Trăng non và tuyết lạnh
Cảnh báo: Fic có cảnh không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có một bảo bối được cất giấu sâu trên đỉnh Từ Linh, đỉnh núi cao nhất của dãy Bạch Linh vạn năm tuyết phủ trắng xóa. Còn bảo bối đó chẳng phải là khối ngọc, cũng chẳng phải là tiên thảo, mà là một con con rồng nghịch ngợm đáng yêu theo vị Từ Linh tiên tử tu luyện. Bảo bối này ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, hấp thụ linh khí trời đất, tắm trăng bạc và sương tuyết giá lạnh mà ngày một cường đại.
Người ta đồn rằng, chỉ cần sở hữu được bảo bối này, có thể trở thành cường giả tam giới, không ai sánh bằng. Nhưng mà chẳng mấy ai được tận mắt nhìn thấy bảo bối này, ngay cả chiến thần Văn Huyền Tuấn hay quỷ vương Lý Tương Hách dù có giao tình với Từ Linh tiên tử cũng chưa từng được thấy bảo bối nhỏ trong lời đồn. Vậy mà một gã không tên không tuổi nào đó của thiên tộc, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm chăm chỉ quét tuyết phủ trắng xóa bậc thang kéo dài dẫn lên đỉnh Từ Linh lại được hưởng phúc phần từ trên trời rơi xuống mà bao kẻ mong ước.
“Minh Hưởng, để ý ta đi mà, nhìn ta một chút thôi.”
“Liễu hoàng tử, ta chỉ là một tên quét tuyết bé nhỏ, người đừng làm ta khó xử.”
Liễu hoàng tử danh xưng đầy đủ là Liễu Mẫn Tích, con út của Nam hải long vương, cũng chính là bảo bối ngày ngày phơi trăng tắm tuyết trong lời đồn. Mấy trăm năm trước, vị vua biển Nam này vì quá đau đầu với cái tính nghịch ngợm phá phách của nhóc con Mẫn Tích liền gửi bé cho Từ Linh tiên tử trông nom dạy dỗ. Chỉ là không ngờ, nhóc con này còn dám dở thói dâm đãng gạ gẫm cả tên quét tuyết cho Từ Linh đỉnh.
Thật ra Lý Minh Hưởng, người phụ trách quét tuyết hàng ngày từ đầu muốn đến cầu học Từ Linh tiên tử, tận sáu trăm lẻ một lần, nhưng hắn vẫn không vượt qua ải cuối do chính Liễu Mẫn Tích tự tạo ra. Đến lần sáu trăm lẻ hai, Từ Linh lẫn Mẫn Tích thương tình chàng trai kiên trì, liền cho hắn một việc nhỏ ở đỉnh Từ Linh. Nếu hắn có cơ duyên, sẽ có cơ hội trở thành đệ tử tu tập, nếu không, hắn mãi mãi là tên quét tuyết chẳng ai biết tới, chẳng ai màng đến.
Ấy thế nào mà gã quét tuyết lại lọt vào hồ thu long lanh ánh nước của Liễu Mẫn Tích. Thế nên lúc nào đệ tử Từ Linh đỉnh cũng thấy một con rồng bé xíu bạc quấn lấy cổ tên quét tuyết, quấn đến chán chê lại chuyển sang làm lắc tay, xong quấn tới cái chổi cũ, rồi biến thành người kêu gào ầm ĩ.
Có điều hôm nay Mẫn Tích không làm vòng tay lắc chân của Minh Hưởng nữa, rồng nhỏ biến thành người bám lấy vạt áo Minh Hưởng từ đầu dốc đến cuối dốc, rồi lại quay về đầu dốc, trở về Vân Tiêu Điện sắp xếp lại đồ đạc, rồi lại về phòng riêng của Minh Hưởng. Trong suốt quá trình ấy, Mẫn Tích luôn im lặng không quấy phá Minh Hưởng, khác hẳn với mọi ngày. Ngươi hỏi vì sao á…
“Minh Hưởng, Mẫn Tích sắp phải về Nam Hải rồi, sẽ nhớ Từ Linh cô cô, nhớ cả đám nhóc tu luyện, đặc biệt là nhớ cả Minh Hưởng lắm đó.”
Liễu Mẫn Tích bám lấy bờ vai rộng lớn của Lý Minh Hưởng rồi đu bám như đứa trẻ bám lấy cha nó, còn Minh Hưởng dường như đã quá quen, cất giọng đều đều đáp lại.
“Liễu hoàng tử đi thong thả.”
