IX
_____________
Minseok cảm thấy mình giống như một quả bóng bị xì hơi. Bao nhiêu uất ức, buồn tủi bị một cây kim đâm vào nổ ra, rồi từ từ lại tan biến hết.
Chớp mắt, hai dòng nước lại lăn dài trên má. Cậu tựa mặt vào bàn tay hắn, đôi hàng mi rủ xuống, che đi tròng mắt đã đỏ hoe từ lâu. Cậu như sợ phải tỉnh lại trong giấc mơ, giờ đây lại muốn đòi hỏi hắn thêm những âu yếm ấm áp từ đôi bàn tay của hắn đang ôm lấy hai gò má cậu. Cảm xúc cậu hiện tại hỗn độn không thôi, những câu hỏi cũng vì thế ngỗn ngang lấn át tâm trí cậu. Rằng liệu có nên tiến tới ở bên hắn, hay lần nữa trốn tránh hắn đi? Cả hai liệu có kết cục tốt đẹp hay không?
"Minseokie đừng khóc, nhìn anh đi"
Hắn nâng gương mặt đã đỏ lên vì khóc và xấu hổ, gạt đi vệt nước trên khoé mắt. Giọng nói hắn như rót hết tất cả ngọt ngào trên đời này vào tai cậu, khiến cậu không cưỡng lại phải nghe theo.
Cậu ngẩng lên nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy sâu thâm thẩm, trong đó cũng chứa đựng hình ảnh cậu, long lanh như một tấm gương. Hắn thủ thỉ.
"Anh biết tất cả là lỗi của anh, là anh để em chờ đợi, để em chịu uất ức. Chúng ta chỉ là những kẻ ngu ngốc trong chính câu chuyện của mình. Chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, có được không?
Hãy ở bên nhau đi, có được không, Minseokie?"
Ngón tay hắn chai sần xoa lên mí mắt sưng đỏ của cậu, từng lời hắn nói ra, chính là moi hết ruột gan mình trao vào tay cậu. Hắn không muốn một đời này phải mãi hối hận, lại càng không muốn người mình yêu thương đơn côi suốt nửa đời sau này. Tận sâu trong tim hắn, lại yêu Minseok đến phát điên lên, nhớ Minseok đến phát điên lên.
Minseok nhận thấy trái tim mình nhẹ đi, như vừa cắt bỏ một sợi xích cũ rích quấn lấy bao năm trời. Cậu đã chính tai mình nghe rõ mồn một từng câu hắn nói ra, bao nhiêu chân tình trong cử chỉ và ánh mắt của hắn đã bị cậu nắm thóp lấy.
"Minseokie, được không? Xin em...."
Hoá ra từ đó đến giờ Lee Minhyung vẫn yêu cậu đến vậy, thật ra, Lee Minhyung vốn là một tên ngốc cứng đầu.
"Ừm"
Cậu gật đầu, chàng tay qua cổ ôm lấy hắn. Hai lòng ngực xáp vào nhau, tiếng thình thịch vang hồi của trái tim làm người ta thổn thức. Cả hai ôm nhau thật chặt, chỉ sợ buông nhau ra lại mất nhau cả đời.
Những năm tháng trẻ tuổi kia như một thước phim ngắn tua lại trong tâm trí cậu, từ những ngày đầu tiên được Minhyung giúp đỡ, đến những hôm mất ngủ vì tương tư bóng hình hắn, kể cả cái ngày bọn họ xa cách, mọi thứ hiện hữu rất rõ ràng. Đến hiện tại, khi nằm gọn trong lòng ngực ấm nồng của hắn, thực chất cậu đã yêu hắn đến nhường nào.
Khoảng trời xa cách bao năm, cuối cùng cũng chỉ để chứng minh bản thân đã dành hết bao nhiêu phần tâm tư của mình trao gửi cho người kia, để sau cùng, những thứ vốn thuộc về nhau sẽ lại về với nhau. Ryu Minseok cả đời này có một tình yêu vô cũng trắc trở, lại rất đỗi đẹp xinh, trong lòng chỉ tồn tại một hình bóng, cả đời này khắc cốt ghi tâm.
"Ryu Minseok, anh yêu em.
Anh thật sự rất yêu em"
"Em cũng rất yêu anh"
___________
Một năm sau đó, bọn họ quyết định dọn về chung một nhà. Thực chất là dọn về nhà của Minseok ở chung, bởi vốn dĩ cậu không quen ở chỗ lạ, cũng đã gắn bó với nơi này rất lâu, cảm thấy rất thân thuộc không muốn rời bỏ. Minhyung mọi việc đều nghe theo người yêu, thế nên đã mua hẳn căn hộ đó, cùng nhau chung sống.
