yêu 5
Minseok sợ yêu xa không? Em vỗ ngực tự tin bảo không vì em tin tưởng anh tuyệt đối, sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Lee Minhyeong không đi làm đêm nữa, vì em không muốn anh bán sức khỏe để kiếm tiền, bù lại Moon Hyeonjoon chủ tiệm net quen của cả 2 đã giới thiệu anh cho một người quen, hình như là Chủ của tập đoàn công nghệ nào đó tên Lee Sanghyeok.
Lúc đầu Minhyeong không muốn làm vì anh không có bằng cấp gì nhưng Lee Sanghyeok nói một câu khiến anh đã đồng ý đầu quân cho phòng IT của công ty " Tôi không cần bằng cấp, số giấy tờ ấy không nói lên kỹ năng của cậu. 1 tháng thử việc, cho tôi thấy lợi ích của cậu đối với công ty thì tôi nhận cậu làm nhân viên chính thức ".
Một công việc ổn định, lương khá cao lại không cần bằng cấp Minseok biết thời cơ của anh tới rồi nên đã hết sức khuyên anh cố gắng làm việc để được vào làm sau đó mỗi tối có thể cùng em xem phim ôm em ngủ không cần bỏ em một mình vì bôn ba đó đây kiếm tiền.
Minhyeong đồng ý, bao nhiêu kỹ năng bao nhiêu sức đều mang ra đóng góp tất thảy cho công ty để đổi lấy cái gật đầu của Lee Sanghyeok. Trời không phụ lòng người càng không phụ những ai cố gắng, Minhyeong sau khi cày cuốc cũng tích góp đủ tiền cùng em mua một căn nhà mới tốt hơn chuyển ra khỏi căn phòng chật chội này nhưng cũng nhiều kỉ niệm cả 2.
Minseok nằm ở nhà chán nản không có bạn trai bên cạnh, tiếng thở dài liên tục phát ra. Mặc dù đã nói yêu xa sẽ không sao nhưng bây giờ hình như có sao thật rồi...Nhà không có anh lập tức trở nên lạnh lẽo cô đơn đến sợ, những cuộc gọi video dù ngắn dù dài cũng không làm vơi đi nỗi nhớ của em về anh.
Em ở Hàn bạn trai em ở Mĩ thật xa xôi...Ryu Minseok soạn đồ bỏ vào vali bắt xe ra sân bay.
" khoảng cách thôi mà xa thì kéo lại cho gần, Minhyeongie em tới đâyyyy " suy nghĩ là làm, Minseok ngồi trên máy bay vui vẻ tưởng tượng ra 7749 kiểu mặt của Minhyeong khi thấy em ở Mĩ mà không nhịn được cười.
Lee Minhyeong không mặn không nhạt cùng hai người đồng nghiệp tản bộ trên đường để tìm đồ ăn tối. Đồng nghiệp nói gì anh cũng chẳng nghe rõ, tâm trí bị em quấy nhiễu nên không để tâm vào họ lắm. Không biết giờ này Minseok đang làm gì nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa rồi uống trà sữa qua ngày.
Yêu xa khiến anh hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em hơn,làm gì cũng nhớ đến em cả chẳng thể nào bỏ em ra khỏi tâm trí,biết thế lúc sang Mĩ nên bỏ em vào vali mang em theo bên cạnh.
" handsome man, can you give me your phone number?"
Minhyeong bị người phía trước chặn đường, ngẫm một lúc liền đáp " i can't use phone "
Điện thoại trong túi áo rung lên, Lee Minhyeong lấy ra xem trước sự ngỡ ngàng của người lúc nãy, màn hình hiển thị tên Minseok, anh không chần chừ liền bắt máy.
" Minhyeongie Minhyeongie anh còn nói với cậu ta thêm một câu nữa em sẽ bỏ về Hàn đấy nhé "
Lee Minhyeong quay đầu tìm kiếm, bên kia đường bóng dáng nhỏ nhắn đang ra sức vẫy tay với anh. Bỏ lại hai đồng nghiệp cùng người lạ kia anh chạy sang đấy ôm lấy em vào lòng.
Minseok được bọc trong vòng tay quen thuộc liền dụi cả đầu nhỏ vào ngực anh, mũi em không ngừng hít lấy hít để mùi hương mà em nhớ mong bao ngày qua.
Minhyeong không hỏi tại sao em tới vì anh đã biết câu trả lời khi em đang ở đây, muốn ôm nhiều hơn nhiều hơn nữa bao nhiêu cũng không đủ nhưng bụng em có chút biểu tình rồi. Cánh tay ôm em buông thõng xuống, mắt không ngừng nhìn cả người em xem em có ổn không? Đầu tóc hơi xù có lẽ là do gió thổi chăng, nhưng đáng yêu quá anh không kìm được mà nhéo má em một cái.
Em cười hì hì, để yên cho anh nựng mình còn bản thân lấy trong túi áo khoác ra một chai sữa dúi vào tay anh.
