Yêu 1

Ryu Minseok chỉnh lại quần áo, tay nhỏ cào lại tóc cho thật đẹp trai, ngắm nhìn bản thân tận 10p em cảm thán nhan sắc của mình tại sao trên đời lại có người đẹp trai như em nhỉ? Kiểu này phải đi đăng kí thi Men Intercontinental thôi, thể nào cũng ụp vương miệng lên đầu cho xem...

Rời căn hộ nhỏ, em bắt xe đến điểm hẹn như đã trông báo trong group lớp. Chẳng hiểu thế nào bao nhiêu năm không gặp giờ lại đòi họp lớp ôn lại kỉ niệm xưa đã thế còn bảo phải dắt theo người yêu hoặc bạn đời theo. Xìiiii, em biết rõ bọn nó chẳng có tốt đẹp đến vậy đâu kêu dẫn theo để soi mói chứ gì em biết hết đấy nhá, cũng may hôm nay chồng em đi làm em cũng chẳng nói anh nghe về buổi họp lớp này nên anh sẽ không phải đến để bọn họ nhìn anh sau đó đánh giá cả mấy tờ a4 đâu, còn em đi là vì ham vui thôi chứ hôm nay mà có ca làm là em chẳng thèm đi rồi.

Ryu Minseok được nhân viên dẫn vào phòng, bên trong đầy ấp những người mà họ kêu là bạn đại học của em, nhưng nói thật em chẳng nhớ ai cả. Em tìm cho mình một chỗ ngồi an ổn thu mình nhìn mọi người rôm rả nói chuyện, dù sao nhìn họ nói cũng giết thời gian rảnh rỗi của em.

" Minseok à hôm nay bạn không dẫn ai đi cùng sao ? "

Minseok lắc đầu bảo không

" Cậu chưa có ai à, nhớ hồi xưa mấy đứa lớp mình mê bạn lắm "

" phải phải, bạn còn nhớ Mo Cha Eun không? Cậu loi choi đòi sống chết vì bạn đó "

" phải ha, còn nữa Kang DaeJang đầu húi cua cũng tặng bông cho cậu nữa "

Minseok nghe tai này lọt tai nọ, nhìn mấy bạn trước mặt kể ra một đống tên nhưng em không ấn tượng ai cả. Trong tâm trí lẫn tim em chỉ nhớ một người thôi.

" Minseok của chúng ta vẫn đáng yêu nhỉ, thử yêu mình không? "

" nè Cha Eun à cậu lại nữa rồi đấy, bạn gái cậu đang dỗi kìa "

" Thôi thôi cậu ấy giỡn chút mà, thế Minseok thấy mình sao "

Em nhìn quanh một lượt tự dưng bản thân  thành trung tâm buổi họp lúc nào không hay, em đến đây để nghe họ nói chuyện rồi ké cơm thôi chứ đâu phải nghe bọn họ mai mối cho em chứ. Nhìn tất cả mọi người trong phòng chả ai được hết, Minhyeong mới là tuyệt nhất. Hừ!

" Không thích, mình có chồng rồi các cậu đừng hỏi mấy câu như thế nữa "

DaeJang phì cười rõ to " gạt ai chứ, nhẫn còn chẳng có, chồng bạn ở đâu kêu tới đi "

Minseok bĩu môi thầm nghĩ tại sao phải kêu tới, Minhyeong mà tới là các người lép vế hết, không ai sánh bằng Lee Minhyeong của tôi cả. Tôi là đang giữ thể diện cho mấy người đó, đồ ngốc. Nếu không phải anh ấy đem nhẫn đi sửa thì em đã dí viên kim cương sáng lấp lánh chói mù mắt trên nhẫn cưới của em vào cậu ta rồi.

" tùy cậu, anh ấy hôm nay không tới, còn về nhẫn kết hôn tôi đeo hay không cũng không tới lược cậu quản "

" chảnh gì chứ nghĩ mình vẫn là nhất à "

" hay cậu thực sự không có, không có cũng chẳng sao không ai cười bạn đâu Minseok "

Minseok gác đũa chẳng thèm nói với mấy người mang danh bạn của mình, biết thế ở nhà cho lành hay tới Net của Moon Hyeonjoon chơi còn hay hơn. Vô bổ thiệc sự, đồ ăn thì ngon đó nhưng nuốt hết trôi rồi.

Không gian bỗng chốc lạnh như tờ, hàng chục cặp mắt dõi theo em, ganh ghét có, đố kị có, cười nhạo có.... những cặp mắt bẩn thiểu này thật là gớm ghiếc.

Cửa phòng được nhân viên mở ra, Lee Minhyeong quét mắt tìm được vợ nhỏ đang ngồi bí xị liền cất bước tiến lại.

Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại ở đây mặc dù bản thân rõ ràng không nói anh biết gì về buổi họp lớp này cả.

" Minseokie em không vui sao? "

Lee Minhyeong xoa nhẹ lên khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của em, Minseok theo thói quen dụi vào lòng bàn tay to lớn ấy mong cầu anh vuốt ve mình nhìu hơn, nhưng em ơi em đáng yêu như thế Minhyeong sẽ không kiềm được mà hôn em tới tấp tại đây mất thôi.