Cả hai nuôi một chú mèo nhỏ lông ngắn màu trắng, mắt xanh, Minhyung nói rằng nhìn rất giống cậu hồi bé, nhất quyết bắt về nhà chăm sóc. Minseok thường ngày vẫn đi làm, tối về lại quấn quýt người thương, cậu độc thân bao nhiêu lâu, bây giờ lại như một con mèo nhỏ thích bám người. Hắn bề ngoài có chút sắc lạnh, khi về nhà lại rất yêu chiều "mèo con", tuyệt đối không để cậu chịu uất ức một cái gì, càng không để cậu rời xa hắn nửa bước chân.
Đến nay đã là kỷ niệm một năm hai người chính thức bên nhau, rất trùng hợp vào ngày nghỉ thường niên của công ty Minseok. Cậu buổi sáng sau khi đeo cà vạt cho hắn, để hắn vùi mặt vào cổ mình làm nũng không muốn đi làm, nuối tiếc tiễn hắn đi làm. Buổi trưa tưới cây, chăm nuôi đứa con nhỏ màu trắng sữa suốt ngày quấn dưới chân cậu. Tối đến lại lọ mọ trong bếp, làm ra một bàn ăn thịnh soạn, cùng một chiếc bánh kem viết tên cả hai người.
Minhyung trở về nhà trong cái mệt mỏi của việc làm sếp lớn, ngày nghỉ lại vẫn vác xác đi làm, còn bị nhân viên làm cho bức bối. Vừa bỏ giày ra cất gọn, liền được hơi ấm thân quen quấn vào cổ, hai chân nhỏ còn không yên ổn nhảy lên quấn quanh hông hắn. Hắn một tay bế người một tay đi tìm quần áo tắm rửa, suốt một tiếng lại không thể đi tắm đàng hoàng vì mải đùa giỡn với người tình.
Cả hai dùng xong bữa tối, sau đó lại cùng nhau nằm dài trên sô pha xem phim. Minseok hôm nay đặt biệt cảm thấy thư thái trong người, xem phim cũng rất say mê, cả buổi không ngừng bàn tán về nhân vật phản diện đẹp trai trong màn hình nhỏ. Minhyung đầu gật gật như lắng nghe, mà thâm tâm lại nghĩ đến một chuyện khác.
Không đợi hết bộ phim, lại bắt đầu giở trò. Hai tay hắn không yên phận sờ sờ mó mó, khiến cậu đang nhai dâu tây cũng phải xấu hổ xù lông. Đến cùng vẫn bị cái điệu ngọt ngào ranh ma của hắn dỗ cho nghe lời, hai tay choàng qua cổ hắn, hai chân bấu chặt ngay hông, như đứa trẻ để hắn bế lên một lượt gọn gàng.
"Minseokie, chúng ta sau này đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, có được không?"
"Em căn bản không sinh con được~"
"Không phải chúng ta đã có một đứa nhỏ màu trắng rồi hay sao?"
"Nó là mèo mà?"
"Vậy phải thử xem, biết đâu có thể sinh cho anh một đứa nhóc trắng tinh tròn trịa như vậy thì sao? Chúng ta chăm chỉ thực hành chắc chắn sẽ được ha~"
"Anh cả ngày chỉ muốn làm cái đó thôi phải không? Háo sắc!"
Hắn cười cười, cậu lại hôn chóc chóc vào cái miệng hư của hắn. Cả người cậu nhẹ bâng được hắn ôm trọn lấy, cùng nhau đi vào phòng ngủ, tắt đèn trùm chăn.
Minseok nghĩ, nếu như vậy cũng rất tốt. Cả đời này muốn cùng hắn đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Lại muốn ở bên hắn lâu một chút.
Minhyung nghĩ, cả đời này sẽ luôn ôm Minseok ở trong lòng, từ phòng khách đến giường ngủ, ở đâu cũng phải ôm không rời. Lại muốn ở bên cậu thật lâu sau đó nữa.
"Tôi chỉ mong có thể ở bên anh ấy suốt đời.
Tôi chỉ mong có thể ở bên em ấy thật lâu."
___________
Như vậy là end một bộ fic ngắn, cũng là fic đầu tay tui viết cho Guria luôn ( ^ω^ ) bản thân tui vốn dĩ muốn viết cho vui, cũng rất cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tui.
Hẹn các bạn ở ngoại truyện nho nhỏ tiếp theo~ Chúc cho Gumayusi và Keria của chúng ta sống hạnh phúc, thật thành công <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top