02. Knock Knock (Who's There?) - Trốn,

Khi cánh cửa mở ra, phía sau là mây mù hay là ánh dương chiếu soi? Liệu có ai ở đó? Có người tôi vẫn âm thầm mong nhớ hay sẽ là một vị khách không mời?

Nhưng tôi làm gì có can đảm mở cánh cửa ấy ra, dù đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập không biết bao nhiêu lâu. Tôi biết, điều tôi luôn ước muốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và vòng lặp vô tận này sẽ trở lại.

----------------------------------------------------------

- Ryu Minseok!

Cánh cửa phòng ngủ cứ vang lên tiếng gõ liên hồi, tôi thừa biết người phía sau là Lee Minhyung. Tôi, trong lucid dream của chính bản thân mình, không biết đã tua đi tua lại cuốn phim này bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi lần nhìn thấy cánh cửa phòng rung lên, tôi sẽ tức khắc tỉnh giấc chiêm bao.

Mọi chuyện bắt đầu, từ khi tôi gia nhập T1 làm hỗ trợ chính cho đội hình của họ. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không gặp Lee Minhyung, ADC của tôi. Nói của tôi thì cũng không đúng lắm, trên danh nghĩa là Gumayusi thì cậu ấy sẽ là của Keria, còn với tư cách là Lee Minhyung và Ryu Minseok thì không chắc nữa.

Từ lúc tôi vào đội, cậu ấy đã đối xử với tôi rất khác, dù tôi và Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun đều cùng tuổi. Cậu lịch thiệp nhẹ nhàng, chu đáo ấm áp, nhưng lại tuyệt nhiên xa cách lãnh đạm. Tôi không rõ, chỉ là mỗi lần cậu ấy nói mấy câu fanservice đó, trái tim tôi chẳng ngăn được mà liên tục loạn nhịp. Được nhìn thấy đỉnh đầu cậu mỗi lần cậu ngồi hẳn xuống buộc dây giày cho tôi, cái nắm tay như có như không trên sóng trực tiếp, năm lần bảy lượt úp úp mở mở hình mẫu lý tưởng với cái "nốt ruồi dưới mắt" - tất cả đều hướng đến tôi, vô thức ngực trái tôi ồn ã như hàng tá con ve sầu mùa hạ, tôi không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên biết mình đang rơi vào lưới tình.

Nhưng mà còn lâu tôi mới chịu thua.

Tôi thừa nhận, tất cả những chuyện đó tôi đều cố lừa dối bản thân mình rằng chỉ là giả dối. Tôi cố gắng giả vờ rằng mình đẩy đưa cũng chỉ để không muốn bị fan nói là đứa vô tâm, ai mà biết được trong những lần tôi nương mình theo những chiêu trò truyền thông ấy có bao nhiêu phần là thật lòng. Tôi nghĩ mình sẽ che giấu rất giỏi, diễn tròn vai đến mức tôi còn chẳng nhận ra. Cho đến khi, cậu kích động ôm tôi vào lòng sau chiến thắng ngày hôm đó.

Vòng ôm của cậu ấy lớn đến mức, tôi hoàn toàn chìm trong đó, chẳng thể thoát ra.

Tôi tua đi tua lại đoạn phim ngắn của fan trên mạng xã hội, là đoạn cắt stream của Lee Minhyung, nói rằng bản thân cậu thích con gái. Tôi biến mình thành diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp, chẳng để bản thân sơ hở chút nào, vậy mà tất cả lại trở thành trò chơi đuổi bắt của tôi và cậu. Tôi trốn tránh, chẳng còn đi cùng cậu, chẳng còn nhờ cậu buộc dây giày mà chỉ đi dép lê, trốn tránh mọi buổi đi ăn mừng, và một tỉ điều nữa. Tôi không biết bản thân tại sao lại nấp sau cánh cửa khóa chặt ở phòng ngủ, tựa như trốn tránh bản thân mình.

Từ dạo đó những giấc mơ kì lạ cứ xuất hiện. Lucid dream.

Tôi biết rằng chỉ có trong giấc mơ, cậu ấy mới hôn tôi nồng nhiệt đến thế. Tôi vẫn hận bản thân mình luôn tỉnh táo đến thế mà lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình. Và giấc mơ nào cũng bắt đầu bằng tiếng gõ cửa chậm rãi mà thúc giục, cùng với tiếng gọi lớn của người ở ngoài.

