VI

____________

Cả một hội toàn những gương mặt quen thuộc cùng nhau trò chuyện rất rôm rả, dưới ánh đèn trắng và tiếng nhạc du dương, bầu không khí rất thích hợp để khơi gợi những kỷ niệm. Mỗi người một kí ức, cùng nhau lôi kéo lại làm chủ đề bàn tán sôi nổi trong bàn.

Minseok cũng không phải người quá kiệm lời, rất phối hợp cười đùa mới mọi người, lâu lâu lại chêm vào một câu trêu chọc rất có duyên khiến mọi người cười rộ lên. Suốt cuộc vui bên ngoài cậu đều cười cười nói nói rất hòa nhã, mà ở trong lại rất nôn nao không rõ ràng.

"Ô, xem ai đến kìa"

Giọng nói của một người cùng bàn cất lên, mọi người đều hướng về phía mà anh ta chỉ điểm. Một bóng dáng người cao lớn tiến tới, ngày càng rõ ràng hơn, Minseok phút chốc lại hơi muốn bỏ chạy đi.

"Xin chào, lâu quá không gặp rồi"

Người kia vừa nói vừa cười, ngồi xuống chiếc ghế đã để trống sẵn, đối diện với cậu. Cậu hắng giọng, sống lưng gồng lên thẳng tắp, đôi mắt khẽ cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

"Đại thiếu gia của chúng ta về rồi"

"Nhìn cậu khác quá. Công việc thế nào rồi?"

Sau đó là một màn chào hỏi thăm nhau quen thuộc và rất theo lễ nghĩa. Người kia cũng rất vui vẻ trả lời từng câu một. Minseok hít một hơi dài, nâng đôi mắt của mình lên, hướng về người nọ.

Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, hàng khuy áo đen láng bóng được cài thẳng tắp, cà vạt sọc màu xanh đen thắt ngay ngắn ở cổ, bờ vai rộng và nổi bật với nụ cười sáng láng, còn đeo một cái kính gọng kim loại trắng. Cậu nhìn hắn một lượt, cảm giác vừa quen, vừa rất xa lạ. So với Minhyung của năm 18 tuổi kia, hắn bây giờ có phẫn chín chắn hơn, toát ra vẻ thành công lỗi lạc của một doanh nhân trẻ.

Ánh nhìn của Minseok cuối cùng cũng bị hắn bắt lại, hai đôi con người chợt va vào nhau, đều hướng về đối phương. Cậu bối rối nở một cụ cười chào hỏi rồi để mắt đi hướng khác, hai bàn tay vô thức bấu vào lớp vải quần đến nhăn nhúm.

Tiếp đến là phần làm lễ quan trọng của cô dâu và chú rể, toàn bộ đều được chứng kiến của quan khách, ai ai cũng vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương xứng đôi, không khí vì vậy mà trở nên càng sôi động. Mọi người đều là lâu ngày không gặp nhau, khó mà kiềm chế năng lượng, thỏa sức vui vẻ cùng nhau. Suốt quá trình diễn ra buổi tiệc sau đó, Minseok vô số lần lén nhìn Minhyung, cũng vô số lần bị người ta đưa mắt nhìn lại, vô số lần chạm mắt nhau rất không tình cờ.

Minseok dù gì muốn thấy người cũng đã nhìn thấy rồi, trong lòng cũng đã thoả mãn, chỉ trông mong có thể mau chóng về nhà, nếu được có thể lập tức xoá đi liên lạc với hắn luôn. Cậu nghĩ vậy, định bụng khi bữa tiệc kết thúc lập tức muốn chạy về nhà.

Phi vụ trốn thoát của cậu thất bại khi bị ba bốn tên cao to lôi đi tăng hai. Lý do là vì lâu ngày không gặp, không đủ say thì không thể đi về được, cậu cũng không còn cách nào, tất nhiên vẫn sẽ có Lee Minhyung đi cùng. Bọn họ chọn một quán ăn nhỏ có không gian riêng, không quá đông đúc khách, năm bảy người túm lại một chỗ, vừa uống rượu vừa say sưa ôn lại kỷ niệm.