" Bạn Minseok à " một trong những người bạn lên tiếng hỏi anh

Minhyeong lắc đầu " không phải, là chồng em ấy "

Minseok nghe câu trả lời vui vẻ kéo anh ngồi xuống cạnh mình, hất mặt nói với mọi người " Chồng ĐẸP TRAI của tôi, Lee Minhyeong ". Em nhấn mạnh hai chữ đẹp trai để dằn mặt mấy tên lúc nãy tự đề cử mình với em, nhìn lại xem mấy người có gì hơn chồng em chứ.

Cả bọn thấy không làm khó dễ được em nữa liền thay đổi không khí cho đỡ gượng,

" vậy chồng Minseok làm nghề gì thế? Người yêu mình là Tổng giám đốc đấy "

Minhyeong vừa bóc võ tôm vừa đáp " IT thôi "

" chậc, dân IT khô khan lắm chẳng thú vị gì cả "

Minseok nhìn con tôm thứ 3 được bỏ vào trong chén mình mà ngẩn đầu bảo " thú vị trên giường đủ rồi "

Minhyeong cười cười nhìn vợ mình đanh đá đáp lại bọn họ, ai bảo chỉ có anh yêu em ấy rõ ràng Minseok cũng yêu anh mà.

Rót rượu cụng ly cứu vãn tình thế, đúng là người ta thường bảo hoa hồng có gai chẳng sai, nhìn Minseok là biết liền không những đẹp mà gai này vừa cứng vừa nhọn đâm vào sẽ đau lắm.

Lee Minhyeong lau tay rót cho em ly nước ép, cả bọn nhìn họ ai cũng lắc đầu không tán thành.

" Anh quản Minseok chặt quá rồi, cậu ta có phải con nít đâu chứ "

" phải phải đổi ly đi rót rượu cho cậu ấy"

Minseok bĩu môi nhìn bọn họ đẩy ly rượu tới trước mặt em, thôi thì cũng nể mặt mà uống một xíu vậy.

Lee Minhyeong nhìn em rồi lại quay đi, cả 2 cùng nâng ly nhưng trước khi miệng ly  kịp chạm lên môi em thì tay anh đã phủ lên miệng ly chậm rãi tước nó khỏi tay em rồi nhéc vào tay em ly nước ép lúc nãy.

Minseok nhìn một loạt hành động ấy mỉm cười, tuy không nói yêu nhưng mọi hành động đều là yêu. Em không thích thì không cần miễn cưỡng vì Lee Minhyeong sẽ giúp em. Vân vê ly nước ép một lúc sau đó lại nhìn chồng mình đang nâng ly với mọi người mà em thấy thương vô cùng.

Quan tâm nhỏ nhặt từng chút ấy của anh khiến em chẳng thế nào để người đàn ông khác vào trong mắt vì họ không có điểm nào ưu tú hơn anh, hơn cả họ không yêu em nhiều như anh.

Tửu lượng khá cao nhưng uống nhiều cũng sẽ nhức đầu, khi say anh chẳng phá phách gì chỉ nhìn lấy bạn đời mình chắc chắn an toàn mọi thứ đều ổn thì mọi thứ dần trở nên an tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Minseok nhìn cả đám quậy thành một bãi chiến trường, chỉ có chồng em là ngoan ngoãn yên tĩnh tựa lưng vào ghế nhắm mắt thở đều.

Em chọt lên bắp tay anh " chồng sỉn rồi ạ ?"

Tiếng ừm phát ra từ khiến em cười khúc khích cả lên.

" Chồng ơi, anh còn dậy nổi không, chúng ta về nhà nhé " Minseok vừa nói vừa chọt chọt vào má anh. Lee Minhyeong bị chọc cũng không hề nổi giận ngược lại đôi mắt từ từ mở ra quay sang nhìn em đầy thương yêu.

Nhìn vợ mình cứ nghiên đầu nhỏ sang trái rồi sang phải trông đáng yêu hết biết. Minhyeong gật đầu đứng dậy, để em dìu mình ra ngoài đón xe.

Anh biết tửu lượng mình khá nhưng mỗi lần uống đều có chừng mực, không để bản thân quá say sỉn khiến em phải lo lắng và cực nhọc đón anh về, để em dìu đi thực chất là bản thân anh tự đi còn Minseok thì chỉ để ôm thôi, ai lại nỡ để em vác nặng đâu chứ.

Trên xe taxi Minhyeong dựa lên vai Minseok lẩm bẩm lời yêu em. Anh là thế đấy cứ mỗi lần say hay tỉnh đều phải khiến em ngại đến đỏ cả mặt. Người ta thì hết la lối quậy phá chửi rủa còn Minhyeong nhà em thì nói yêu em, yêu em mãi thôi.

Đến nhà, Minseok đỡ anh vào phòng ngủ, tay thoăn thoắt cởi giày cho anh sau đó nhúng khăn ấm lau mình cho chồng, kết thúc mọi việc xong xuôi em mới thở dài kéo chăn cho Minhyeong đang ngủ say kia. Ngắm nhìn anh chẳng biết bao nhiêu là đủ, thề rằng bản thân em có thể dành ra 25 tiếng mỗi ngày để nhìn anh làm việc, nấu ăn, dọn nhà, mua sắm, đi chơi,...và cả việc yêu em.

Nhìn anh ngủ bình yên như thế làm  Minseok nhớ về khoảng thời gian trước kia khi mà từng có một Lee Minhyeong vì em mà yêu đến điên cuồng giao cả mạng sống của mình cho em...

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top