chú dâu (4)
Minseok nhìn cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, nhưng người tới lại chẳng phải Lee Minhyeong hay dồng nghiệp thân thiết của em.
Gr Phi vụ thế kỉ
Minseok :
bộ không ai tới thăm em à
em chán chết rồi này
Hyeonjoon :
đnag tăng ca :))
Đừng chán nữa
Kwanghee :
chịu khó đi
nào xong vô thăm nha
Minseok :
:< không có ai thăm em
chán chết được
Runie :
hoi thương mà
sắp xong ùi
chắc hết hôm nay nữa là mai vô thăm nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Minseok :
vô thăm nhớ đem gì ngon ngon nha
bánh tako
bánh gato
kem
snack đồ đó
Ujee :
là vô thăm hay nhờ mua đồ :))
có biết công việc của anh ai gánh không hả
Minseok :
người mới làm chứ gì
W.Hoo :
:))) tao sẽ không nói là U chê nó làm đâu (x)
Trưởng phòng Lee để chỗ mày trống chứ không muốn ai vào ngồi (x)
nói chung là hết đêm nay đi
đêm mai tụi tao vô
Minseok :
ờ biết rồi
nhớ mua đồ ăn đó nha
Hyeonjoon :
:)) biết rồi khổ quá
con lợn con :))
Minseok :
:))
Minseok chờ đợi ngóng trông người đến để chơi với em, ở đây ngoại trừ bác sĩ
với y tá chẳng còn ai nữa cả. Sự chờ đời ấy quả nhiên được đền đáp, cứ tưởng là Choi Wooje hay Han Wangho đến, ai ngờ lại là người đàn ông giận dỗi hôm bữa.
Trên tay Lee Minhyeong cầm theo hộp quà cùng đống đồ ăn yêu thích của em, anh tiến lại đưa chúng cho em " Choi Wooje nhờ tôi đưa cho cậu, còn quà là tôi gửi cậu "
" cảm ơn trưởng phòng, tôi có thể mở nó chứ "
Minhyeong gật đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn em mở quà, anh hy vọng khi nhìn thấy nó em sẽ vui vẻ trở lại.
Bên trong chiếc hộp chứa thẻ nhân viên cùng một cuốn sổ. Em đưa tay chạm vào thẻ nhân viên của mình, Minseok nhớ rõ bản thân ngày hôm đó đã dứt khoát tháo nó vứt xuống đất thể hiện sự quyết tâm nghỉ làm, nơi không dành cho em.
" chủ tịch đã điều tra mọi chuyện, cũng đã xử phạt thích đáng người có tội, chủ tịch xin lỗi cậu và cũng mong cậu quay trở lại, để cống hiến tài năng của mình cho công ty "
Minseok trầm ngâm suy nghĩ, thật ra năng lực của em rất tốt nếu đi xin việc ắt hẳn sẽ được nhưng môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, quan trọng hơn là cấp trên mới, liệu có tốt như chỗ này không.
" Minseok...quay lại đi "
Giọng nói như van xin khẩn cầu thế này từ cấp trên, em là lần đầu tiên nghe thấy, có chút mủi lòng có chút thương cảm dành cho anh.
" vậy nhân viên Ryu Minseok xin nghe theo chủ tịch ạ, trưởng phòng Lee nhờ anh chiếu cố tôi thêm rồi " Minseok vui vẻ cười tít mắt nói với anh.
Lee Minhyeong gật đầu, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm của em xoa vài cái.
" hửm sổ gì đây trưởng phòng " Em nhìn trong hộp quà còn có một cuốn sổ nho nhỏ màu đỏ nằm cạnh thẻ nhân viên, em liền cầm lên xem sau đó hỏi anh.
Lee Minhyeong đưa tay xoa nhẹ gáy em khiến Minseok chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Không nhanh không chậm anh hạ môi mình xuống môi em, nhẹ nhàng hôn lấy.