“Minh Hưởng à, ngươi một chút cảm xúc cũng chẳng có, ít ra cũng phải chờ mong ta về chứ.”
Mẫn Tích phồng má đu bám trên vai Minh Hưởng cất lời. Lý Minh Hưởng Vậy mà cũng hùa theo Liễu Mẫn Tích, kéo em ngồi lên bàn gỗ, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay đỡ lấy gáy đáp lại em.
“Vậy Mẫn Tính muốn ta làm sao để thỏa mãn em đây?”
Hơi thở nóng bỏng của nam nhân trưởng thành phả bên gò má khiến lòng mỹ nhân bé nhỏ nhộn nhạo không yên. Ôm lấy nam nhân cao lớn trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai hắn, tinh nghịch cất giọng đáp lại.
“Muốn Minh Hưởng làm em.”
Dẫu biết việc để một người như Lý Minh Hưởng gọi thẳng tên là sai, nhưng Mẫn Tích chẳng quan tâm đến vấn đề vai vế giữa em và hắn. Bởi em luôn muốn Minh Hưởng gọi tên em, em muốn Minh Hưởng ôm lấy em, muốn Minh Hưởng hôn em, muốn Minh Hưởng đâm sâu vào trong mật huyệt dâm đãng, muốn hút lấy sạch tinh dịch của Lý Minh Hưởng, mang thai con của hắn.
Chẳng biết từ bao giờ một hoàng tử cao quý của long tộc Nam hải lại có suy nghĩ như vậy, cái suy nghĩ mà bất kì ai nghe qua cũng sẽ biểu lộ thứ cảm xúc khinh bỉ coi thường. Nhưng em lại quá nghiện gã trai ngày ngày quét tuyết nơi Từ Linh đỉnh sừng sững giữa đất trời. Mà gã cũng sẵn dàng chiều chuộng con rồng dâm đãng này.
Đã có rất rất nhiều lần, cuộc vụng trộm diễn ra từ gốc liễu dưới chân dốc Từ Linh, Mẫn Tích hèn mọn quỳ xuống liếm mút vật nam tính của hắn; đến phòng ngủ của Minh Hưởng, em trói chặt hắn lên ghế còn bản thân ngồi nhún trên cự vật nóng bỏng; giường băng của Mẫn Tích, hắn vùi mặt giữa hai đùi liếm sạch nước dâm; rừng rậm Từ Lam hay hồ băng Tương Diêu của dãy Bạch Linh, cả hai quấn lấy nhau cùng rơi vào trầm mê của ái dục. Mọi cuộc vui của Mẫn Tích, đều kéo theo một Lý Minh Hưởng sẵn sàng chiều ý em. Mà mọi khoảnh khắc lơ là của Lý Minh Hưởng, đều có một Liễu Mẫn Tích nghịch ngợm khiến cho gã quét tuyết đỉnh Từ Linh phải điêu đứng.
Hôm nay cũng vậy, Lý Minh Hưởng lại chiều hư Liễu Mẫn Tích. Hắn dùng cây gậy thịt nóng bỏng đút no con rồng nhỏ phàm ăn. Đuôi rồng bạc quấn lấy chân gã trai, dâm huyệt sưng đỏ ra sức mút lấy cây gậy đỏ tím nóng bỏng. Đôi tay trắng nõn thon dài ôm lấy vai hắn, kéo đầu hắn vùi vào bầu ngực ấm áp căng sữa. Mà hắn cũng chiều ý em, mút mát núm vú hồng sưng tấy như trái anh đào căng mọng, hút sạch dòng sữa thơm ngọt đang rỉ ra trên đầu vú sưng đỏ. Hông nhịp nhàng dập mạnh, miệng nhịp nhàng bú mút, đưa Mẫn Tích vào cơn đê mê quên lối về.
Mẫn Tích chết mê chết mệt Minh Hưởng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tại gã đẹp. Đúng vậy, gã đẹp, nồng hương đàn ông trưởng thành áp đảo lấy sự mềm mại quyết rũ của Mẫn Tích. Sự trưởng thành của gã lại càng khiến Mẫn Tích đảo điên, bởi mỹ nhân xinh đẹp khát cầu chiều chuộng như em lại vô cùng thích người như gã.
