VII
__________________
Minseok chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. Trước đó khi nhận được thiệp mời, cậu cũng chỉ đơn giản là bị kí ức khơi lại một mảnh tình chôn vùi lâu năm dưới đáy lòng, không kiềm nén được mà có hơi mong chờ được gặp người ta một chút. Còn chuyện đưa nhau về nhà, nắm tay nắm chân nhau cả buổi như thế này, thật sự là rất ngoài ý muốn.
Cánh tay cậu bị nắm cho tê rần, lực siết cũng ngày càng chặt hơn. Cậu càng vùng vẫy, hắn lại càng giữ, trong đôi mắt phủ một tầng sương không rõ ràng khiến hắn nhìn có vẻ hơi hung bạo. Cộng với không khí uỷ mị nồng mùi cồn càng khiến mọi thứ trở nên không đứng đắn hơn.
"Cậu... buông tay tôi ra được chưa?"
Minseok cảm thấy bản thân mình sắp chịu hết nổi, cố gắng vùng ra khỏi sự kiềm chế của người kia.
Minhyung lần nữa nghe thấy tiếng gọi của cậu, như bị đánh thức mà ngồi bật dậy, buông cánh tay ra. Cậu thở phào, xoa xoa nơi bị nắm đến hằn đỏ lên hình ngón tay của người kia, trong lòng có chút khó chịu.
Một hơi ấm to lớn bao trùm lấy cậu, hơi thở nóng bức đang phả vào sau gáy, mái tóc được cắt gọn, độ cứng của sợi tóc cọ vào cổ cậu ngứa ngáy. Minhyung ôm cậu, ôm rất chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mấy hơi. Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt trừng to còn cái miệng thì đơ đớ không thốt ra được lời nào.
"Ryu Minseok, cậu ở đây rồi"
Âm thanh trầm ấm kia cất lên, như một dòng điện nhỏ châm vào đốt sống cậu, một mạch chạy lên đại não đang bị đình trệ, không khỏi rùng mình.
Minseok sau khi bị ôm hết mấy phút khiến bản thân ngớ ngẩn, cậu nhúc nhích muốn đẩy người ra. Tên này thật sự quá khoẻ, cậu muốn tách ra cũng mất sức, càng đẩy người lại càng ôm chặt hơn, có khi khiến cậu tức ngực.
"Lee Minhyung cậu buông tôi ra đi. Cậu say quá rồi đấy!"
Trong câu nói của cậu có chút phản kháng, thâm tâm cậu thật sự không muốn như thế này, mọi chuyện không thể đi xa hơn nữa. Cậu cố hết sức lần nữa đẩy người kia ra, lồng ngực được buông thả cảm thấy nhẹ nhõm mà hít thở liên tục.
Ngay giây phút cậu đứng lên muốn đi ra ngoài, lần nữa bị một lực mạnh bạo kéo về. Đôi môi mỏng hồng xinh chưa một lần trao tặng ai, bây giờ lại bị người ta hung hăng chiếm lấy. Hơi thở của hắn dồn dập phả vào mặt cậu, kèm theo mùi rượu còn vương trên da mặt hao hao đỏ của hắn khiến cậu run lên một đợt, ruột gan muốn lộn nhào hết cả lên.
Minseok bị một cái chạm môi mà giật mình muốn nhảy thót lên, mà gương mặt lại bị hai bàn tay to ấm của người kia ôm lấy, ép cậu vào cái hôn mạnh mẽ đến áp bức. Cánh môi mỏng bị người ta mút mát không thương tiếc, âm thanh ướt át vang lên ngượng ngùng.
"Lee Minhyung! Cậu con mẹ nó bị điên rồi phải không?"
Cậu đẩy người nọ, lớn giọng quát mắng, một tay thì lại che miệng. Cả người cậu bây giờ nóng rừng rực như có lửa thiêu đốt, hai chân không khống chế mà run lên không đứng vững.
"Cậu buông tôi-"
"Cậu thích tôi đúng không? Ryu Minseok cậu thích tôi."
Tiếng nói của Minhyung lúc này rất cứng rắn như chưa hề bị cồn làm cho mụ mị hành vi, ánh mắt sắc bén như muốn dọa người. Với sức mạnh của hắn thật dễ dàng áp chế cậu, hai tay giữ cậu ngồi trước mặt mình tra khảo.