Em bất ngờ đến quên cả thở, môi em bị người cắn mút liên hồi không những thế lưỡi của trưởng phòng chẳng biết từ lúc nào mà lại xâm nhập vào khoang miệng em hút lấy tất thảy mật ngọt trong đấy.
Lee Minhyeong không cảm nhận được sự phản khán từ em liền lấn tới nút lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn hôm bữa buông lời cay đắng với anh.
Minseok bị hôn đến khó thở vùng vẫy muốn dừng, anh từ tốn dừng lại kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dứt khỏi môi em.Khuôn mặt em ửng đỏ em lắp bắp hỏi " s-sao lại hôn tôi chứ "
Anh nhìn em đầy ái muội, muốn giam hình bóng em trong ánh mắt si tình của anh mãi mãi để em không thể nào trốn thoát khỏi anh, em hỏi sao lại hôn em? Anh chỉ đáp rằng " Minseok sổ em đang cầm là sổ hộ khẩu nhà anh, em biết lúc em không từ chối để anh hôn nghĩa là gì không ?"
Ryu Minseok lắc đầu, đôi tai nhỏ đỏ lên sự ngại ngùng tràn trong ánh mắt, lúc này em chỉ muốn bản thân mình là cún nhỏ trốn trong chăn lớn để không bị trưởng phòng Lee tìm thấy và nói những lời kì lạ này.
Lee Minhyeong hai tay áp lên má em, khiến cho đôi môi đỏ mọng ướt nước do Lee Minhyeong làm lúc nãy chu lên, hai mắt chỉ có thể nhìn vào trưởng phòng Lee, anh cạ mũi mình lên mũi em hơi thở ấm áp nam tính vờn quanh khuông miệng nhỏ " là em đã đồng ý để anh yêu em, Minseok à " nói rồi anh ngậm lấy môi em lần nữa. Lần này em đã chủ động đón nhận nụ hôn từ anh, canh tay không tự chủ được vòng qua cổ anh thay cho lời muốn nói.
Phía sau cánh cửa phòng bệnh, nhóm phi vụ thế kỉ đang dỏng tai lên hóng hớt nhưng hình như phòng bệnh cách âm tốt quá nên chẳng nghe thấy gì, bù lại cảnh khóa môi của hai người đều bị cả đám bắt trọn. Mọi người kéo nhau đi mất nếu như để trưởng phòng Lee bắt được không khéo tháng này lại phải ăn mì gói sống qua ngày.
Gr Phi vụ thế kỉ
Minseok :
Ủa cha kia sao nghỉ vậy
Kể nghe với
W.Hoo:
Ủa trưởng phòng không kể gì mày à
Minseok :
Kh luôn
Kwanghee :
Thì thôi
Mày nhiều chiện quá Minseok
Minseok :
Chầu thịt nướng tối nay em khao
Hyukyu :
Thì như m biết đó
Vụ của m đáng ra bị ém rồi
Phía trên không cho điều tra
Hyeonjoon :
Trưởng phòng Lee kháng lệnh
Điều tra
Xong bắt cả đám tụi t tăng ca theo
Ujee:
Chạy đôn chạy đáo
Gất nà mệt
Nhưng trưởng phòng bảo sẽ tăng lương
Nên là...
