IV

------------------------

Bản thân Minseok thật ra vẫn chưa bao giờ quên đi hình bóng tình đầu của mình, bên trong điện thoại vẫn còn lưu giữ rất nhiều hình hồi cấp ba của bọn họ. Cậu còn đặc biệt in ra một tấm đầy đủ năm đứa thanh niên ngày đó, trên mặt cả bọn đều mang vẻ ngây ngô, áo sơ mi trắng tinh cà vạt sọc xanh, trên môi đều nở nụ cười rất tươi, đóng khung lại và luôn yên vị trên kệ bàn.

Bên trong điện thoại của cậu không hề thiếu phương thức liên lạc với Minhyung, vẫn lưu số điện thoại của hắn, Kakaotalk cũng add, Instagram cũng là follow lẫn nhau rất lâu rồi. Chỉ là, từ ngày cả hai tách rời nhau, không còn ngày ngày ở bên nhau, Minseok cũng dần vơi đi những câu chuyện đời thường để kể cho hắn, ngày qua ngày như vậy, không biết đã qua bao lâu không còn nói chuyện với nhau nữa.

Năm đó Minseok và Minhyung cùng những người bạn sóng vai nhau đi lên năm cuối cùng của trung học. Năm học cuối là năm quan trọng nhất quyết định tương lai của học sinh, cũng là thời điểm lưu lại rất nhiều kỉ niệm thời niên thiếu.

Khi ấy Minhyung tròn mười tám tuổi, sức trai tràn trề, trên người lúc nào cũng toả ra mùi hương của nam sinh năng nổ cuốn hút. Hắn dậy thì rất nhanh, cao lên cũng không ít, gương mặt ngày càng lộ rõ ra nhiều đường nét tinh xảo xinh đẹp, thu hút không ít tâm tình của nữ sinh. Hắn cứ mỗi giờ ra chơi sẽ kéo cậu đến sân bóng cùng nhau úp rổ, cậu căn bản thể lực yếu, chơi một chút đã mệt rã mồ hôi, sau đó chỉ ngồi ngắm nhìn hắn nhảy nhót dưới nắng trưa oi bức.

Minseok cũng tự bản thân mình nhận ra đã thật sự say đắm người kia quá nhiều, không chỉ còn là thứ tình cảm đơn thuần như lúc trước, càng ngày lại càng muốn nhiều hơn, càng không muốn xa hắn đi.
Một buổi chiều nắng nhẹ, khi cậu cùng Choi Wooje ngồi ở ghế đá góc sân trường, đột ngột bị cậu ta hỏi một câu, bản thân bất giác run rẩy.

"Minseok cậu có phải đang thích Minhyung?"

Câu hỏi của cậu ta như vun vút lao thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu một cái, cả người giật thót, lỗ tai đỏ ứng, bàn tay lo lắng cấu vào nhau.

Sau đó, cậu cũng tự mình thừa nhận với Wooje, bản thân thật sự đã thích Lee Minhyung rất lâu rồi, và có vẻ như tình cảm này không còn ít ỏi như lúc trước nữa. Cảm xúc của Minseok rối tung lên, nhưng lại được Wooje an ủi mà nén lại. Cậu ấy vốn không bài xích chuyện này, vả lại cũng để ý từ rất lâu, có thể tinh tế nhận ra sự đặc biệt duy nhất mà cậu dành cho hắn. Choi Wooje bảo cậu tỏ tình đi.

Minseok ngày đó cảm thấy bản thân rất nhút nhát, lại sợ mất đi tình bạn này, cứ nghĩ sẽ ôm cái tình cảm này trong lòng, sống để bụng chết mang theo, chưa từng có ý định sẽ nói cho ai biết. Mà bây giờ lộ liễu bị người khác phát hiện, còn bảo cậu hãy đem cái đó đi nói cho Minhyung biết, phút chốc trên mặt trắng bệt, tim đập chân run.