Cửa ải cuối khó nhằn kia không hề liên quan đến kế hoạch em muốn độc chiếm nam nhân này cho riêng mình, chẳng qua là thấy đám nhóc kia ba hoa quá mức nên muốn thử thách bọn chúng. Còn với Minh Hưởng, nhìn gã lủi thủi xuống núi, nhìn gã vuốt ve con chồn tuyết rồi cho nó ăn, nhìn gã mân mê đóa bạch liên nơi hồ băng dãy Bạch Linh, em bỗng như chìm sâu vào bể tình nơi đôi mắt hắn. Em tự hỏi, tại sao trên thế gian có thể có người chỉ ngọn cỏ dại ven đường cũng tình đến vậy, nếu ánh mắt đó nhìn thẳng em thì sao đây, chắc em sẽ điên mất thôi, điên tình.
Hôn lấy vầng trán rồi đến mi tâm, chóp mũi rồi đến gò má, khóe môi rồi đến cằm, rồi lại chìm sâu vào đôi môi nam tính quyến rũ. Mẫn Tích không giây phút nào là không ngừng dính lấy từng tấc da của Lý Minh Hưởng. Chân nhỏ quấn lấy eo hắn, đuôi quấn lấy bắp chân căng cứng, hoa huyệt ngậm chặt cự vật nổi đầy gân, bầu vú trắng nõn nảy nảy theo từng nhịp thúc của Minh Hưởng cọ qua cọ lại bờ ngực nam tính, môi đỏ căng mọng rên rỉ đòi hỏi nụ hôn chiều chuộng từ hắn. Nhóc con này, dù là bình thường hay trên giường, đều dính người như vậy.
Bỗng nhiên Liễu Mẫn Tích không biết lấy sức ở đâu đẩy ngã Lý Minh Hưởng xuống bàn, còn em trèo lên hông của hắn, bàn tay thon dài nắm lấy dương vật hung tợn cắm thẳng vào hoa huyệt dâm đãng. Sau đó là một màn nhịp nhàng nhấp nhả nhún nhảy của rồng nhỏ, bầu vú lớn nảy lên nảy xuống, mông trắng căng tràn dập mạnh vào bắp đùi, miệng huyệt hết mút rồi nhả, co bóp mát xa cho cây gậy thịt vô cùng tận tâm, còn miệng nhỏ phía trên vừa rên rỉ vừa thốt ra mấy câu từ xấu hổ.
“Minh-h Hưởng… a… ta sướng… muốn ngươi… muốn cự vật… a… của… Mi… Minh… Hưởng… muốn… muốn đẻ… đẻ trứng… cho… a… Minh Hưởng…”
Con rồng nhỏ dâm đãng.
Lý Minh Hưởng hắn muốn phát điên vì con rồng này mất thôi, đúng là long tính bổn dâm. Hết câu dẫn hẵn, rồi trốn ở chỗ không ai biết dụ dỗ hắn, há miệng ngậm mút cự vật như đứa trẻ được cho kẹo, rồi to gan lớn mật kéo hắn vào trầm luân, ngày ngày đêm đêm nhún nhảy trên cự vật hắn, hút cạn dòng tinh túy, miệng nhỏ rên rỉ đòi đẻ trứng rồng cho hắn.
Mà Lý Minh Hưởng cũng chẳng vừa, hai bàn tay nắm chăt hai bên eo nhỏ, hằn lên vết đỏ chói trên làn da nhạy cảm, hông ra sức dập mạnh vào hoa huyệt. Nếu con rồng nhỏ này muốn đẻ trứng cho hắn, thì hắn rất sẵn sàng chăm đàn rồng nhỏ và cả rồng lớn háu ăn. Bắn sâu vào tử cung háu ăn, bắn thật nhiều tinh dịch đặc sệt, đút no miệng huyệt dâm đãng, để bụng nhỏ phồng to như đang mang thai mấy tháng.
Lý Minh Hưởng ra sức dập mạnh, Liễu Mẫn Tích cũng ra sức nhún nhảy, miệng huyệt ra sức mút mát, cự vật ra sức nhấp nhả, không ai bảo ai, tự động hòa nhịp theo tiết tấu khúc tình ca nhuốm màu dục vọng.
Minh Hưởng ngồi dậy, một tay ôm chặt eo Mẫn Tích, một tay đỡ mông em, theo động tác hắn đứng dậy, cự vật đâm sâu khiến Mẫn Tích há miệng ngửa đầu sung sướng kêu rên. Hắn vừa đi vừa nhấp khiến rồng nhỏ vật lộn điên cuồng trong bể dục, sau đó xoay người em ép bầu vú đang căng trướng sữa lên giường trúc, tay ghì chặt gáy em, tì gò má phấn nộn lên giường khiến nó hằn in vết đỏ rát, hông dập mạnh vào cặp đào căng tràn, trứng dái cũng theo nhịp đánh mạnh vào bờ mông.