Minseok :
Vậy mà không bị đuổi hả :)))
Phía trên không nói gì à
Runie:
Nói gì được nữa
Người trực tiếp xem xét và quyết định là chủ tịch :))
Chẳng biết bằng thế lực thần kì nào chủ tịch lại nhúng tay vào
W.Hoo :
Thần kì ghê =))
Minseok :
Tưởng ông Wangho thủ thỉ bên tai chủ tịch chứ (•‿•)
W.Hoo:
Giỏi quá trời quá đất :)))
Tưởng tượng đẹp đấy
Ujee:
Anh khoải
Hum bữa thấy 2 người khóa môi ở sân thượng rồi
W.Hoo:
Wtf sao mày thấy được
Ujee:
Tình cờ lên đó hóng gió
Thấy cảnh còn mát hơn cả gió :))
Hyeonjoon :
Mát lòng U chê
Kwanghee :
Chủ tịch không nói gì nhiều
Kí 2 tờ đơn nghỉ việc cho thằng khốn đó với nhỏ đó
Còn mấy tên ém vụ này thì đình chỉ nữa năm
Minseok :
Đù ghê dị
Rồi sao tao được phục chức
Runie :
Đơn giản thôi
Hyukyu :
Vì mày
Hyeonjoon :
Là
W.Hoo:
Cháu dâu
Ujee:
Chủ tịch
Minseok :
Bộ mấy người cắn đá hả :)))
Tự dưng tôi là cháu dâu chủ tịch
Tao lấy cháu chủ tịch hồi nào sao tao không biết
W.Hoo:
Người
Hyukyu :
Cạnh mày
Ujee:
Chính là
Kwanghee :
Cháu
Runie:
Chủ tịch =))
Minseok :
Ai
Cạnh tao là Lee Minhyeong à
...
Hyukyu :
...
Hyeonjoon :
...
Runie:
....
Ujee:
Anh ơi em muốn thú tội
Minseok :
Mày ăn vụn bánh tao mới mua à
Ujee :
Hong phải
Thật ra...
Minseok :
Nói nhanh
Ujee:
Trưởng phòng Lee không phải chú nyc anh
Minseok :
:)
Ujee:
Em nhầm :(
Chú thằng khốn đó cũng tên Lee mà là Lee MinHan
Minseok :
:))
W.Hoo:
Mọe
Mày nhầm hay quá U chê ơi =))
Kwanghee :
Phải nhầm hong :))
Tao nghi lắm
Minseok :
Choi Wooje :)
Mày báo tao vừa
Ujee :
U chuê chin nhỗi mà (っ- ‸ – ς)
U chê là bị trưởng phòng Lee ép (x)
Minseok :
(°ㅂ°╬)
Minseok ngả ngớn nằm trong lòng trưởng phòng Lee, khuôn mặt thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út " Trưởng phòng ơi, anh thích em trước đúng không? "
Lee Minhyeong dụi đầu vào mái tóc thơm mùi đào của em gật đầu, thừa nhận lời em vừa nói.
" thế chuyện đêm đó trưởng phòng Lee say hay tỉnh thế ạ "
" ừm...em muốn nghe sao "
Minseok dụi đầu vô lòng anh, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh mong anh kể cho em nghe tất thảy mọi chuyện. Lee Minhyeong phì cười hôn lên trán em, bày tỏ sự thương yêu duy nhất dành cho em.
" clip mà Han Wangho gửi em xem là anh quay, tối đêm đó anh vẫn tỉnh để làm em, người kêu Choi Wooje nói em biết anh là chú hắn đều do anh kêu làm, nhưng em chính là cháu dâu chủ tịch 100% "
" hóa ra là như vậy, anh thích em từ lúc nào thế "
Lee Minhyeong im lặng không đáp càng khiến Minseok tò mò
" từ lúc nào ? Từ lúc nào vậy anh "
" anh nói em biết đi mà "
Anh không kháng cự được sự dễ thương từ em liền bế em lên giường hôn vài cái cho bỏ ghét rồi bảo " Minseokie còn quậy nữa thì anh không nói đâu nhé "
" thế thì em ngoan rồi anh nói đi mà ? Từ lúc nào vậy trưởng phòng Lee "
" hmm...anh sẽ vừa làm vừa kể em nghe, nhưng em phải nghe kĩ đấy nhé, anh chỉ nói một lần thôi đấy, nhân viên Ryu à " anh nói rồi đôi bàn tay lả lướt trên thân thể Minseok, từng mảnh vải bỗng chốc rơi xuống sàn.
Minseok nằm trên giường chẳng nghe rõ anh bảo thích mình lúc nào, ngược lại chỉ toàn tiếng em kêu trưởng phòng Lee ngừng lại,em chẳng chịu nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top