Minseok cảm thấy hắn bây giờ lại không say, lời nói đanh thép, xuyên qua gọng kính kim loại còn phảng phất một ánh giận dỗi. Cậu bị tên này lừa rồi.
"Cậu không hề say?
Cậu giả vờ để muốn về nhà tôi phải không? Để cậu ngồi trước mặt tôi nói mấy lời này?"
"Nếu tôi không làm vậy thì sao có thể ở bên cậu đây?"
"Cậu cút đi!"
Minseok cảm thấy bị người ta chơi, trong lòng bừng bừng lửa hận. Cả đời cậu vì một người mà chôn giấu tình yêu của mình, bây giờ lại bị người ta trêu đùa như không vậy.
"Tôi không đi!"
"Cậu là cái thá gì? Cậu trở về đây để hỏi tôi những câu này, tự ý làm những chuyện này với tôi hả? Cậu xem tôi là cái gì, muốn chơi đùa với tôi tới như vậy?"
Tuyến lệ theo cảm xúc mà dâng nước lên khoé mắt, dòng nước mặn chát theo thế mà rơi lả chả ra bên ngoài. Lòng ngực cậu thắt lại từng cơn như không thể hô hấp được bình thường nữa, cảm xúc lộn xộn không thể sắp xếp lời nói rõ ràng, mọi thứ trong đầu cậu hỗn loạn không ngừng.
"Phải, tôi thích cậu. Thích cậu rất lâu rồi. Vốn dĩ tôi sau hôm nay sẽ không thích cậu nữa. Như vậy vừa lòng cậu chưa? Cậu cút đi cho tôi!"
"Minseokie đừng khóc..."
"Cậu câm miệng!"
Minhyung lần nữa ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho bị cậu đánh vào ngực đau điếng vẫn cứng rắn ôm cậu. Minseok ở trong ngực hắn nức nở, bao nhiêu uất ức bấy giờ căng như bong bóng bất chợt bị đâm bể nổ ra, khóc ướt cả một mảng áo vest của hắn.
Sau một hồi khóc lóc đến khàn cổ họng, hắn mới từ từ buông cậu. Hai bàn tay hắn to lớn ôm lấy gương mặt cậu bị nước mắt làm ướt đẫm, hai ngón tay nhẹ quẹt đi những giọt nước còn vươn chưa rơi xuống.
Đôi môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng tiếp cận cậu, hắn tháo gọng kính, một tay đặt sau gáy, tay còn lại thì ôm eo, nhẹ nhàng kéo cậu vào cơn say tình. Lưỡi hắn khéo léo lấn lướt, tách hai cánh môi run rẩy của cậu, luồn lách vào bên trong khoang miệng cậu âu yếm.
Minseok được an ủi một hồi mà thuận theo, hai mắt nhắm nghiền, hai tay cấu chặt bả vai hắn, ngoan ngoãn phối hợp để hắn an ủi từ trong ra ngoài mình. Tiếng tóc tách của môi miệng quấn quít trong căn phòng nhỏ không ngừng vang, cái eo nhỏ bị ôm cho mềm nhũn, cả người cậu như toàn phần dựa hết vào hắn, không phản kháng mà cùng hắn giao bôi.
Cậu bhi buồng phổi cảm thấy ran rát mới dứt nhau ra. Hai tay hắn vẫn không buông, ánh mắt từ cứng rắn lúc nãy bây giờ lại tràn ngập yêu chiều. Trong con ngươi của cả hai đều có hình bóng của nhau, hai hơi thở dần hoà làm một.
Trong phút giây gần gũi, cả hai để cho tất cả giác quan trên cơ thể mình đình trệ, chỉ ị hôn cho đầu óc mụ mị, cơ thể như mất hết sức mà tùy theo ý hắn, đến kcó môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nồng nàn đang sưởi ấm cho anh. Căn phòng nho nhỏ được phủ ánh đèn vàng, tiếng tim đập vang vọng trong không gian, dường như bao tình ý đều đã được đối phương nhìn thấy, rõ ràng từng cái một.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top