Bầu vú Mẫn Tích cọ qua giường trúc vừa rát lại vừa sướng, đầu vú gẩy qua gẩy lại trên thanh trúc lạnh lẽo, bầu sữa đè ép dần dần như muốn phun ra tia sữa. Nhưng Minh Hưởng hắn lại mạnh bạo nắm lấy làn tóc dài trắng tuyết như lụa mềm kéo em dậy, một tay bóp lấy bầu vú trắng nộn, còn miệng thì hút một bên đầu vú ửng hồng như đứa trẻ đòi bú mẹ. Có điều đứa trẻ này không nể nang ai dập mạnh hung khí nỏng bỏng vào mật huyệt ngập nước dâm như đóng cọc, vừa nhanh vừa mạnh, như thể muốn trút cơn giận dữ vì nhóc con của hắn quá mức dâm đãng và quyến rũ, hắn sợ sau này em sẽ bỏ hắn mà đi tìm gã trai khác.
Chỉ là Minh Hưởng à Minh Hưởng, đỉnh Từ Linh đâu thiếu gã trai cao lớn mạnh mẽ hơn hắn, cự vật cũng to hơn hắn luôn, mà con rồng này lại chỉ mê mỗi hắn thôi.
Vì Mẫn Tích yêu Minh Hưởng đó, Mẫn Tích đã bày đủ trò nhưng Minh Hưởng chẳng đoái hoài gì đến Mãn Tích. Nên bộ mặt dâm đãng thiếu chịch này, là chiêu cuối cùng Mẫn Tích bày ra để dụ Minh Hưởng rồi. Trời cuối cùng cũng không phụ lòng rồng, đưa người thương về bên bé yêu. Nên là trước khi về với vòng tay thương yêu của long tộc Nam hải, Mẫn Tích quyết tâm vắt khô gã quét tuyết Lý Minh Hưởng của đỉnh Từ Linh, sau đó về Nam hải kết trứng, rồi lại đến đỉnh Từ Linh sinh trứng cho Minh Hưởng chăm. Mẫn Tích tính xong lại tự hào, đúng là tính toán như thần, em là long thần.
Nhìn con rồng nhỏ dưới thân thất thần rồi cười ngốc, Minh Hưởng chẳng tức giận mà nở nụ cười cưng chiều, hôn xuống gò má, nốt lệ chí rồi môi đỏ, liếm mút lấy căng mọng ngọt ngào, hút hết dòng mật ngọt đẫm hương, thúc mạnh thêm chục lần rồi bắn sâu vào trong em.
Bụng nhỏ căng phồng tiếp nhận tinh dịch, đôi chân quấn chặt lấy eo hắn, ghì chặt miệng huyệt vào tận gốc dương vật như thể muốn vắt cạn dòng sữa đặc sệt nồng hương sắc dục kia, bầu vú cũng không kém cạnh mà phun sữa để gã trai tráng đè trên thân em hút lấy hút để.
Tình triều rút dần, cả hai thở hổn hển, trán kề cạnh trán, môi lưỡi dây dưa, dâm huyệt hút lấy cự vật, cẳng chân và đuôi bạc quấn lấy eo hông và bắp chân, hơi thở lẫn cơ thể quấn quýt mãi không thể dứt.
Phía ngoài cửa sổ, một mảng tuyết rơi bên mép cửa, tia nắng mỏng manh khẽ mơn trớn lấy mép giường trúc, lần mò đến bên mỹ nhân nhưng bị chặn bởi gã trai cao lớn. Có vẻ trời vẫn sáng, cô cô Từ Linh và đám đệ tử đến hoa giới vẫn chưa về, chi bằng em và hắn tiếp tục phiên vân phúc vũ một hồi, cũng chẳng mất chút gì.
Nghĩ là làm, Mẫn Tích bật dậy xoay người đẩy vai Minh Hưởng xuống giường trúc, tiếp tục một hồi nhún trên dương vật vừa mới mềm xuống giờ đây lại cương lên lần nữa, mà Minh Hưởng cũng vô cùng hưởng thụ nắm lấy eo em dập mạnh. Ngày còn dài, đêm cũng dài, cô cô đi vắng, đám nhóc không phiền toái, em và người, cùng nhau rơi vào mộng mị ái dục, quấn quýt mãi không rời.
End.
09/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top