Bản thân cậu tửu lượng không hề kém, chỉ là trong tiệc đã uống nhiều rồi, bây giờ không còn bụng nào chứa thêm rượu nữa. Ngược lại, Minseok luôn để ý hắn, nốc cạn hết ly này tới ly khác, cái miệng cười đến mang tai không khép lại nổi, rất ăn ý kể lại một ngàn câu chuyện xưa tích cũ của bọn họ hồi cấp ba.

Không ngoài dự đoán, trước 11h đêm cả bàn mặt ai cũng đỏ bừng bừng, cả người toàn mùi rượu nồng nàn. Đếm lại chẳng còn mấy người tỉnh táo để tự đi về được, bắt buộc lại phải chia ra đưa nhau về nhà. Tất nhiên, là người tỉnh nhất trong số họ, cậu bị bọn họ để lại một con gấu lớn, bắt cậu đưa hắn về, khi đi còn nói nhờ cậu chăm sóc hắn một đêm. Cậu hận không thể nhẫn tâm bỏ mặc người, tay ôm tay kè cái thân to xác của hắn bắt xe đi về nhà.

——————

Cậu quăng người đó ngã nằm lên giường, bản thân ngồi xuống mép giường thở hồng hộc. Cái tên này vừa cao lại to con, nặng muốn chết, một mét sáu ba như cậu tưởng như vác ba bao gạo lớn cùng một lúc về nhà, mệt đến đứt hơi rồi. Còn nhìn hắn xem, cả người toàn là rượu, vừa nằm xuống đã thở kho kho say sưa ngủ mất rồi.

Cậu rủa thầm, cái tên này thật sự vừa về nước đã đi uống rượu say không thấy đường về như này rồi á? Đã vậy còn để cậu kè về nhà, ngủ trên giường của cậu nữa? Chỉ biết lắc đầu thở dài

Sau một hồi lấy lại sức, Minseok đi về phía tủ quần áo, lấy ra một cái áo hoodie to, nói vậy thôi chứ thực chất nó chỉ là to nhất trong tất cả cái áo của cậu, xếp gọn đặt lên đầu giường. Người nằm trên giường khẽ cọ quậy, tay kéo cà vạt lỏng ra, chân thì vung vung đá đá như muốn cởi giày.

Câu hết cách, nhẹ nhàng cởi hai chiếc giày da bóng màu đen của hắn ra giúp, sau đó còn cởi giúp cả áo khoác ngoài cho hắn. Từng cử chỉ cậu làm đều rất nhẹ và chậm, như thể sợ sẽ động mạnh đến người kia làm người ta thức giấc. Đôi tay nhỏ mò đến chiếc cà vạt sọc xanh được kéo ra cẩu thả, cậu khe khẽ nới lỏng ra thêm, đột nhiên một cổ tay lại bị một bàn tay khác nắm thóp.

Lee Minhyung không biết đã dậy từ bao giờ, đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào gương mặt đang hoảng hốt của cậu, tay nắm lấy cổ tay phải của cậu không buông, cũng không cho cậu nhúc nhích.

Minseok có phần giật mình, cánh tay rụt lại nhưng lại bị người ta giữ không cho chạy. Cả người như phát sốt bắt đầu nóng hừng hực lên, lỗ tai và gò má như thiêu đốt đỏ ửng những gân máu. Cậu cố gắng vùng vẫy tay mình, thực chất sức mạnh lại không đọ nổi với hắn. Cậu cảm thấy hoàn cảnh này... có chút không đúng đắn lắm...

"Ryu Minseok..."

Hắn cất giọng, âm thanh trầm ấm, mang theo hương rượu nồng đặc khiến người ta không khỏi rùng mình. Ấy vậy mà hành động của hắn lại chẳng có chú nào thay đổi. Ánh mắt lại không một giây nào rời khỏi gương mặt hết sức biến hoá cảm xúc của cậu, tay thì mãi không buông. Minseok cứ sợ hắn chết đứng, mấy lần lay cánh tay đang bị nắm của mình để kiểm tra.

Mặt đối mặt, biểu cảm của hắn khiến cậu không khỏi thẹn thùng, bối cảnh này bắt buộc cậu phải mở lời trước để biện minh cho hành vi không sai trái của mình.

"Tôi thấy cậu muốn cởi ra nên định giúp cậu"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top