Cậu nhớ rất rõ những lời Wooje bảo với cậu, rằng cậu ấy cũng cảm thấy hành động của hắn đối với cậu rất khác biệt, chưa hề đối xử với người khác như vậy. Tính cách hắn vốn rất quyết đoán, lại ngạo mạn, nhưng lại rất coi trọng tình cảm, nhìn vào đã thấy cư xử với Minseok là hết tất thảy các phần dịu dàng và tử tế. Cũng có thể vì cảm thấy cậu nhỏ nhắn rất đáng yêu, cảm giác muốn che chở, nhưng cũng không loại trừ khả năng Minhyung cũng thích cậu.

Minseok bỗng chốc cảm thấy rất có lí. Nhưng việc đánh đổi tình bạn với tình cảm, thực sự quá mạo hiểm rồi, cậu thực chưa có đủ can đảm để làm việc này. Wooje suy cho cùng cũng là nói ra suy nghĩ của cậu ấy, một phần cũng vì an ủi cậu, muốn tiếp chút động lực cho cậu. Cậu ấy còn nói, cứ đợi đến một thời điểm thích hợp, có thể nói ra cho Minhyung biết, chắn chắc kết quả sẽ tốt đẹp.

Cậu bên ngoài tuy lắc đầu nguây nguẩy, nhưng trong lòng lại lung lay không ngừng, trái tim như được người ta gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác như cả người đang tràn đầy hương xuân. Theo lời Wooje nói, lựa một ngày đẹp trời, tốt nhất là mùa anh đào nở, chính là bối cảnh thích hợp nhất để tỏ tình với người mình thích.

Minseok bảo cậu sẽ bỏ qua chuyện này, không quên yêu cầu Wooje giữ bí mật cho mình. Miệng bảo không làm, nhưng cậu đã thực sự chờ đến mùa anh đào nở, tìm cơ hội thổ lộ với Minhyung.

Tháng ba chào đón các nam sinh bằng hương hoa đào thoang thoảng, cả sân trường phủ lên một màu hồng nhạt, bát ngát những cánh hoa mỏng manh cuốn theo gió, đáp lại trên cánh tay áo sơ mi trắng tinh khôi. Minseok cho rằng hoa anh đào nở chính là hình ảnh của hạnh phúc, chính là thanh xuân tươi đẹp của thời thanh niên mỗi học sinh ở trường này. Mùa anh đào chính là mùa se duyên kết tóc, nơi tình yêu nở rộ của lứa đôi, cũng là nơi chôn giấu của nhiều lời hứa hẹn.

Một ngày giữa tháng ba, thời tiết ấm áp, nắng vàng khe khẽ phủ lên đôi hàng mi cong, tô lên một màu hổ phách cho tròng mắt. Minseok ngồi trên chiếc ghế đá góc sân trường, từng mạch máu trong tim như giãn nở ra, hồi hộp chờ đợi bóng hình hắn đi tới. Cậu hôm đó đã rất kĩ càng suy nghĩ, quyết định sẽ dồn hết can đảm và may mắn dành dụm cả đời của mình, đem tình cảm ở trong lòng nói ra hết cho cậu ấy biết, Wooje đã bảo rằng kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Nhưng thật ra lời Wooje nói cũng sẽ có lúc không chuẩn lắm, oái âm nhất là lúc này.

Minhyung nhẹ nhàng ngồi lại kế bên cậu, sắc mặt rất bình thản, đôi môi còn khẽ cười, nhưng cả người lại không buông lỏng được. Cả hai đều mấp mái cánh môi như có lời muốn nói, mà lời nói như có gì đó níu kéo lại, không cho thoát ra ngoài. Đến cùng, cả hai đều mở miệng nói cùng một lúc, cùng một câu.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Cả Minseok và Minhyung như đồng hồ báo thức, keng một cái đều đồng thanh nói cùng một câu.

"Cậu nói trước đi" - Minhyung nhìn cậu, ánh mắt có chút nôn nóng.

"Không, cậu nói trước đi"

Bản thân Minseok lúc đó rất khẩn trương, lời sắp thốt ra tới nơi rồi cũng bị nắm bắt lại, cảm thấy tim bị hẫng hết một nhịp. Một phần cũng vì tò mò mà nhường cho hắn nói trước, mà có lẽ đó cũng là lần nhường nhịn cậu thấy sai lầm nhất trong đời.

"Được, vậy tớ nói trước. Tốt nghiệp xong tớ sẽ đi nước ngoài"

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top