" cho anh, em đã giữ ấm cho nó đó, trời lạnh mà em nghĩ bạn trai em sẽ thích uống thứ này "
Minhyeong nhìn chai sữa còn ấm trong tay, tim liền mềm đi trước tình yêu của em " Bạn trai anh chu đáo quá "
Minseok được khen liền cười khoái chí, ống hút được đưa tới miệng mình, em nghiêng đầu " anh không uống sao? Anh không thích ạ "
Đôi mắt to tròn đen lấy cứ chớp liên tục như mách bảo anh rằng nếu anh bảo không thích thì bạn trai anh sẽ buồn bã mếu máo khóc cả lên. Nhưng sao lại có chuyện anh không thích được chứ chẳng phải bụng nhỏ ai kia đang kêu sao.
" không phải, anh thích nó nhưng bạn trai anh anh đói rồi phải để em uống trước thôi "
Minseok há miệng hút lấy, dòng sữa ấm nóng vỗ về bụng em tuy không no nhưng sẽ giúp em đỡ đói, Minhyeong đúng là số 1.
Một bình sữa nhỏ làm ấm cả hai người, Minseok ấm bụng còn anh ấm cả con tim. Minhyeong kéo vali xách balo của em, đưa em về nơi anh ở, bỗng chốc nơi xa lạ lạnh lẽo cô đơn này thành nhà của cả 2.
Một buổi ăn lãng mạn dưới ánh nến đánh tan những nỗi nhớ bạn trai của em, em ngoan ngoãn đứng chờ anh thanh toán sau đó cùng em đi dạo rồi về nhà, cùng nhau nằm trên một giường ôm nhau vào giấc ngủ.
Sinh nhật anh tới gần, Minseok không nói gì về quà tặng hay hỏi anh muốn tổ chức ở đâu, em vờ như không để tâm mà về nhà ba mẹ. Minhyeong ánh mắt đượm buồn nhìn chiếc nhẫn trong tay chẳng biết tìm cách nào để đeo nó vào tay em, suy nghĩ nhiều nên anh quên luôn cả sinh nhật mình.
Ba mẹ Ryu nghe tiếng vỡ đồ liền hoảng hốt chạy lên phòng em xem.
" Minseok sao lại đập nó thế ? Con không mua máy chơi game nữa à "
Minseok lắc đầu gom tất cả số tiền tiết kiệm vừa mới đập heo lúc nãy bỏ vào túi " không mua nữa, con muốn mua thứ khác rồi "
Ba mẹ không hiểu gì nhưng cũng ậm ừ cho qua, dù sao tiền tích góp của con thì con muốn làm gì với nó cũng được.
" ba ơi mẹ ơi con có một quyết định nhưng quyết định này cần một vật "
" hửm là gì vậy con "
" con cần sổ hộ khẩu "
Minhyeong ngồi trong nhà tối tăm chẳng có lấy ánh đèn, không có em nên chẳng muốn làm gì, tay vân vê chiếc nhẫn đếm từng phút em đi. Đã một ngày không liên lạc không biết em đang làm gì có nhớ anh không...còn anh thì nhớ em, Minseok.
12 giờ đêm, chuông cửa vang lên kéo Minhyeong ra khỏi dòng suy tư. Anh chậm chạp ra mở cửa liền bị một màn đánh úp từ em. Minseok tay xách bánh kem tay xách quà dang rộng chờ anh ôm " Chúc mừng sinh nhật, bạn trai của em " .
Anh ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt vào lòng, ghì chặt không muốn buông, cuối cùng cũng chờ em quay lại được rồi, từng phút trôi qua không có em anh như trở về cuộc sống vô vị trước đây, đến mức anh chỉ muốn ngồi một chỗ để nhớ em.
" Anh ơi vào nhà đã hôm nay sinh nhật anh lát chúng ta ôm tiếp nhé "
Có thể với nhiều cặp đôi khác họ sẽ chọn hôn để thể hiện tình yêu nhưng với em và cả Minhyeong thì ôm của cả 2 chính là yêu. Ôm em vì nhớ em thương em muốn em, ôm anh vì yêu anh vì nhớ anh thương anh.
Em kéo anh vào nhà, cả 2 ngồi bệt xuống sàn, em lấy bánh kem đốt cả nến lên sau đó hát bài sinh nhật cùng anh. Ánh sáng từ ngọn nến khiến em trở nên rực rỡ trong mắt anh, môi nhỏ mấp máy bài hát mắt cười híp lại. Khoẳn khắc này yên bình đến lạ không cầu kì không ồn ào không có người khác chỉ anh và em ở đây, trong nhà của chúng ta em ngồi hát cho anh nghe.
Lee Minhyeong thổi nến, em lon ton chạy đi mở đèn lại, cả nhà liền trở nên ấm áp hẳn. Anh dang tay chờ đợi em ngồi vào lòng mình.
Minseok mỉm cười chui tọt vào lòng anh , lưng em áp lên ngực anh sau đó từng nụ hôn rơi khắp mặt em. Minseok bị nhột liền cười khúc khích cả lên " Anh ơi anh mở quà đi, em đã chuẩn bị nó cả ngày đấy ".