- Ryu Minseok, mở cửa.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, cậu ấy đổ rạp về phía tôi, cứ thế mà hôn tới tấp.

Luôn luôn, giấc mơ kết thúc, vì tôi ép mình tỉnh dậy. Tôi biết thừa giấc mơ đó sẽ lặp lại, mãi mãi sẽ quẩn quanh, và chẳng bao giờ có thật. Tôi tự đánh vào mặt mình hai cái tát, hòng lấy lại tỉnh táo. Trong phòng hơi nóng, tôi quyết định đi uống chút nước vì cổ họng đã khô khốc từ khi nào. Điện thoại trong tay tôi sáng lên con số mười hai giờ năm mươi lăm phút, tôi lẹ làng xuống giường.

Vừa bước xuống lầu, tôi đã gặp cậu ấy say khướt ngồi ở sofa, cả người nồng nặc mùi rượu. Đêm qua cả đội lại rủ nhau đi ăn, nhưng tôi đã lấy lý do không khỏe mà ở nhà. Hàng mi cậu ấy rủ xuống, Minhyung ngửa cổ lên trời, hơi thở hơi nặng nhọc, cậu ấy ngồi đó hệt như một pho tượng tuyệt đẹp khiến tôi sững sờ.

- Có vẻ cậu rất thích chơi trốn tìm nhỉ, Ryu Minseok?

Đột nhiên cậu ấy cất lời, tôi giật mình thon thót. Cậu nhìn thẳng vào tôi, khi mà tôi đang đứng ở rất gần mà nhìn trộm cậu ấy ngủ. Một cảm giác chột dạ không tên dấy lên trong tôi, và tôi tiếp tục chạy trốn, quay lưng tính bước đi.

Cậu ấy đã đứng lên mà giữ tôi lại, đúng hơn là ôm chặt lấy tôi. Lạ thật đấy, đã gần một giờ sáng thì làm quái gì có camera để cho cậu ta fanservice? Hơi thở nóng ấm phả từng hồi vào vành tai tôi, khiến tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Cậu làm sao vậy? Say rồi thì lên phòng ngủ đi.

Tôi cố gỡ tay Minhyung ra, nhưng nào có khả năng đó. Cậu vẫn tựa đầu lên vai tôi, tôi chẳng thể rõ được rốt cuộc có ý gì.

- Chơi trò đẩy đưa có thú vị không?

- Cậu có ý gì?

Tôi vẫn không ngừng vùng vẫy, rồi cũng chịu thua mà đứng im. Tôi đầu hàng, thật sự vì tim tôi đã như nhảy disco trong lồng ngực, và sợ là tiếng tim đập đã bị cậu ấy nghe thấy. Tôi thừa nhận, đầu tôi lại nảy ra giấc mơ mà tôi đã hàng chục lần cố thoát khỏi nó; và tôi đang tham lam muốn nó trở thành sự thực.

- Sao phải chạy trốn?

Cậu buông lỏng vòng tay, cũng đứng thẳng người dậy. Tôi bây giờ mới dám quay mặt đối diện với Minhyung, khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện dưới ánh trăng mà tôi đã bắt gặp trong giấc mơ; chân thật quá, và người tỉnh táo cả trong mơ như tôi lại chẳng nhìn ra cái ranh giới nhòe nhoẹt giữa mơ và thực.

Tôi quàng tay qua cổ cậu ấy, kéo xuống rồi đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn, như trong giấc mộng đẹp đẽ ấy. Cậu ấy cũng không mất quá lâu để đáp lại tôi, cứ thế mà tiếng môi lưỡi va chạm nhau khe khẽ trong không gian. Một lúc sau, tôi mới thảng thốt nhận ra bản thân đã làm chuyện tai hại đến thế nào, vội vàng kết thúc nụ hôn sâu rồi chạy biến về phòng. Tôi thở hổn hển, phần vì chạy lên cầu thang, phần cũng vì nụ hôn kiểu Pháp lúc nãy. Tôi thả mình trên tấm nệm, cố gắng nhắm mắt vào lại giấc ngủ. Ánh trăng vẫn chiếu qua cửa sổ mà đáp xuống giường, loanh quanh trong đầu tôi chỉ toàn là giấc mộng kia và nụ hôn vừa nãy. Tiếng gõ cửa vang lên, và một lần nữa, tôi nghĩ mình đã thật sự vào giấc ngủ.

