôm lấy cơ thể nhỏ bé hơn, hạ một nụ hôn lên đỉnh đầu Minseok. "Lần này lại sao đấy?", hắn hỏi mặc dù đã đoán được lý do.

"Bạn thừa biết mà." Minseok càu nhàu, giọng nói bị che lấp. Cậu vươn tay lên và chạm vào những lọn tóc được uốn xoăn. "Địt mẹ bạn." Minseok lặp lại một lần nữa, vừa than vãn vừa áp mặt vào ngực Minhyung.

"Lại là mái tóc nữa à?"

Minseok nhéo vào cổ hắn, bực bội vì nghe ra giọng điệu vui vẻ của Minhyung.

"Thôi mà Minseokie, lần này anh vô tội nhé. Là ý của stylish, không phải của anh." Hắn dỗ dành, lùi lại về sau để nhìn rõ mặt của cậu. Nhưng Minseok phản kháng và ôm Minhyung chặt hơn, "Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy bạn như này." cậu phàn nàn.

"Gì chứ? Trông đẹp mà. Ngày nào nhìn anh cũng đẹp trai hết đó Minseokie à." Minhyung nói với sự tự tin như thường này, "Và bạn vẫn chịu được mà."

Minseok, người nhận ra mình không thể thở khi ép sát vào người Minhyung như thế này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Chính xác. Cơ mà, ý em là-" Minseok đỏ mặt, màu táo đỏ lan rộng trên gò má của cậu. Cậu vẫn cố gắng kiên trì và liếc nhìn Minhyung. "Quá mức. Lần này trông bạn đẹp trai quá mức chịu đựng. Làm sao mà em có thể tập trung vào sự kiện cơ chứ?" Minseok tiếp tục phàn nàn, cậu giơ tay lên làm rối tung mái tóc đã được chăm sóc tỉ mỉ bởi stylish. "Xã hội cũng có định kiến mà. Kiểu game thủ toàn là mấy thằng xấu trai í"

Như đang chế giễu cậu, hành động của Minseok không làm giảm bớt vẻ đẹp của Minhyung. Tất cả những gì cậu làm còn khiến cho mái tóc của hắn ta bông lên, những lọn tóc hạ xuống quanh khuôn mặt đẹp trai. Làm kiểu đéo gì cũng đẹp trai thế. Thật vô lý.

Nó vô lý đến nổi Minseok quyết định kéo Minhyung xuống và hôn hắn.

Minhyung nương theo động tác của cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đặt lên môi Minseok một nụ hôn nhẹ. Những ngón tay của Minseok cuộn quanh tóc Minhyung, tay kia nắm lấy áo hắn khi thế giới xung quanh tan biến trước sự ấm áp của Minhyung.

Điều vô lý tiếp theo là cách mà mọi thứ dần tan biến, Minseok rơi vào một dòng chảy nhẹ nhàng khi Minhyung hôn cậu một cách từ tốn, như thể toàn bộ thời gian trên thế giới này là của họ. Hắn ôm lấy khuôn mặt của Minseok và lướt ngón tay cái qua nốt ruồi xinh xắn dưới mắt của cậu.

Nụ hôn dịu dàng này khiến sự phòng bị của Minseok bị phá vỡ, những cảm xúc rộn ràng trong lòng cậu khiến những ngón chân của Minseok co rúm lại. Minhyung nghiêng đầu sang một bên để có thể áp sát lại gần cậu hơn, như thể hắn muốn nhập thành một với cậu.

Cậu cho rằng những nụ hôn của Minhyung như là ánh bình minh. Chúng luôn mang lại cho Minseok sự ấm áp, xua tan mọi lo âu, để lại sự bình yên trong tâm hồn cầu và khiến cậu cảm thấy an toàn như đang ở nhà.

Minseok yêu tên bạn trai này nhiều lắm.

Khi hai đứa tách ra, Minhyung kẽ cười và áp vào trán Minseok. Cậu có thể cảm nhận được thay đổi từ chỗ mà họ đang áp sát vào nhau. Minseok yêu cái cách mà cậu có thể cảm nhận được rằng Minhyung cũng đang rất hạnh phúc. Minseok ước rằng cậu có thể lưu giữ khoảnh khắc này trong lồng ngực để có thể sưởi ấm lòng cậu trong những ngày sắp tới.

Nhưng tiếc thay, cậu không thể làm điều đó. Vì vậy vậy, cậu chỉ có thể hôn Minhyung thêm lần nữa. "Bạn thật đẹp trai. Em yêu bạn." Minseok thì thầm một cách dịu dàng. Cảm xúc khác hẳn với sự khó chịu giả vờ ban nãy của cậu, Minseok không do dự mà nói lên tiếng lòng mình trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Minhyung.

Việc bị đánh úp như này kiến Minhyung không kịp trở tay mà đỏ mặt. Hắn đã quen với những lời khen, Minhyung biết bản thân mình đẹp trai và hắn luôn thích thú với sự chú ý mà bản thân mình nhận được. Nhưng dù vậy, đây là những lời khen chân thành đến từ Minseok. Những lời khen không mang theo sự giả tạo hay bất kì động cơ nào khác. Nó chạm vào trái tim của Minhyung, vẻ mặt của hắn tan chảy ra trong giây lát.

"Ôi Minseokie à," hắn cảm thán, ôm chặt lấy người hỗ trợ của mình. Trái tim của Minhyung đang đập thình thịch bên trong lồng ngực. Bây giờ, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều hướng về phía Minseok.

Minseok cười khúc khích, cậu áp tai vào ngực của Minhyung nghe nhịp tim của hắn. "Đáng đời bạn chưa."

Như không thể kiềm chế bản thân mình, Minhyung đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cậu. "Bạn tuyệt vời thật đấy."

13.

Minseok kết thúc đêm đấy bằng việc chơi đùa với tóc của Minhyung nhiều hơn nữa. Tóc dài để nắm cũng thích thật đấy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top