Anh vươn tay mở hộp quà ra, Minseok ngồi trong lòng hồi hộp nín thở thay anh. Là một đôi giày giống hệt đôi anh tặng em vào giáng sinh năm ngoái nhưng nó to hơn một chút. Anh không nói gì chỉ cúi đầu nhìn em.
" anh hỏi em tại sao không mang giày anh tặng vào hồi giáng sinh hay là em không thích nó, lúc đó em chưa trả lời anh nên giờ em sẽ nói "
" lúc đó em chưa đủ tiền mua đôi này cho anh, em muốn cố một chút nữa để anh và em cùng nhau mang đôi giày này, em chưa mang vì chờ anh đó, cuối cùng thì...hì hì cũng đợi được rồi, Minhyeongie có muốn mang cùng em không ạ "
Lee Minhyeong khóe mắt bỗng chốc nóng hổi gật đầu liên tục.
" A còn một món quà nữa, tuy biết là vội vã nhưng em không muốn chờ được nữa " nói rồi em ngồi bật dậy, xoay người ngồi đối diện anh, em lấy ra một chiếc nơ đen đeo lên cổ.
" Lee Minhyeong anh có bằng lòng lấy em làm vợ không? Em kh...ưm ưm " lời em chưa nói hết liền bị anh nuốt cả vào trong, không cần nói tiếp nữa khoẳn khắc em lấy nhẫn ra hỏi anh, anh đã vạn lần đồng ý, kiếp này kiếp sau hàng ngàn kiếp nữa anh đều đồng ý.
Anh nâng mặt em lên, hôn lấy em một cách mạnh mẽ, môi anh mút lấy môi em không muốn dừng, lưỡi cả hai quấn lấy nhau trao đổi nước bọt. Vị mặn rơi xuống lưỡi nhỏ, em mở mắt nhìn thì đã bị tay anh che lại. Nước mắt anh không ngừng chảy xuống nhưng lại không muốn cho em thấy bộ dạng yếu đuối của mình nhưng cũng không muốn ngừng chiếc hôn này lại.
Minseok hạnh phúc lắm,hóa ra bạn trai em trông bự con vậy thôi chứ cũng có mặt yếu đuối thế này nhưng dễ thương quá trời. Dứt khỏi nụ hôn ướt át, môi em sưng tấy cả lên " tại anh hết đó chưa kịp đeo nhẫn mà ".
Minhyeong tựa trán mình vào trán em ừm một tiếng nhận lỗi, tay nhỏ mon men cầm bàn tay lớn của anh lên chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh. Tới phiên anh thì anh cầm tay em hôn vào lòng bàn tay mềm mại ấy một cái rõ kêu mới đeo nhẫn vào cho em.
" Minseok à "
" Dạ "
" Chúng ta kết hôn đi "
" câu đó để em nói mới đúng chứ, em cầu hôn anh mà "
Anh chậm rãi lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn làm em đứng hình, hóa ra không phải chỉ em muốn kết hôn mà anh cũng thế.
" anh đã chuẩn bị nó cho em...nhưng em lại nhanh hơn một bước "
" anh...rất muốn đeo chiếc nhẫn này vào tay em Minseok à "
Minseok đưa tay mình chìa trước mặt anh" vậy đeo cho em đi, em sẽ đeo cả hai chiếc luôn "
Minhyeong nghe em nói liền mỉm cười " em tham lam quá đấy "
" thế em không tham lam nữa anh giữ lấy mà đeo cho người khác đi "
" làm gì còn ai khác nữa chứ, nhẫn theo size em thì chỉ khớp với tay em thôi người khác đeo không vừa đâu "
" hừ, là anh năn nỉ em đeo chứ em không có tham lam "
" ừ, là anh năn nỉ em đeo "
Chiếc nhẫn bạc tỏa sáng trên tay em khiến nó trở nên đẹp hơn hẵn, cuối cùng giữa vạn người anh cũng tìm thấy cho mình một gia đình, một hạnh phúc mà anh luôn hằng mơ ước. Còn Minseok thì mãn nguyện khi tìm thấy một Lee Minhyeong trong biển người rộng lớn này, một tình yêu còn trên cả điều tuyệt vời mà em chưa từng dám mơ lấy trước đây.
" Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi anh"
" em vội vàng muốn gã cho anh vậy à "
" thế sổ hộ khẩu em trả ba mẹ nhé "
" ..."
" Minseok, em nói thật đi chuyện này em ấp ủ bao lâu rồi, còn có cả sổ hộ khẩu nữa cơ à"
" chắc là kiếp trước đấy, em vội gã cho anh đấy Lee Minhyeong, anh hài lòng không "
" có, anh tất nhiên là hài lòng rồi "
" thế mai đi đăng kí kết hôn được rồi chứ "
" tất nhiên, anh và em sẽ là người đầu tiên đến cục dân chính trong ngày mai "
" vậy chứng tỏ anh gấp hơn em"
" sao lại không gấp chứ, em ở đây rồi còn không gấp nữa thì kẻ khác cuỗm em đi mất "
" yêu anh quá đi, Lee Minhyeong"
" anh yêu em, Ryu Minseok "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top