Nhưng kì lạ, tiếng gõ cửa cứ càng ngày càng dồn dập. Chẳng có cơn mơ nào ở đây cả, cánh cửa đang rung lên trước mắt đã không thể nói dối.

Là thực rồi.

Tôi mở cửa, và hệt như giấc mơ kia, cậu ấy đổ ập vào người tôi, ôm lấy tôi rồi đưa tôi vào một nụ hôn còn sâu hơn lúc nãy. Cánh cửa từ từ đóng lại theo quán tính sau lưng Minhyung, tôi đoán thế, vì hai mắt tôi nhắm nghiền và chỉ nghe thấy tiếng chốt cửa va vào khe khẽ.

- Ryu Minseok, cậu làm tôi phát điên. Trong cả lúc say mà tôi cũng nhìn thấy cậu, nhắm mắt lại cũng chỉ thấy cậu, vậy mà cậu mấy ngày này lại trốn tiệt đi đâu mất?

Chuyện chúng tôi buông tha cho đôi môi của nhau đã là một lúc sau, khi mà không biết từ khi nào lưng tôi đã dựa vào tường, bị cậu ấy giữ chặt ở đó. Ánh sáng lờ mờ của trăng ngoài cửa sổ không đủ để tôi có thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt người đối diện lúc này, chỉ nghe giọng nói thoáng qua có cảm giác tủi thân.

- Cậu đừng diễn nữa, Lee Minhyung. Ở đây làm quái gì có fan hay máy quay?

- Đừng trốn tôi nữa. Tôi rất cần cậu, tôi rất yêu cậu, chỉ cậu thôi Minseok.

Cậu ấy từ tốn cúi xuống hôn khắp mặt tôi, và tôi có lẽ cũng sắp phát điên rồi. Bàn tay to lớn kia miết nhẹ lên nốt ruồi nơi đuôi mắt tôi, nâng niu nó, dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Minhyung dừng lại, buông thõng tay rồi nhìn tôi yên lặng. Giây phút cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi thật dài, tưởng như vô tận, tưởng như vĩnh hằng. Ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng tôi ngày càng lớn hơn, choán lấy thứ lý trí đã chẳng còn rõ ràng.

Có lẽ cậu ấy toan rời đi, sau khi tôi chẳng có phản ứng gì.

- Tôi cũng yêu cậu rồi, Lee Minhyung.

Thời gian như ngừng trôi.

Cậu ấy sững người một chút, rồi lại lao vào tìm kiếm đôi môi vốn đã sưng tấy của tôi. Lần này cậu ấy vội vã bế tôi đặt xuống giường, đến giờ tôi mới nhìn rõ, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nóng rực như lửa cháy, như than hồng, như lò sưởi đêm đông, trong đôi mắt ấy còn có sự thèm khát đến cháy bỏng.

Đêm hôm ấy thật sự rất dài.

Đến cuối cùng tôi chẳng thể trốn khỏi cậu ấy. Nhưng cũng không sao, vì cậu ấy vẫn chịu đi tìm tôi, như thế đã là một loại hạnh phúc. Trời sáng, tôi thức dậy trong vòng tay Minhyung, khi cậu vẫn còn say giấc.

Về sau đừng gõ cửa, vì em thừa biết đó là anh.

------------------------------------------------------------------

Khi Minhyung tỉnh giấc, cậu lại hôn lên nốt ruồi đó, rồi thủ thỉ rằng tôi không được phép trốn đi thêm lần nào nữa. Cậu ấy kể bản thân đã như kẻ điên thế nào khi thấy tôi cứ mãi trốn tránh; và mọi sự tỏ tường khi cậu nghe thấy tiếng nói của bản thân khi đi ngang qua phòng tôi.

Giấc mơ kì quái của tôi cứ vậy mà biến mất, vòng lặp ấy cuối cùng đã kết thúc.

Lee Minhyung đã thực sự là của tôi, của Ryu Minseok, không thể chối cãi.

"Knock, knock, open up the door (Cốc cốc, hãy mở cửa ra)

계속 서롤 찾아 헤매이는 game (Trò chơi mà chúng ta cứ mãi loanh quanh tìm kiếm nhau)

점점 빠져들어 가 (Tôi càng ngày càng chìm sâu vào đó)

It's so bittersweet but I like the chase (Vừa phấn khích vừa kinh hoàng, nhưng tôi thích sự truy đuổi đó)"

end.

Bản dịch có tham khảo nguồn video ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top